Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là một đại tiểu thư của Trần gia. Tuy gia đình giàu có nhưng cô không giống các thiên kim tiểu thư khác.... Cô rất hiền và vui tính với người làm, đối với đàn ông thì cô lạnh lùng ít nói..... Đã có biết bao nhiêu thiếu gia của các gia đình khác hỏi cưới nhưng cô không đời nào chịu. Cuộc sống của cô rất bình yên...... Cho tới khi công ty của cha cô gặp nạn, cha cô sắp phá sản nếu muốn cứu lấy công ty thì cô phải lấy thiếu gia của Âu gia. Vì thương cha me cô không thể nào để công ty mà cha cô đã gầy dựng bấy lâu nay bây giờ lại bị sụp đỗ nên cô mới chấp nhận cuộc hôn nhân miễn cưỡng đó.
"Hạ Nhi con đồng ý lấy thiếu gia nhà họ Âu không. Nếu không thì thôi ba không ép" buồn
"Dạ được!!! Con không sau đâu ba cứ yên tâm đi" cười buồn
"Ba cảm ơn con. Con gái yêu quý của ba, nếu con không ở nổi thì quay về với ba" ôm cô vào lòng
"Dạ!!!! Ba là người tuyệt vời nhất thế gian này"ôm lấy
*Ngày cưới......... Nhà hàng 5 sao xxxxx*
Hôm đó cô trang điểm xinh đẹp như một nàng công chúa, anh cũng rất đẹp như một chàng hoàng tử hai người vô cùng sứng đôi. Anh ở ngoài tiếp khách còn cô ở trong phòng chờ
*Phòng tân hôn*
"Cái gì mà lâu thế trời!!! Bà đây đợi hơi bị mệt rồi đó......Hứ không đợi ngươi nữa ta đi ngủ đây" nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
*Sáng hôm sau...... Cô xuống làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi nấu đồ ăn sáng, xuống gần tới thì cô thấy một người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh nhìn cô ả ta nhỏng nhẽo với anh bảo*

"Thiên Hạo!!! Em đói bụng quá,anh kêu cô vợ của anh nấu cho em đi" Kiều Kiều nói
"Hạ Nhi cô nấu đồ ăn cho Kiều Kiều ăn đi, cô ấy bảo đói bụng kìa" cười thầm
"Tôi đâu có rảnh, bộ cô ta không tay không chân à mà không biết tự đi nấu. Nếu không có thì tôi sẵn sàng nấu dùm" khoanh tay nói
Ả đi lại chỗ cô rồi giả bộ té
"Ai da!!! Chị nếu em có làm gì sai thì chị tha thứ cho em chứ đừng có đẩy em như vậy" cười nham hiểm.    Kiều Kiều nói
Anh chạy lại ôm ả quát vào mặt cô
"Cô làm gì Kiều Kiều của tôi vậy hả, mau xin lỗi cô ấy ngay" ôm lấy ả
"Tôi không ngờ cô lại là cái bánh tráng đó, muốn lật lúc nào thì lật" khinh bỉ
"Anh coi cô ta ăn hiếp em kìa" ôm tay anh nhảy dựng lên -Kiều Kiều nói
"Anh coi cô ta ăn hiếp em kìa" nói theo
"Cô......... " Kiều Kiều nói
"Tôi nhìn là thấy phát ớn rồi, bớt lại dùm đi. Không ai dành anh ta với cô đâu, đúng là cái bánh tráng mà" cười khinh
----------vote dùm nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net