16: Có kẻ phản anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thất, hôm nay có đi đến công ty không? - Tiểu Mễ nằm trong lòng ngực của Hàn Ngộ Thất ngón tay vẽ vài vòng lên ngực anh. Ngộ Thất nhắm mắt vờ ngủ - tí anh đi, công ty còn khá nhiều việc đang đợi anh - Ngộ Thất nắm lấy tay của Tiểu Mễ khẽ vuốt.
- Thất hôm nay anh ở nhà với em được không ? - Tiểu Mễ nhõng nhẽo trong lòng ngực anh. Ngộ Thất mỉm cười ôm chặt lấy Tiểu Mễ - không được rồi bảo bối à, ngoan ở nhà chờ anh về - Ngộ Thất yêu thương ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Tiểu Mễ.
Tiếng điện thoại của anh vang lên phá hỏng không khí ngọt ngào của hai người, Ngộ Thất mệt mỏi với tay lấy điện thoại - có chuyện gì - giọng nói âm lạnh của anh vang lên khiến người bên đầu dây không rét mà run.
- Hàn thiếu, có người phản ngài - tên đàn em trung thành với anh nghiêm trọng lên tiếng, Ngộ Thất híp mắt nhìn một nơi tay nắm chặt điện thoại - ai? - giọng nói không giận nhưng lại tỏa ra nguy hiểm, tên đàn em trả lời - dạ là lão Thẳm, lão ta được bọn phía tây mua chuộc nên quay lưng phản ngài - Ngộ Thất nghe rồi nhếch mép cười khẩy, xem thử những người phản anh được kết quả tốt hay xấu, nụ cười ma mị bị Tiểu Mễ bắt gặp nhưng lại vô cung lôi cuốn khiến cô không thể không nhìn.
- được, ngươi cứ bắt người rồi chuyện cứ để ta giải quyết - Ngộ Thật lạnh lùng ra lệnh cho tên kia, tên kia vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy, Tiểu Mễ từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện giữa hai người nói là gì, Ngộ Thất thả Tiểu Mễ ra  chuẩn bị bước xuống giường Tiểu Mễ nắm lấy tay anh - Thất, anh đi đâu vậy, có chuyện gì sao? - Ngộ Thất nắm lại bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt - anh có việc, anh phải đi em nhớ ở nhà ngoan nha - nói rồi Ngộ Thất mỉm cười trao nụ hôn lên trán Tiểu Mễ. Nhận được nụ hôn cô cười hạnh phúc gật đầu. Thấy cô cười anh vui vẻ bước đi, trên tay cầm bộ áo vest đen lịch lãm nó rất hớp với anh.

Sau khi vào trong xe, Ngộ Thất nhanh chóng rời khỏi nhà, nhanh chân đi đến nới giam người, ai phản anh chỉ có đường chết, nếu muốn phản thì phải xem hắn ta là ai và có đủ năng lực không đã. Nghĩ đến lại có người phản anh, Ngộ Thất cười nhếch mép, thật tội nghiệp cho kẻ thiếu hiểu biết, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà kho, tuy lớn nhưng khá cũ kĩ, Ngộ Thất bước xuống xe từ xa tên đàn em của anh đi đến cẩn trọng đón tiếp - Hàn thiếu, người tôi cũng đã bắt, chỉ đợi ngài đến giải quyết hắn ta - tên đàn em nhanh chóng nói
- được rồi, Phàm Sở ngươi nhanh chóng giải quyết bọn người phía tây đông nhanh hơn một bước, chúng ta sẽ giao lô hàng đó trước bốn ngày khi định kì đến - Ngộ Thất ra lệnh cho Phàm Sở, hắn ta tiếp thu nhanh chóng, sau khi nhận lệnh hắn ta cũng đã đi làm. Không cần nói cũng biết đây là vụ làm ăn phi pháp của anh, lô hàng anh nhắc đến là heroin, bản thân có vị trí trong xã hội đen thì việc làm ăn cũng phải có dính đến heroin nhưng Ngộ Thất rất ghét phải buôn những thứ này vừa tốn sức vừa giấu giếm nhưng sau lô hàng này anh sẽ không dính líu đến nữa.
Bước vào căn nhà kho cũ kĩ, nhìn những miếng tôn kém chất lượng đang bị bào mòn bởi thời tiết mà có thể nhìn xuyên. - Hàn Thiếu, xin tha cho kẻ ngu ngốc này - giọng nói của người đàn ông trung niên vang vọng trong căn nhà kho cũ kĩ này, Ngộ Thất mỉm cười, chóng mắt lên xem ông ta có thể được anh tha như thế nào - tại sao lúc phản không suy nghĩ đến cảnh này - Ngộ Thất vừa nói vừa bước lại gần gã đàn ông đang bị trối trên ghế - tôi đúng là được voi đòi tiên nên xin lòng tham mà phản ngài, xin ngài tha lỗi cho tôi xin ngài đừng giết tôi - người đàn ông cúi đầu khóc lóc năn nỉ, bước chân của anh càng ngày càng gần khiến người đàn ông sống lưng đầy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net