22: Kết thúc trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Tịch Hạ tò mò nhìn dáng vẻ chăm chú của Ngộ Thất nhìn mình.
- anh đang nghĩ...sau này chúng ta sẽ còn được như thế này không? -Ngộ Thất vuốt nhẹ khuôn mặt cô, đôi mắt long lanh của cô đã khiến trái tim của anh có vẻ chậm nhịp. Tịch Hạ mỉm cười, sau này chúng ta sẽ như thế nào thì cô vẫn không dám suy nghĩ đến, có thể mọi việc sẽ quay lại lúc đầu hoặc sẽ phức tạp hơn khi người Ngộ Thất yêu là Tiểu Mễ còn cô chỉ là kẻ dùng tạm thân phận vợ của Hàn Ngộ Thất. Chỉ có thể đứng phía xa nhìn anh hạnh phúc. Đem lòng yêu người như anh để rồi chỉ cầu mong anh thật hạnh phúc.
- hãy để thời gian trả lời tất cả - Tịch Hạ mỉm cười cúi đầu bước đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tịch Hạ lòng anh khó chịu. Yêu là như thế nào là một mực chiều chuộng người yêu hay là nhìn người mình thương bước đi mà lòng lại quặn thắt.
Ngộ Thất bước đi, hàng ghế đá bây giờ không còn hình bóng của đôi tình nhân hạnh phúc nữa, nước mắt Tịch Hạ cứ mãi lăn dài trên đôi má gầy của cô. Yêu anh là sai ở bên anh là tội lỗi cùng anh chơi trò chơi này là ngu. Dù sao người anh yêu không phải cô mà là Tiễu Mễ. Những cơn gió cứ thổi vào cô lạnh đến cắt da cô, đôi chân lang thang trên phố đông nhưng không biết nên về đâu, từ phía sau bỗng dưng có vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô.
- Tịch Hạ chúng ta nên về nhà thôi - Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cô. Trái tim lạnh giá của cô cũng vì anh mà tan chảy.
- đúng rồi chúng ta về thôi - Tịch Hạ vui vẻ bước đi.
-------
Đã ba ngày trôi qua, trò chơi hạnh phúc của họ cứ kéo dài và đầy lãng mạn như thế. Tưởng chừng được bên nhau thêm chút nữa và cũng nhau chơi trò hạnh phúc này nữa nhưng đã đến lúc trò chơi dừng lại.

Trong ngôi nhà, có một đôi nam nữ đang ôm nhau say giấc nồng. Nhìn vào ai cũng cảm giác của sự lãng mạn từ hai người.
" CẠCH " tiếng mở cửa không một lời báo trước, một người phụ nữ bước vào, miệng há hốc, tay nắm chặt thành đấm.
- Các ngươi đang làm cái gì trong phòng tôi hả? - Tiểu Mễ tức giận hét lớn. Đôi nam nữ đang say giấc cũng giật mình tỉnh ngủ.
Ngộ Thất nhìn thấy Tiểu Mễ đang đứng ngay cửa, khuôn mặt giận dữ từ đỏ chuyển sang tím. Sao mà giống như anh đang ngoại tình và bị bắt tại trận. Tiểu Mễ tức giận không kiềm chế cảm xúc được nữa liền nhào đến nắm lấy tóc của Tịch Hạ.
- Đồ hồ ly, cô dám cướp đồ của người khác sao, đáng ghét. - Tiểu Mễ vừa nói vừa động tay động chân. Tịch Hạ chống cự xô Tiểu Mễ ra. Ngộ Thất cũng đẩy Tiểu Mễ ra. Tiểu Mễ liền té ra sàn nhà. Cơn đau khi tiếp đất khiến máu điên cô càng sôi trào.
- anh vì con hồ ly này mà xô em sao? Anh thật sự yêu cô ta sao ? - Tiểu Mễ khóc lóc thảm thiết la hét điên người. Ngộ Thất bây giờ mới cảm giác rằng người anh đem lòng yêu vì cô hiền vì cô đẹp là Tiểu Mễ sao mà bây giờ xa lạ quá.
- đủ rồi, lỗi là do anh không phải lỗi của Tịch Hạ - Anh ôm Tịch Hạ vào lòng trấn an cô.
- xin lỗi là tại tôi, tôi nên biết thân biết phận mình thì hơn - Tịch Hạ cúi đầu đáp.
- cô im đi, đồ rắn độc - Tiểu Mễ tức giận nhìn chằm chằm Tịch Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net