24: em có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mễ ấm ức trong lòng bữa xuống lầu tìm thức ăn bỏ bụng. Hôm nay không biết sẽ được ăn gì, trong bụng cô reo ầm ĩ.
- Phải thật nhanh bỏ cái gì đó vào bụng mới được, a là cá...ưm...ọ...ọe... - Tiểu Mễ nhìn thất chảo cá rán liền lên cơn nôn nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Tiểu Mễ lau mép môi suy nghĩ, ngày thường cô vốn rất thích ăn cá, tại sao bây giờ thấy cá lại buồn nôn có khi nào... đúng thật ba tháng nay cô chưa tới kỳ đã vậy còn gặp cá đã nôn, tức tốc Tiểu Mễ đi mua que thử và kết quả đúng là như vậy.
Cầm trên tay que thử đã là hai vạch lòng Tiểu Mễ sợ hãi, không biết cái thai trong bụng của cô là của ai, Tiểu Mễ vội điện cho nam nhân kia.
- alo, anh à em có thai rồi phải làm sao đây, em sợ lắm - giọng Tiểu Mễ nức nở vang lên, nam nhân kia liền giật mình.
- có thai? Vậy nó là con ai? - Giọng nói nam nhân gắt gao lên.
- em không biết, bây giờ phải làm sao?. - bây giờ cô rất sợ, sợ sẽ bị phát hiện tất cả thì mọi việc kết thúc.
- em đừng sợ, hắn có bên cạch em không? - nam nhân đâm chiêu nhìn phía xa xăm.
- không hắn giận em mà bỏ đi rồi.
- vậy càng tốt em hãy lấy cái thai đó làm lí do khiến hắn về bên em đi. - nghe được câu trả lời hắn liền rất hài lòng.
- còn cái thai thì sao? - Tiểu Mễ vẫn còn lo sợ
-  em cứ lấy cái thai đó làm mối hận của Hàn Ngộ Thất và Tịch Hạ sâu thêm, việc còn lại em cũng biết rồi đúng không? - Nụ cười đầy nham hiểm của hắn lộ rõ.
-  đúng là vẹn cả đôi đường - giọng cười của Tiểu Mễ vang lên khắp phòng. Đúng là nam nhân kia thật cao tay a.
Cúp máy Tiểu Mễ cười thầm trong bụng, xem nào Tịch Hạ ơi Tịch Hạ, xem thử mày còn mèo khóc chuột đến bao giờ. Vừa nghĩ Tiểu Mễ càng cười to.
Tiểu Mễ đứng lên sửa soạn rồi đem que thử thai đi cùng.
------
Công ty của Ngộ Thất bây giờ rất bận rộn a, các nhân viên liên tục đứng ngồi làm việc, nhìn chung hảo chăm chỉ xứng đáng đứng nhất nhì thế giới, từ bên ngoài đã vang vọng tiếng bước chân của Tiểu Mễ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, ai ai cũng biết cô là nhân tình của chủ tịch nên chẳng muốn đụng chạm gây sự.
- xin hỏi cô cần gì ạ? - Nhân viên vui vẻ mỉm cười tiếp khách.
- tôi muốn gặp Ngộ Thất. - Tiểu Mễ đưa mắt quan sát kĩ cô gái nhân viên trước mặt mình. Rất đẹp hảo nào cô ta lại là nữ nhân đẹp nhất công ty.
- dạ xin lỗi cô đây đã có hẹn trước với Chủ tịch chưa ạ - cô nhân viên thân thiện hỏi.
- tôi không có hẹn trước, cô cứ bảo Tiểu Mễ muốn gặp - Tiểu Mễ tỏ vẻ khó chịu.
- dạ cô đợi một chút. - cô nhân viên lẹ tay gọi điện cho Ngộ Thất.
- chủ tịch, có người muốn gặp anh là tiểu thư Tiểu Mễ. - cô nhân viên cười hiền hậu.
- cứ cho cô ấy lên đây - nói rồi Ngộ Thất cúp máy.
Được tin Ngộ Thất cho lên Tiểu Mễ quay lưng đi để lại bao nhiêu tò mò. Chủ tịch đã có vợ thì tình nhân đến đây là gì, chẳng lẽ...
Bước đên phòng của Ngộ Thất, cô vặn chốt cửa bước vào phòng chạy đến ôm cổ của anh.
- Thất em rất nhớ anh - Tiểu Mễ khẽ hôn nhẹ lên má anh.
- em đến có việc gì - Ngộ Thất lạnh lùng nói.
- người ta nhớ anh nên mới đến vậy mà anh lại bạc tình với người ta vậy sao - cô ỏng ẹo cọ cặp ngực đầy đặn của vào bắp tay anh.
- vào thẳng vấn đề đi - vẫn là âm giọng đó không thay đổi.
Tiểu Mễ khẽ mỉm cười rút ra từ túi xách là que thử thai của cô đặt trước mặt anh.
- anh à em có thai rồi - Tiểu Mễ vui mừng khoe khoang.
Ngộ Thất bất ngờ cầm lấy que thử thai xem kĩ, đúng là có thai thật. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô.
- Anh xin lỗi, anh không nên lạnh nhạt với em như vậy - Ngộ Thất ôm Tiểu Mễ vào trong lòng yêu thương.
- anh biết lỗi rồi vậy là tốt - Tiểu Mễ vui vẻ ôm lấy thân thể của anh.
- em đói bụng không, anh dẫn em đi ăn - Ngộ Thất vui vẻ nắm tay cô.
- em rất đói - cô nói rồi, hai người bước đi.

--------

Ở trong góc phòng, một người con gái đang ngồi ôm thân thể khóc nức nở. Tịch Hạ bây giờ rất yếu đuối tiếng khóc đã vang vọng khắp phòng, hôm nay cô đã thấy Tiểu Mễ mua que thử thai và kết quả như cô đã nghĩ, vậy là họ lại hạnh phúc rồi và cô phải quay lại vị trí cũ thật rồi.
Càng nghĩ càng thêm xót xa tiếng khóc càng thêm lớn hơn.
- tại sao...tại sao người  đến trước không là em tại sao hả - Tịch Hạ gào thét khắp phòng. Người mình yêu, người đó với mình thành vợ nên chồng nhưng lại không thể bên nhau cũng không thể yêu nhau, sao cô phải chịu thiệt thòi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net