14: cô không phải như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến nhà tôi rồi - giọng nói ngọt ngào của Tịch Hạ vang lên làm Lãnh Phong chú ý.
Phía trước là căn nhà to lớn mang cho mình lối kiến trúc châu âu vào những năm 70, - đó là nhà cô sao? - Lãnh Phong tò mò hỏi thăm, Tịch Hạ gật đầu - cô sống một mình? - Lãnh Phong lại nhìn Tịch Hạ ánh mắt tò mò, lại thêm cái gật đầu từ cô. Lãnh Phong nhìn Tịch Hạ đầy ngạc nhiên, tuy là không phải lần đầu nhìn thấy căn nhà như thế này mà là anh ngạc nhiên vì cô sống một mình ở đây. Anh từng trải qua ở một mình trong lâu đài như thế, anh biết nó sẽ cô đơn như thế nào. Tịch Hạ biết anh nghĩ gì nhưng cô không muốn giải thích.
- cảm ơn anh đã có lòng tốt đưa tôi về, cảm ơn anh - Tịch Hạ khách sáo cúi đầu. - Không gì, mai tôi sẽ đến đón em đi làm - Lãnh Phong cười nhu hòa, nụ cười khiến bao nhiêu trái tim của các cô gái rung động nhưng riêng trái tim của Tịch Hạ vẫn như ban đầu, trái tim cô chỉ rung động vì một người. - không cần đâu, mai tôi có việc nên sẽ đi rất sớm, anh không cần đến đón - Tịch Hạ cười ngượng.
Nói rối Tịch Hạ bước xuống xe vẫy tay tạm biệt Lãnh Phong, sau khi tạm biệt chiếc xe của anh dần dần đi xa, thấy chiếc xe đi xa Tịch Hạ yên tâm quay trở vào nhà.
Bước vào căn nhà lạnh lẽo, cô không hề muốn sống ở nơi này, cô chỉ muốn về nhà bố mẹ.
' Tạch ' đèn trùm trên trần nhà được bật sáng lên và cũng chiếu sáng cho cả phòng, hình ảnh đập vào mắt Tịch Hạ đầu tiên là quần áo bừa bộn, trên lầu hai còn chuyền xuống tiếng thở dóc rõ ràng, không cần phải nhìn nhưng cô cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Mặc kệ họ làm gì Tịch Hạ bước lên phòng xem như không có gì xảy ra.
- Thất, làm như cô ta về rồi - Tiểu Mễ lo lắng đánh nhẹ vào lưng Hàn Ngộ Thất.
- kệ cô ta, em đừng lo lắng, cô ta mà quấy rối chúng ta thì cô ta chuẩn bị tinh thần - lời nói của Ngộ Thất vô cùng trầm ấm nhưng trong lời nói đầy mùi thuốc súng.
Nghe Ngộ Thất nói vậy Tiểu Mễ liền thấy thoải mái, tiếng rên tiếng thở dóc cũng càng lớn hơn.
Âm thanh của họ càng ngày càng rõ, Tịch Hạ nhức đầu ôm đầu bực bội " sao họ lại ồn ào đến thế? " cô bực mình bước ra khỏi phòng nhưng liền đỏ mặt khi cô đã nhìn vào căn phòng của họ, không phải chứ họ làm tình quên đóng cửa, vô tình Ngộ Thất quay lại phát hiện Tịch Hạ đứng đối diện phòng mình.
' Á Á ' Tiểu Mễ giật mình vội vã lấy chăn chùm lấy thân thể mình và Ngộ Thất.
- cô điên à? - Ngộ Thất giận dữ quát lớn. Tịch Hạ tim đập tay run vẫn chưa hoàn hồn. Thấy Tịch Hạ đứng im như xác chết càng khiến Ngộ Thất tức tối.
' RẦM ' tiếng đóng cửa khiến Tịch Hạ quay về hiện thật.
- ôi mẹ ơi, con đang xem gì đây trời - Tịch Hạ mệt mỏi tựa lưng vào tường.

-----------
Hôm nay, buổi sáng rất trong lành và nên quên đi những hình ảnh hồi tối qua Tịch Hạ quyết định sẽ đi tập thể dục. Bước xuống lầu Tịch Hạ chạm mặt với Ngộ Thất, không hiểu sao khi thấy anh mặt cô lại đỏ như gấc, trong đầu lại thấy hình ảnh tối qua.
- sao, đang suy nghĩ bậy bạ gì à - Ngộ Thất lạnh lùng uống trà nói chuyện. Tịch Hạ giật mình, anh nói đúng tim đen của cô. - Khô... không có .
Ngộ Thất cười nhếch, đặt chén trà xuống bàn - người như cô không có tự trọng sao? Chuyện vợ chồng người ta cô vẫn rình xem cho được - lời nói của Ngộ Thất vô cùng sắt bén đâm thẳng vào tim Tịch Hạ. Tay cô run run, mắt cô ươn ướt - tôi không phải như vậy - Tịch Hạ nhắm chặt tay kiềm sự tức giận bi thuơng.
- Không phải? Cô làm gì thì cô tự biết, có chối cũng không ai tin - nói rồi Ngộ Thất bỏ mặc Tịch Hạ mà đi lên với Tiểu Mễ. Nước mắt bây giờ mới được tuôn ra, anh ghét cô đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net