CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ trong cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý ta muốn, Dư Tiểu Lượng luôn nghĩ bản thân thật may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương của cả bố lẫn mẹ.Suy nghĩ đó đã đi theo cô từ khi còn rất bé đến một ngày hè oi bức hồi học khóa 12 .Tiểu Lượng ôm bằng khen trong lòng mà không giấu nổi tâm trạng vui vẻ và mong đợi trong suốt thời gian ngồi xe buýt.
Năm nay cô lại đạt thành tích xuất sắc đứng đầu lớp về thành tích học tập, cho nên ba mẹ cô chắc chắn sẽ rất vui và tự hào về cô ,có lẽ hơn ai hết người anh trai của cô ở trên trời cao cũng đang mỉm cười dõi theo cô từng ngày. Cô bước nhẹ nhàng vào nhà nhưng không thấy ai. Mẹ cô ba cô đâu và cả người giúp việc nữa. Chẳng ai ở cả, phòng bếp phòng khách cũng không có. Cô chạy lên tầng tìm kiếm, đứng trước cửa phòng ba mà nghe được những tiếng chửi bới thật khó nghe. Cửa phòng khép hờ nên Tiểu Lượng đứng ở ngoài vẫn nhìn được cảnh tượng bên trong đó không phải mẹ cô hay sao, nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt hiền từ của mẹ giải thích thế nào đây, trông mẹ rất tức giận và đau khổ.
- Dư Thừa Hạo, rốt cuộc thì hôm nay ông cũng nói ra hết những suy nghĩ thật trong lòng rồi.Ly hôn, tôi đợi câu nói này từ lâu rồi
Dư Thừa Hạo thân mặc bộ tây trang màu đen tức giận nói:
- ký thì ký bà nghĩ tôi không dám hả.Nhiều năm nay bà làm gì ở sau lưng tôi bà cho rằng tôi ngu ngốc đến nỗi bị bà lừa hử
-Cái gì, ông nói tôi làm gì sau lưng ông? Người bị cắm sừng phải là tôi mới đúng. Ông...cái đồ chết dầm

Mẹ cô liên tục vừa khóc vừa đánh ba cô
Ông ta đẩy Giản Thiếu ( mẹ Tiểu Lượng )ra quát:
-BÀ im đi. Tôi ngoại tình hồi nào hả. Mỗi ngày đến công ty làm việc vất vả kiếm tiền nuôi hai mẹ con bà vậy mà bà nỡ lòng lừa tôi.Tôi chịu đựng đủ rồi.
Ba cô nhặt bút và đơn ly hôn ở dưới sàn nhà lạnh lẽo ký tên rồi ném cho Giãn Thiếu:
-Bà mau ký tên đi.Tôi nhất định sẽ nuôi lớn Tiểu Lượng tốt hơn bà

Tiểu Lượng ở ngoài cửa vốn đã ròng ròng nước mắt lấy tay che miệng để không cho phát ra tiếng nấc. Nhận ra mẹ cô cô có ý định ký tên, cô đẩy cửa chạy vào:
- Ba mẹ thôi đi.Con....con không cho phép hai người được ly hôn.

Giây phút cô chạy vào khiến động tác địnhư ký của mẹ cô khựng lại cả hai ngạc nhiên nhìn con mà đau lòng không thôi.
Dư Thừa Hạo thở dài nhắc con:
-Chuyện của ba mẹ ba mẹ tự biết giải quyết, con ra ngoài cho ba.

Cô ứa nước mắt nhìn mẹ ôm mẹ khóc lóc
:
-Mẹ... mẹ đừng nghe ba con nói ,mẹ không được ký

Giãn Thiếu đu lòng ôm con lau nước mắt nói:
-Lượng Lượng con ở với ba phải ngoan.Ba mẹ.....không thể nào nữa rồi.

Giãn Thiếu đẩy Tiểu Lượng ra ký tên rồi bỏ đi.Kể từ đó Dư Tiểu Lượng mới ngẫm lại câu nói của bạn cô- An kỳ thật sự rất đúng: Không có gì là mãi mãi cả. Cho nên sau này cô luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng học thật tốt, làm việt thật chăm chỉ để tự kiếm tiền nuôi bản thân chứ không muốn gặp phải cái kết cục giống như mẹ.

En Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngon #tinh