Chapter 9: Cao Lãnh, cùng mẹ bắt quả tang! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi muốn ly hôn. - Mẹ anh điềm tĩnh nói.

Không khí lại càng thêm trầm lặng. Bố anh đang nằm ườn người trên bộ sô pha cũ kĩ, liền bật dậy, mở to mắt đầy kinh ngạc. Ông nắm lấy hai vai mẹ, hỏi với giọng điệu thiết tha:

- Em đang đùa phải không? Chúng ta mau về nhà thôi. - Bố anh mỉm cười.

Mẹ anh gỡ tay ông bỏ xuống, dần bước lùi lại, cách xa ông. Trông thấy cảnh tượng đó, Cao Lãnh nghĩ rằng hành động của mẹ như đang từng bước, từng bước rời xa bố anh, rời xa cuộc sống xa hoa nhưng cô độc trong nhà họ Cao.

Anh không muốn phải giả vờ lãnh đạm nữa, anh muốn khóc.

Nhưng anh không thể.

Nếu lần này Cao Lãnh khóc, mẹ có thể vì bộ dạng đáng thương của anh mà thay đổi ý định, quay về sống lại trong căn nhà lãnh lẽo kia, tiếp tục chịu đựng những vết thương ngày một sâu thêm. Anh không muốn mẹ anh phải đau lòng thêm bất kì giây phút nào nữa.

Để thôi nghĩ lung tung, anh bỏ ngoài tai trận cãi vã của bố mẹ, đưa mắt nhìn về phía cô bé tóc rối ngồi thơ thẩn trong góc nhà. Bắt gặp thấy ánh mắt của Cao Lãnh, tiểu Nhã Nhã càng thu mình hơn, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng thụt vào trong góc nhà vốn đã không còn chỗ.

Anh bước gần tới chỗ cô. Thấy anh tiến gần nhưng bản thân đã không còn chỗ trốn, cô mếu máo, lắp bắp nói:

- Cậu đừng tới gần đây, đừng đến đây! Tôi, tôi mách mẹ, mẹ sẽ đánh cậu cho mà xem!

Khi khoảng cách đủ gần, anh cúi người xuống, giọng lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

Cô mở to mắt, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng rằng con trai của một người đàn ông biến thái lại dịu dàng đến thế. Trước vẻ ân cần của anh, cô vẫn trả lời anh với vẻ đề phòng:

- Cậu đừng trưng ra bộ mặt tốt đẹp giả tạo kia với tôi. Các người là cha con thì cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi. Hoặc là biến thái như bố cậu, hoặc là bạo lực như anh trai cậu. Đừng hòng tôi tin cậu!

- Xin lỗi cậu, là bố tớ không đúng, bố tớ động chạm vào người cậu, khiến cậu đau. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi! Thật sự tớ cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu ngoài câu xin lỗi này.

Cao Lãnh vừa luôn miệng nói xin lỗi vừa gập người xuống trước cô. Nhã Nhã hoàn toàn kinh ngạc, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

- Cậu, cậu đừng tưởng rằng cứ nói xin lỗi là mọi chuyện coi như xí xóa. Cả gia đình cậu mau mau ra khỏi nhà tôi đi!

"Bốp".

Âm thanh khô khốc vang lên bất ngờ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những tưởng đó là tiếng động chua chát do mẹ anh gây ra, nhưng không.

Người ra tay tát bố anh lại chính là mẹ cô.

- Tất cả các người diễn kịch đến đây là đủ rồi đấy! Định làm náo loạn nhà bà đến bao giờ? Đây không phải là sân khấu, không phải nơi để các người giận hờn ân ái!

Không khí im lặng đến ngột ngạt. Ánh nắng chói chang của trưa hè càng khiến cho nhiệt độ tăng nhanh.

Mẹ anh nhìn bà ta, định mở miệng nói thì bị bà chặn họng.

- Đúng vậy, tôi cũng sẽ không giả vờ ngu ngốc nữa. Chồng cô ngoại tình với tôi. Tôi không biết anh ta đối với tôi là có tình cảm thật hay giả, tôi chỉ quan tâm đến gia sản lớn lao là họ Cao các người thôi! Chuyện bị lộ rồi rối tung lên thế này, tôi cũng chả thiết gì đến tiền tài nhà các người nữa, mau biến đi cho tôi nhờ!

Cao Lãnh và Nhã Nhã bất giác đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy người lớn thật vô lý và khó hiểu. Không ai có thể biết được bố anh tiếp cận mẹ cô - một người phụ nữ đã có tuổi và mập mạp - để làm gì hay đạt mục đính gì.

- Trán của cậu bị xước rồi kìa, có đau không? - Anh thì thầm trong tiếng cãi vã của ba người kia.

Cô im lặng nhìn, không đáp.

- À - Anh lục sột soạt trong túi, lấy ra một miếng băng cá nhân, đưa cho cô - Cậu mau dán cái này lên vết thương đi, nếu không lúc dính nước sẽ đau lắm đấy.

- Cảm... cảm ơn. - Cô vô thức đưa tay ra nhận.

- Tớ không ở đây lâu được nữa, nên tớ muốn nói một điều. Tớ không xin cậu tha thứ cho bố tớ, nhưng tớ mong rằng cậu đừng mãi vì chuyện với bố tớ mà sợ con trai. Tớ có thể không biết được suy nghĩ cùa cậu bây giờ, nhưng tớ thật sự muốn thấu hiểu và bù đắp cho cậu.

- À, ừ.

- Hẹn gặp cậu lại sau này nhé! - Anh nói rồi tiến ra phía cửa, bước lên chiếc xe trắng.

- Thật ra không gặp lại gia đình cậu chính là hạnh phúc của tôi đấy.

Cô nói thầm, nhìn theo bóng cậu bước dần yên vị trong xe. Cả gia đình họ Cao lần lượt ra về. Chiếc Mercedes trắng khuất dần trong nắng chiều hè.

Cao Lãnh vẫn luôn nhớ đến cô bé ấy. Anh không biết rằng cô cũng luôn giữ mảnh ký ức đầy đau buồn và bóng đen tâm lý bố anh để lại cho cô.

Cả hai chưa từng quên đi đối phương.

Nhưng không hề biết rằng sẽ có ngày tái ngộ.

Và bị ràng nhau chỉ bởi một chú mèo mắc bệnh công chúa.

Anh đứng một mình trên sân thượng lộng gió. Thành phố đã về đêm. Ánh đèn lập lòe của từng con phố thật lộng lẫy. Cao Lãnh nở một nụ cười khó tả.

Hẳn là định mệnh, anh nghĩ.

Nếu như định mệnh là có thật, anh thầm cảm ơn định mệnh, vì đã cho anh gặp lại Nhã Nhã.


End Chapter 9: Cao Lãnh, cùng mẹ bắt quả tang! (3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net