Chương 15_ Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô cháo thịt thơm ơi là thơm, hương thơm bay thẳng vào mũi anh, khiến cho dạ dày của anh bắt đầu thấy đói

-" Thơm quá!"_ Anh cười tươi bỏ quyển sách xuống nhận lấy hai tô cháo để xuống bàn

-" Anh đang đọc sách gì đấy?"_ Cô nhìn thấy quyển sách thì hỏi

Anh đưa quyển sách cho cô nói:" Sách của em đấy"

-" A, sao lại lấy quyển này!"_ Cô lấy lại quyển sách của mình để sang một bên

-" Có sao đâu chứ, dù gì anh cũng cần học tập nhiều hơn để chăm sóc cho mẹ con em"_ Anh múc một muỗng cháo lên ăn

-" Umk, ngon quá!"_ Anh tấm tắc vừa ăn vừa khen

Cô bĩu môi lườm anh, có cần phải như thế không, cô cũng múc lên một muỗng cháo lên, một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi, chưa kịp ăn là cô đã bỏ cái muỗng xuống, phi thẳng vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo

Anh lo lắng đi theo cô, nhìn thấy cô cực khổ như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng

-" Chúng ta cần phải đi đến bệnh viện để khám thai thôi, chứ tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ không được rồi"_ Anh vỗ vỗ vào lưng cô, cưng chiều nói

-" Nhưng tối nay em bay về Bắc Kinh rồi!"_ Cô quay sang nhìn anh

-" Vậy anh sẽ đi cùng em, đi ra ăn cháo trước đã, anh sẽ gọi điện cho Trình Thần Duật nhờ cậu ta đặt vé máy bay giúp, mà em bay vào lúc mấy giờ?"_ Anh đỡ cô đi ra ngoài nói

-" 7 giờ!"

-" Được rồi"_ Anh cầm lấy tô cháo của cô, múc từng muỗng ít ít đúc cho cô

Vì mỗi một muỗng đều rất ít, chắc là vì thế nên cô ăn cũng được nhiều hơn...

-" Anh ăn đi, em tự ăn được rồi!"_ Cô giành lại tô cháo nói

Anh gật đầu rồi ngồi ăn cháo

Trong khi cô chỉ mới ăn thêm được vài muỗng thì tô cháo của anh đã hết trơn rồi, đã vậy anh còn tranh luôn phần của cô...

-" A, anh ăn vừa vừa thôi!"_ Cô nhìn anh ăn như thế thì cũng nhanh tranh ăn với anh

Ấy thế đấy, không biết có phải là do sợ anh tranh đồ ăn hay không mà cô ăn ngon lành quên luôn cái chuyện nôn nghén

Ăn uống xong, anh gọi điện cho Trình Thần Duật nhờ cậu đặt giùm vé máy bay và gọi điện cho bác sĩ riêng ở Bang Long Thần bên Đức đến khám cho cô......

~~~~~~~~~~~

7 giờ tối......

Anh cùng cô đi ra sân bay, toàn bộ hành lí đều là do anh kéo, cả hai cùng nhau lên máy bay trở về Trung Quốc

Cô sau khi lên máy bay thì ngã vào người anh ngủ cho đến khi về đến Bắc Kinh luôn

Xuống máy bay, đã có xe chờ sẵn chở hai người về, vốn dĩ anh định đưa cô về Mạc gia, nhưng cô lại đòi về Ngôn gia nên anh cũng đành chịu...

Tuyết Tuyết được cô báo tin thì đã chạy qua Ngôn gia chờ cô luôn

Về đến Ngôn gia, anh và cô bước vào trong, mọi người ai cũng vui vẻ bước ra, nhưng khi ba cô nhìn thấy anh thì lửa giận lại nổi lên, tức giận bước đến

-" Cậu còn đến đây làm gì? Ngôn gia chúng tôi không chào đón cậu!"

-" Ba... ba đừng như thế, anh ấy đã biết lỗi rồi, vã lại con cũng đã tha thứ cho anh ấy rồi!"_ Cô lo lắng đứng chắn trước mặt anh

-" Con... là cậu ta đã hại con phải bỏ nhà đi, con còn bênh vực cậu ta"_ Ngôn Thiếu Phong quay sang nhìn con gái

-" Ba... con xin lỗi, lần này ba có đuổi anh ấy đi cũng không được, con... con đã có thai rồi"_ Cô không thể giấu được nữa rồi, cho nên cô đã quyết định nói ra

-" Con... con có thai sao?"_ Ngôn Thiếu Phong nhìn cô hỏi lại

-" Đúng vậy, là con của anh ấy, đứa bé đã được hai tháng rồi"_ Cô vẫn như cũ, đứng chắn trước mặt anh

Đột nhiên ba cô cười lớn:" Mau... mau vào nhà, Hạo Thần, lần này Tiểu An đã thật sự hết giận rồi đó!"

-" Dạ thưa ba!"_ Anh mỉm cười nhìn ông

Cô tròn mắt nhìn hai người, đây là có chuyện gì

-" Ba, chuyện này là sao vậy?"_ Cô nhìn ba cô hỏi

-" Thật ra là ba và Hạo Thần đã hòa nhau từ trước rồi, cho nên mới bày ra chuyện này để thử ý của con, nó cũng đã báo cho ba mẹ biết chuyện con mang thai rồi, Hạo Thần cũng đã nhờ ba mẹ chọn ngày để tiến hành lễ cưới"_ Ngôn Thiếu Phong mặt mày hớn hở nói

-" Được lắm, thì ra hai người đã thông đồng với nhau để gạt con, con không ở đây nữa!"_ Nói rồi, cô giận dỗi đi lên phòng

Anh cũng xin phép chạy theo cô

Lên đến trên phòng, anh mở cửa bước vào phòng cô, nhìn thấy cô đang giận dỗi nằm sấp trên giường, anh tá hỏa bước vào

-" Ngôn Tiểu An, em mau ngồi dậy cho anh!"_ Anh hai mắt nảy lửa nhìn cô

-" Có chuyện gì chứ?"_ Cô nhíu mày ngồi dậy nhìn anh

-" Em dám mưu sát con anh?"_ Anh bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô

-" Mưu sát gì chứ, đây cũng là con em mà!"_ Cô khó hiểu nhìn anh

-" Lúc nảy em nằm sấp con nói là không?"

-" Em... a, em quên mất, em xin lỗi, tại em quên thôi!"_ Cô cười hề hề nhìn anh

Anh đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, rồi ghé đầu vào cái bụng phẳng lì của cô

-" Bé cưng của ba, con phải ngoan ngoãn đó, nhớ đừng làm cho mẹ phải mệt nhiều nhé!"_ Anh nói rồi hôn một cái lên bụng cô

Cô mỉm cười nhìn anh, xoa bụng, bé cưng của cô lại xuất hiện đúng lúc như vậy, giúp cô và anh nối lại với nhau, giải bỏ hiểu lầm, thật là một đứa bé nhiều phúc khí mà.

Còn anh, mặc dù là hạnh phúc như thế, nhưng quả thật có một chuyện, đến bây giờ anh cũng không thể ngờ là khi đó cô lại dùng tên giả để mua nhà, làm hại anh mãi vẫn không tìm được cô, cũng may là ông trời đã giúp anh nếu không thì anh sẽ điên mất.

~~~~~~~~~~~

-" Tiểu An, cậu thật sự đã tha thứ cho anh ta?"_ Tuyết Tuyết cùng cô đi dạo trong sân của Ngôn gia, nhìn cô hỏi

-" Đúng vậy, mặc dù mình đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa, nhưng khi anh ấy xuất hiện trước mặt mình, trái tim mình vẫn như cũ, rộn ràng vì anh ấy!"

Tuyết Tuyết gật đầu, Tiểu An là người bạn thân nhất của cô, chỉ cần bạn thân được hạnh phúc, cô cũng thấy vui

-" Nhắc đến mới nhớ, Cố Mộng, bạn ấy thật là vô tâm quá đi, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ cùng tụi mình đi chơi có một lần, đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu, tính ra cũng đã ba tháng không gặp rồi"_ Tuyết Tuyết nhìn cô nói

-" Chắc là cậu ấy có công việc gì đó thôi"

Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, Thẩm Tuyết Lệ hỏi cô:" Tiểu An, cậu nói thật cho mình biết, cô bạn hôm trước của cậu, là bạn thật hay là cậu"_ Hôm trước là Tiểu An hỏi cô về chuyện của cô bạn, vậy mà hôm nay Tiểu An lại có thai hai tháng

-" Hì hì, là mình, chỉ tại mình sợ bạn lo lắng thôi!"_ Ngôn Tiểu An vẻ mặt hối lỗi nói

-" Hừ, cậu được lắm, sau này có chuyện gì cũng phải nói cho mình biết!"_ Tuyết Tuyết giả vờ liếc xéo cô

Đúng lúc này, từ ngoài cổng, Trình Thần Duật chạy xe vào, mặc dù anh không đẹp trai hút hồn như Mạc Hạo Thần, như vẫn được tính là đẹp, dù sao cũng là Trình thiếu lừng danh của giới truyền thông báo chí, chỉ là anh đi theo Mạc Hạo Thần riết rồi cũng chẳng màng đến danh tiếng nữa, anh mang một nét đẹp ấm áp chứ không băng lãnh như Mạc Hạo Thần

Xưng hô bạn bè như thế, nhưng trên thực tế, anh vẫn chính là nhị đệ của Mạc Hạo Thần, ngoài ra vẫn còn có một tam đệ nữa.

Nhắc đến đây không khỏi phải nhớ đến vụ việc của 8 năm về trước, lúc đó Trình Thần Duật, Mạc Hạo Thần và Tưởng Tác Gia, ba người khi đó đều là năm cuối của Đại học, được mệnh danh là " Tam đế học đường"

Bởi vì khi đó, cả ba đều đứng đầu toàn trường, không ai kém ai, thành ra cả ba không ai phục ai, nên hay sinh ra mâu thuẫn, thường xuyên tranh chấp với nhau.

Có một lần ba người bọn họ quyết định cá cược một lần, nếu ai thắng thì sẽ trở thành đại ca của hai người còn lại và người tiếp theo sẽ là nhị ca, cho nên cả ba đã hẹn nhau ra một bãi cỏ trống, đánh nhau một trận để phân thắng bại.

Nói đến đây thì chắc hẳn mọi người đã biết ai thắng rồi phải không, Mạc Hạo Thần trở thành đại ca của Trình thiếu và Tưởng thiếu, vốn dĩ cả ba đã rất nổi, bây giờ lại càng thêm nổi hơn với sự kết nghĩa anh em này.

Gắn kết với nhau 8 năm, cuối cùng cũng trở thành những người bạn không thể tách rời

Quay trở về với hiện tại.....

Trình Thần Duật vẻ mặt không mấy vui cho lắm bước đến chỗ hai cô:" Thẩm Tuyết Lệ, em to gan lắm, hôm nay em dám quên hẹn?"

Tuyết Tuyết kinh hãi nhìn anh, thôi tiêu rồi, sao cô lại quên mất chứ:" Em xin lỗi, chỉ tại vì nói chuyện với Tiểu An nên em quên mất thời gian!"_ Tuyết Tuyết cười hề hề chạy ra sau lưng Tiểu An trốn

-" Còn dám trốn, bước ra đây!"_ Trình Thần Duật đầu chảy đầy vạch đen, đã làm sai mà còn dám trốn, hay lắm

Ngôn Tiểu An mỉm cười nhìn hai người, xem ra đã tiến triển nhanh hơn cô tưởng rồi

Thẩm Tuyết Lệ hai mắt cầu khẩn nhìn cô, bước đi đến chỗ của Trình Thần Duật, nhưng cô vẫn trước sau đứng đó xem kịch

Tuyết Tuyết thấy không thể nào trông chờ cô được nên đành phải tự lực gánh sinh thôi

Thế là cô đi đến chỗ của Trình Thần Duật, nũng nịu:" Duật, người ta biết sai rồi mà, tha lỗi cho em lần này thôi!"

Trình Thần Duật đã bị cô làm đến mềm nhũng trong lòng rồi, liếc xéo cô nói:" Không được tái phạm nữa!"

Tuyết Tuyết mỉm cười gật đầu, ôm lấy anh

Ngôn Tiểu An phì cười nhìn hai người, đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp, Mạc Hạo Thần ôn nhu xoa bụng cô:" Con có ngoan không?"

-" Dĩ nhiên là ngoan rồi"_ Cô mỉm cười nhìn anh trả lời

Anh cũng cười rồi nhìn sang Trình Thần Duật:" Thần Duật, hai người cũng tiến triển nhanh thật đấy"

-" Đó cũng là nhờ một phần công lao của chị dâu đây"_ Trình Thần Duật cũng vui vẻ đáp

-" Sao lại có tôi ở trong này nữa"_ Ngôn Tiểu An nghi hoặc nhìn hai người

-" Thì chính là vào cái hôm đi cứu Tuyết Tuyết, cho nên cũng từ hôm đó tôi ngày nào cũng bám theo cô ấy"_ Trình Thần Duật tươi cười đáp

Tuyết Tuyết đỏ mặt đẩy đẩy Trình Thần Duật

-" Da mặt cậu cũng dày thật đấy!"_ Mạc Hạo Thần nhìn Trình Thần Duật nói

Nghe đến đây, Ngôn Tiểu An lập tức chen vào:" Da mặt anh ta cho dù dày cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không dày bằng anh đâu, đừng có ở đó mà nói người ta"

Trình Thần Duật và Tuyết Tuyết cười ha hả luôn, quả thật là chỉ có cô là dám nói những lời như thế thôi

Đầu của Mạc Hạo Thần chảy đầy vạch đen, cô gái nhỏ này hôm nay dám nói anh như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net