Chap 6: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán ăn, Gun và New vào bàn ngồi đợi Oab đi cất xe vào đến nới cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đấy là P'Tay anh học của cậu. P'Tay đang ngồi cùng với P'Off và P'Arm, 3 người họ đang ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ là họ vừa đến đang chuẩn bị gọi đồ ăn.

Cậu đang đứng nhìn họ bỗng có một giọng nói gọi tên của cậu.

- Hey Gun.

Cậu giật mình nhìn về hướng tiếng gọi, là P'Tay anh đã nhìn thấy cậu trong khi cậu đang thẫn thờ nhìn anh và bạn anh. Cậu dắt tay New đi ra chỗ bàn của các anh.

- Sawadee P'Tay, P'Off, P'Arm.

Off và Arm nhìn cậu rồi gật đầu, Arm thấy bên cạnh cậu còn một người nữa lên tiếng hỏi.

- N'Gun đây là ai vậy?

- À, giới thiệu với mọi người đây là New bạn thân của em ạ.

- Sawadee các anh, em là New bạn thân của Gun kub.

Arm và Tay thân thiện chào lại New, còn Off thì đang bận nhìn cậu nhóc trước mặt anh nhìn cậu không chớp mắt, đến mức Arm phải vỗ vào tay anh để anh định thần lại. Nhìn thằng bạn mình như thế Arm thầm mỉm cười, thấy Gun với New có hai người nên Tay mở lời.

- À đúng rồi Gun có mỗi New với em đi ăn thôi hả nếu không phiền thì ngồi cùng bọn anh cho vui.

- Thôi P'Tay ạ, tại bọn em còn đi cùng một người nữa cơ em sợ làm phiền các anh.

- Hơi, phiền gì mà phiền càng đông càng vui, thế người bạn còn lại của em đâu?

- Dạ, anh ấy đang cất xe ạ, chắc sắp vào rồi.

Cậu vừa nói xong thì đằng sau có tiếng gọi.

- Gun.

Theo bản năng cậu quay đầu lại nhìn chính là P'Oab.

- P'Oab, em và New ở đây.

Oab đi lại chỗ của cậu và New đang đứng, Oab nhìn cả bàn thấy một người rất quen không ai khác chính là Arm. Oab đương nhiên biết Arm vì anh là một nhà thiết kế rất nổi tiếng ở Thái Lan còn về việc anh có biết cậu hay không thì cậu không biết.

- Chào mọi người, em là Oab.

- Chào Oab, anh là Tay là anh họ của Gun.

- Chào, tôi là Off.

- Chào em, anh là Arm rất hân hạnh được gặp em.

- Không đâu P'Arm phải là em nói câu đấy mới đúng ạ, rất hân hạnh được làm quen với các anh.

( đoạn này là P'Arm với Oab nch với nhau nha mn )

- Em biết anh sao?

- Đương nhiên rồi ạ, sao em lại có thể không biết anh chứ, anh chính là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì nước mình mà.

- Em cứ nói quá chứ chưa đến mức đấy đâu mà em là bạn của Gun hả.

- Dạ không anh, em là thầy giáo của N'Gun.

Off nghe xong liền thay đổi sắc mặt " Cái gì thầy giáo sao, vậy mà lại đi ăn cùng học sinh chắc phải thân nhau lắm thì mới mời nhau như vậy. Mà thế quái nào mình lại thấy khó chịu nhỉ, hơi Off mày bị sao vậy trời."

Thấy anh suy nghĩ điều gì chăm chú quá nên cậu đã vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái, anh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm nhận thấy có người đang vỗ vai mình vào gọi.

- P'Off, P'Off.

Anh giật mình trả lời.

- Hả, có chuyện gì sao Gun.

- Không có gì đâu ạ tại em thấy anh cứ thẫn thờ nên mới gọi anh thôi. ( cậu vừa cười vừa nói với anh. )

Nhìn nụ cười của cậu mà tim anh như ngừng đập, anh đã bị đổ trước nụ cười của cậu. Thấy anh lại đơ ra cậu lại cất tiếng gọi. Lúc này anh mới hoàn toàn định thần được.

- À, hả à anh không sao đâu em ngồi xuống đi để chuẩn bị ăn.

- Dạ vâng ạ.

Lúc này đồ ăn được bưng ra mọi người vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi chỉ có Off là im lặng vừa ăn vừa ngắm cậu thôi. Ăn xong mọi người chia nhau ra về, Arm tự về một mình vì hôm nay anh có đi xe. Còn Tay thì đèo New về vì họ thuận đường, giờ còn Oab, Off và Gun , Oab muốn đèo Gun về nhưng Off đã kéo Gun về phía của mình khiến cho Tay và Arm ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Thấy hai thằng bạn mình đơ ra anh mới lên tiếng.

- Để tao đưa em ấy về cho, dù gì tao cũng có việc qua chỗ đấy.

- Thôi P'Off, để em đèo Gun về cho vì em và em ấy còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

- Thôi giờ cũng muộn rồi nói chuyện làm gì, để có gì mai nói cũng được.

Không kịp để Oab phản bác lại Off đã kéo Gun lên xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cậu, cậu khá bất ngờ vì anh làm vậy. Tại cậu nghe P'Tay kể rằng anh là một người rất lạnh lùng sẽ không để người lạ ngồi trên xe của mình như này. Thấy cậu cũng bất ngờ anh cũng mở lời.

- Vì thuận đường nên anh mới đưa em về thôi không phải suy nghĩ nhiều, mà không phải trước đó em cũng ngồi xe anh rồi sao.

Lúc này cậu mới nhớ ra đúng vậy trước đó cậu cũng đã từng ngồi xe anh.

- Dạ vâng anh, em cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu ạ.

Thấy anh nhìn được suy nghĩ của mình cậu chối, anh nhìn cậu thấy mặt cậu đỏ bừng lên anh nhếch miệng cười. Thấy cậu ngại như vậy làm anh muốn trêu thêm, anh nhổm dậy đưa người qua phía cậu giờ mặt của hai người đang rất sát nhau. Tim của cậu như muốn bay ra ngoài luôn rồi, cậu nhắm chặt mắt lại cho đến khi cậu cảm thấy anh đã ngồi lại thì mới mở mắt ra.

- Tại nãy anh thấy em chưa thắt dây an toàn nên mới thắt hộ thôi, mà sao mặt em đỏ vậy.

- À dạ, chắc tại trong xe hơi nóng ạ.

Sau một màn vừa rồi cậu ngồi yên không dám nói cậu gì nữa, thấy mặt cậu cứ đỏ bừng lên anh cũng không muốn trêu con thỏ nhỏ này nữa vì sợ cậu sẽ ngại đến mức tránh mặt anh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net