1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dỗi Wattpad hết sức :<
Nhưng còn phải viết truyện cho mọi người nên phải kìm nén :(
______________________________________

Sau vụ việc Hạ Linh nói . Vương Nhất Bác đã đi kiểm tra lại tất cả camera nhưng chỉ có một camera ở phòng bếp quay lại được cảnh ả bỏ dược vào ly nước anh uống . Còn trên phòng thì không phát hiện được gì . Cuối cùng đành phải lắp camera trong phòng ả nhưng lần này cậu đã lắp thêm thiết bị ghi âm mini phòng ngừa lĩ lưỡng .

- Nhất Bác lắp như vậy chưa đủ

- đúng . Cần phải khiêu khích cô ta .

- ây...lâu rồi chị đây không diễn kịch nha

Tất cả kể hoạch đã được lên chỉ chờ ả xuống sẽ bắt đầu

[ 8:00] ả từ cầu thanhg đi xuống Hạ Linh nháy mắt với Nhất Bác thế là cả hai bắt đầu một show diễn hoành tráng

- Nhất Bác à .. Tiêu Chiến đã về rồi mau đón em ấy về đây đi

- em cũng dự định như thế

- Tiêu Chiến còn mang hai tiểu bảo bối về đấy

- là con của em . Lần này không để họ chạy mất nữa .

Cả hai diễn rất thật . Lục Tuyết Kỳ sôi máu bỏ lên phòng . Trong lòng vừa tức giận vừa lo sợ Tiêu Chiến cướp mất vị trí này của ả . Liền lấy điện thoại gọi cho ba mình

- ba à mau giải quyết Tiêu Chiến đi

- ta đã nói là không được . Nhà Davies không thể đụng đến

- ba không sợ con mất vị trí thiếu phu nhân sao

- đã có Vương Tuấn thì con lo gì ?

- thật ra Vương Tuấn không phải con của Nhất Bác . Đêm đó Nhất Bác không hề làm gì con cả .

- cái gì ??? Con...con mau qua chỗ ta nói rõ đừng để ai biết .

Lầm này ả thật sự sợ nhìn thấy camera trong phòng mình liền đem gỡ xuống rồi vứt đi . Sau đó mời đi xuống

- Chị Hạ Linh , Nhất Bác em có chuyện cần ra ngoài

- ừm / Nhất Bác ừm nhẹ một tiếng

Sau năm phút ả đi mất thì Hạ Linh và Nhất Bác mới thở nhẹ nhõm

- mau đi xem có thu thập được gì không ?

Vương Nhất Bác lên lầu lấy cái thiết bị ghi âm mini đấy xuống lầu . Hạ Linh và Nhất Bác nhìn nhau một lúc rồi gật đầu mở ra nghe ..

" Vương Tuấn không phải con Nhất Bác đêm đó Nhất Bác không hề làm gì con cả.."

Nghe xong chuỗi ghi âm Nhất Bác và Hạ Linh đã tức đến núi lửa phun trào . Cô ta lừa nhà Họ Vương xoay như chong chóng . Còn muốn làm hại Tiêu Chiến ...?

- Quả nhiên không phải con em / Hạ Linh thở dài

- cô ta dám lừa Vương Gia?/ Nhất Bác

-  lần này thì tống cổ ả đi được rồi . Bà nội mà biết được chuyện này chắc sẽ tức lắm . Cả người cha thân yêu của chúng ta nữa ./ Hạ Linh

- dám để vợ em chạy mất gần ba năm . Em sẽ không tha cho nhà Họ Lục . Nhưng em phải đi dỗ bảo bối trước

[ AU : ây da.. bí danh của tôi cũng họ Lục ..
VNB : xử luôn cô dám để vợ tôi trốn lâu như vậy
AU : ... các tỷ cứu tôi với 😭 ]

________________

Tại nhà Davies ..
- ta và mẹ con về Mỹ . Chuyện bên đây đành nhờ con / Ông James

- vâng con sẽ cố gắng / Tiêu Chiến

- hai bảo bối của bà không về theo chúng ta sao? / Bà Celina

- Điềm Điềm ở đây rất vui ạ
- Bọn cháu sẽ ở với ba ba

- được rồi chúng ta đi thôi

- ba mẹ đi cẩn thận
- tạm biệt ông bà

Sau khi ông bà Davies  lên ô tô và di thì cả ba người cũng vào nhà thì thấy số lạ gọi đến .

- Alo?

- Tiêu Chiến là em

- Vương Tổng có chuyện gì không ?

- anh cho em xin địa chỉ . Chiều nay Em có công việc muốn bàn

-.... 38/17xxxxxx

Tiêu Chiến cũng không nhanh không chậm mà trả lời địa chỉ vì anh tận tâm với công việc không muốn làm ba mình thất vọng nên mới đồng ý trả lời .
  Vương Nhất Bác lần này đến không phải vì công việc cậu chỉ nói vậy thôi chứ giờ mà hẹn anh nói chuyện riêng chắc chắn sẽ không đồng ý. Cậu chỉ có thể nói dối
............
YiBo và Điềm Điềm đang chơi lego thì lại đến bên Tiêu Chiến hỏi chuyện

- ba ba / YiBo, Điềm Điềm

- hai con sao thế ?

- tại sao con và Điềm Điềm không có mẹ vậy ạ?

- .... ta là mẹ của hai đứa đây / anh ngại ngùng trả lời .

- Vậy Daddy đâu ạ? / YiBo , Điềm Điềm

- Ờm... ờm.. ba ba không biết nữa .. chỉ biết là Daddy con rất xấu , siêu xấu luôn .

- Điềm Điềm muốn có daddy đẹp trai cơ

- Daddy xấu lắm hả ba ba

- đúng vậy hai con có ba ba đẹp trai như ta là được rồi

- dạ / Cả hai bé cười trả lời rồi lại chơi lego tiếp

/ Tại nhà Daddy siêu xấu đó  /

- hắt xì.... hắt xì.. ai dám nói xấu Vương Nhất Bác này thế?

[ 17:00] Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến theo như lời nói qua điện thoại " Bàn việc "

- Vương Tổng việc gì mà khiến ngài lặn lội đường xá đến đây thế ?

Tiêu chiến đang ngồi vắt chéo chân uống trà . Vương Nhất Bác nhìn anh đắm đuối suýt quên mất chuyện mình tới đây

- Tiêu Chiến anh không cần gọi em như thế

- có chuyện gì ?/ anh nghiêm giọng nói

- thật ra em đến không phải vì việc công ty hay dự án gì / cậu cầm ra thiết bị ghi âm để lên bàn

- vậy mời Vương Tổng về cho...đây là gì?  / anh vẫn uống trà mắt nhìn thiết bi đó

- anh có thể nghe xong rồi đuổi em về được không? / cậu nhìn anh với anh mắt đầy hi vọng .

Tiêu Chiến bật lên nghe .... xuyên suốt cuộc hội thoại phát ra ấy anh và cậu chỉ chăm chú nghe không hề nói môth lời nào .
Cuối cùng cũng nghe xong Tiêu Chiến thất thần nhìn cậu .. cậu cười lại với anh rồi lại gần nắm lấy tay anh

-  em chưa bao giờ phản bội anh.. em vẫn luôn yêu anh từ trước đến nay và tương lai cũng sẽ thế . Bảo bối anh quay về bên em được không??

Một giọt hai giọt nước mắt anh nhìn cậu mà khóc suốt hơn ba năm nay anh cố quên lấy cậu nhưng không làm được . Tự nhủ với lòng không được nhớ cậu nhưng cungc không làm được . Anh chưa từng hết yêu cậu chỉ là kìm nén ... đến bây giờ anh biết được cậu chưa từng phản bội anh ,
anh rất vui nhưng vẫn chưa tha thứ được .. vì cậu đã nói dối anh mà

- Vương Nhất Bác .. cậu nghĩ vậy là xong sao?

- Dạ?

- cậu nói dối tôi sao giờ còn bỏ công sức ra giải thích ..?

Anh rút tay ra khỏi tay cậu rồi lau nước mắt tỏ ra lạnh lùng nhìn cậu

- không phải... Tiêu Chiến em lúc đó .. em sợ , em chưa đủ can đảm để giải thích với anh . Em sợ anh không tin rồi rời xa em.. lúc đó em rất bối rối và rồi anh rời xa em thật , em rất hối hận tìm kiếm anh khắp nơi .. em xin lỗi

Đến bây giờ cậu khóc trước mặt anh . Anh cũng đã thấy nhói lòng muốn dỗ cậu nhưng lại nghe thấy tiếng hai bảo bối chạy từ trên lầu xuống . Cậu cũng lau hết nước mắt rồi an vị trên ghế .

- ba ba tối nay ăn gì ạ ? .. ai đây ba ba? / Điềm Điềm

- à là chú đẹp trai bữa trước / YiBo

- ba ba ơi .. chú này đẹp trai quá chú ấy làm Daddy của con có được không ạ? / Điềm Điềm

- hả ..? .. à không được đâu con chú này CÓ GIA ĐÌNH rồi ha? / Tiêu Chiến cao giọng nhìn Vương Nhất Bác

- được chứ ta làm Daddy hai  đứa có được không ? / Vương Nhát Bác phất lờ lời nói lúc nãy lại bế Điềm Điềm ngồi trên đùi xoa đầu YIBO.

- hai đứa qua đây / Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hai bé

- không ạ / YiBo , Điềm Điềm

- ơ ... phản à ? Tối  hai đứa ra đường mà ngủ / Tiêu Chiến giận dỗi phồng má

- thật ra chú là daddy của hai đứa đó / Nhất Bác ôn nhu nói

-  thật không ạ / Điềm Điềm

- lúc sáng ba ba nói Daddy siêu xấu mà sao giờ đẹp trai vậy ạ? / YiBo nhìn qua Tiêu Chiến

- siêu xấu ? / Nhất Bác cũng nhìn qua Tiêu Chiến

- à ... ừm tối nay ăn bào ngư có được không ? / anh giả bộ làm ngơ câu nói của YiBo và Nhất Bác

Vương Nhất Bác để Điềm Điềm xuống lại chỗ Tiêu Chiến kéo anh ngồi trong lòng mình hôn lên môi anh .. anh vùng vẫy thoát ra

- Cậu làm gì vậy hả .. hai đứa nhỏ đang nhìn đấy

- bọn con không biết gì hết ./ hai bé lấy tay che mắt mình lại rồi chạy đi mất tiêu

- em siêu xấu sao ? / Nhất Bác nâng cằm anh lên

- ờm.. xấu / Anh chị biết rụt rè trả lời . Đối mặt Vương Nhất Bác đẹp trai như vậy anh chỉ có thể nói dối để không bị nhục.

- xấu sao? / cậu chui đầu vào cổ anh gặm cắn xương quai xanh của anh xem như trừng phạt

- cậu... cậu tôi còn chưa hết giận đâu đấy / anh bị cắn liền tức giận đứng dậy bỏ đi .

[19:00]
- Vương Tổng sao còn chưa về? / Tiêu Chiến đang dọn cơm

- em muốn ăn cơm / cậu đi vào phòng bếp

- thì cậu về nhà mà ăn / anh thản nhiên trả lời

- ở đây có vợ có con còn về đâu nữa , phải không hai đứa ?/ cậu ngồi xuống bàn ăn

- Dạ Daddy . / cả hai trả lời

- ai làm vợ cậu chứ...? / Tiêu chiến đỏ mặt.

- bà xã 1 chồng hai con còn ngại gì nữa ..? / vương Nhất bác chọc ghẹo anh

- hừ.... Vương Vô Sỉ

Anh nhìn lại thấy ba người đó đang cười nham hiểm cảm thấy mình không có tiếng nói trong nhà ...

[21:00]

- Vương Nhất Bác đừng nói là cậu ngủ đây đấy?

- ơ sao anh biết hay thế ? Hai đứa cho Daddy ngủ chung không nào?

- dạ có ạ / Hai đứa nhìn Vương Nhất Bác cười tít mắt

- muốn ngủ ra sofa mà ngủ / anh tức tốc bỏ lên phòng

Vương Nhất Bác đâu cam chịu ngủ sofa bèn lẻo đẻo đi theo sau anh . Lúc anh đóng cửa phòng thì cậu đã đứng ngay sau lưng anh

- cậu vào đây làm gì?

- ngủ

- ra sofa ngủ

- ở đó lạnh lẽo lắm

- thế về nhà ngủ

- anh à trước giờ em toàn ngủ một mình không đấy hơn ba năm rồi Vương Nhất Bác em không ăn chay nữa đâu .

Nói rồi cậu khóa phòng bồng anh lên giường đè anh ra....

- aaaaaaa Vương Mặt Dày...

Tại phòng kế bên ..

- Anh hai nghe tiếng hét của ba ba thảm thiết quá ... cứ y như heo đang bị thịt

- Điềm Điềm lúc nãy Daddy bảo rồi là làm chuyện đại sự.. sản xuất em trai cho chúng ta thôi . Ngủ nào

- anh ngủ ngon / Điềm Điềm ngủ ngon
____________________________________
                         Ngủ ngon😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net