2058

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cốc cốc..." Thiên Hạo bên ngoài gõ cửa
- vào đi
Nhất Bác đang xem một số bản thảo thiết kế . Dường như cậu có vẻ không hài lòng . Thiên Hạo vừa bước vào đã bị cậu dùng vẻ mặt lạnh nhạt tay cầm xấp bản thảo nhìn như đống giấy vụn tức giận hỏi
- đây là gì?
Thiên Hạo trong lòng thầm nghĩ " thôi rồi ai lại chọc giận Lão đại nhà tôi rồi " anh ấp úng trả lời
- Thì là.. là bản thảo thiết kế cho dự án sắp tới
Nhất Bác nở nụ cười pha chút tức giận liền xé hết đống giấy vụn ấy
- Ồ .. chuyển lời tôi nếu còn tiếp tục cho tôi xem những bản thảo như con nít vẻ này . Lập tức cút khỏi công ty , tôi không cần phế vật
Thiên Hạo mặc dù sợ đến run người nhưng đành chịu . Vương tổng trước giờ chỉ cần đến kết quả không cần biết quá trình làm như thế nào . Anh chỉ đành " vâng " rồi tiếp tục nói
- Bây giờ là 17h30 tới cuộc hẹn với tập đoàn Lục Thị là vào lúc 18h
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy đáp
- ừm
- ... Ba cậu cũng sẽ tham gia cuộc hẹn lần này
- ồ? Được rồi không có chuyện gì anh ra ngoài đi
- tôi còn chưa xong , cậu thật vô tâm tôi mệt mõi tra tư liệu người Tên Tiêu Chiến cho cậu rồi đây
Thiên hạo để xấp tư liệu lên bàn rồi lập tức ra ngoài mắng thầm cậu " lão tử như vậy mà chả được khen thưởng "
Ting... ting bạn đã được chuyển 20 vạn
- ôi Vương Tổng thật tốt . Vương tổng là người tốt nhất trên đời
Thiên Hạo vui mừng đến nhảy lên khen cậu không hết lời
Bên trong Vương Nhất Bác mở xấp tài liệu
" Tiêu Chiến 28 tuổi tốt nghiệp đại học khoa thiết kế . Từng tham gia cuộc thi thiết kế trong trường và giành giải nhất ......"
Cậu cười tà mị nhìn vài tấm hình trên tư liệu
- Bảo bối ~ chúng ta sẽ sớm gặp nhau :>
Sau đó liền cầm điện thoại gọi cho ai đó
- Yo Lão đại , cậu còn nhớ đến anh em bọn tôi à
- dạo này trong bang thế nào ?
- vẫn ổn
- tốt . Một thời gian nữa sẽ về kiểm tra
- thôi .. thôi cậu đừng về , anh em bọn tôi đang rất tốt .... cậu về thì bọn tôi kế thúc ngày ....
- tút ... tút
Nhất Bác đã tắt máy dường như cậu chả buồn mà muốn nghe thêm câu lải nhải nào .
Sau đó cậu liền thay một bồ vest đen lịch lãm tạp thêm sự quý tộc và nhan sắc của cậu thì không chê vào đâu được vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất cuốn hút khiến cho bao cô gái đổ gục không ngần ngại mà leo lên giường cậu . Nhưng anh cực kì ghét những loại phụ nữ ấy ghét cả mùi hương phụ nữ dính trên người mình vậy nên lúc đi ra ngoài cậu luôn đem một số vệ sĩ theo mình .

Tại nhà hàng ý 5 sao sang trọng cậu bước xuống từ con xe Bugatti la Voatio Noire (439,425 tỷ VND tôi kiếm siêu xe cho Nhất Bác luôn mà xe như nào các tỷ tự tìm hiểu nhá ) làm tôn lên vẻ giàu có của cậu . Bước xuống khiến bao cô gái nhìn theo mà chỉ muốn được chết ngay trong lòng cậu của Vương Tổng đây . Nhân viên vừa thấy cậu liền ra chào hỏi
- Chào Vương Tổng . Vương Lão gia và Lục Tổng đang đợi ngài
Cậu không nói gì liền lập tức đi vào . Thiên Hạo và đám vệ sĩ liền đi theo
- Vương Nhất Bác con tới rồi à ..
Vẻ mặt hớn hở vui mừng của ba cậu khiến cậu không khỏi hoài nghi . Ông liền lại ôm cậu rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ đủ hai người nghe " đừng làm ta mất mặt "
Nhất Bác bình tĩnh cười nhẹ cho có lệ
- chào Lục Tổng .
- Chào Vương tổng . Thật không ngờ cậu vừa tài giỏi vừa đẹp đến vậy .
Lục Minh vừa khen vừa cười liền bước sang một bên dẫn một cô gái tới
- Đây là con gái tôi Lục Tuyết Kỳ . Vừa du học từ Anh về . Sau này mong Vương Tổng chiếu cố .
- hah.. đều là người nhà cả thôi
Vương Nhất Hoàng lên tiếng cười vui vẻ kêu mọi người ngồi xuống ăn cơm
- Đây là công việc mà Lục Tổng muốn bàn?
Cậu lên tiếng tay thì cầm đũa gắp thức ăn , ăn một cách ngon lành tự nhiên. Còn Lục Tuyết Kỳ thì đã say nắng cậu từ lúc cậu mới bước vào làm cô nhìn cậu không chớp mắt trong lòng thầm nghĩ " người này sẽ là chồng mình sao? " cô vậy mà vừa nghĩ vừa cười một mình cho đến khi anh nói câu ấy
- Đây là hôn nhân đại sự của 2 gia tộc đương nhiên là việc lớn rồi
Vương Nhất Hoàng liếc cậu nhưng cậu chỉ nhìn rồi tặng cho ông nụ cười khinh bỉ . Bấy giờ cô Lục Tuyết Kỳ mới chịu lên tiếng , cô đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu
- Chào anh . Em là Lục Tuyết Kỳ 21 tuổi , em nghe ba nói anh rất tài giỏi , em rất khâm phục anh .
Nhưng cậu chỉ đáp cô 3 chữ mà không có ý bắt tay lại " Ừm cám ơn " khiến cho ba cậu không khỏi tức giận
- à không sao không sao chúng ta ăn trước đi . Ngày tháng sau này còn dài
Lục Minh lên tiếng cho bầu không khí căng thẳng giảm bớt nhưng cậu không có ý ở lại
- hôn sự là do ba tôi muốn kết hôn thì cưới ba tôi đi
Cả ba người bị câu nói của cậu làm cho ngây người . Ba cậu bây giờ đã tức đến nỗi trận lôi đình
- mày.. mày nói lại tao xem
- như ba vừa nghe
Cậu liền mĩm cười đáp lại sau đó rời đi . Lục Tuyết Kỳ thấy Ông Vương tức giận liền chạy đến nhẹ nhàng hỏi han
- bác à bác đừng tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe
- ta không sao , xin lỗi Lục Tổng thằng con này của tôi .... đúng là không dạy nỗi
- Bác à , con rất thích anh ấy con nhất định theo đuổi cho bằng được ( chị bỏ ý định đó đi :> chị làm vậy em hành chị đóa )
Vương Nhất Hoàng nghe được liền vui mừng rồi cả ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ
" Vương Nhất Bác tôi phải có bằng được anh " cô nghĩ thầm mà cười tà mị

Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe vì giờ cậu còn chưa biết đi đâu .Lúc nãy cậu đã cho Thiên Hạo và đám vệ sĩ về lại công Ty để giải quyết công việc . Còn cậu giờ lại rất nhớ Tiêu Chiến nhưng không biết đi đâu tìm anh . Đành cho xe chạy giữa dòng đường tấp nập . Đang đi thì thấy bóng lưng của ai đó đi vào cửa hàng tiện lợi rất giống Tiêu Chiến liền lập tức dừng xe xuống tìm

- sao mình lại thua trò kéo búa bao chứ . Giờ lại phải lết thân già ra đường mua đồ
30p trước...
- này Tiêu chiến có đói không ?
Trác Thành đang ngồi sofa lên tiếng hỏi cậu . Vì Chị Tuyên Lộ đi công tác chưa về nên không ai nấu ăn cho hai người
- đói chết lão tử rồi
Anh mệt mõi lên tiếng bụng đã kêu âm ĩ
- vậy đi mua đồ đi
- tại sao lại là tôi . Cậu đi đi
Anh nhìn Trác Thành vẻ mặt chán đời
- vậy kéo búa bao đi
Trác Thành Tiến lại giơ tay trước mặt anh
- được thôi anh đây không sợ
" kéo búa bao ....... kéo búa bao " sao một hồi bất phân thắng bại
" KÉO BÚA BAO......" trận này Tiêu chiến đã thua thế là anh phải lết ra đường

Hiện tại ...
Anh đang lựa mì gói liền đau đầu vì quá nhiều loại anh liền lấy hết mỗi loại một gói
Anh vòng qua quầy snack đang lựa thì có người ôm anh . Anh liền hốt hoảng cự quậy nhưng lại bị ôm chặt hơn
- bảo bối nhớ tôi không ..
Anh nghe giọng này rất quen liền cố quay lại
- quả nhiên là tên điên nhà cậu .
Nhất Bác nghe vậy liền vòng qua eo anh kéo sát lại người mình ghé vào tai thổi một cái khiến tai anh liền đỏ bừng
- tên điên như tôi mà thao anh đến chết đi sống lại đó ~~
Anh nghe xong mặt đỏ đến lợi hại liền đẩy cậu ra nhưng không được
- tên lưa manh thả tôi ra
- không muốn / cậu mĩm cười nhẹ nhàng hôn lên môi anh
Anh trơn hai mắt nhìn cậu không tin rằng mình đang bị cưỡng hôn trong cửa hàng liền dùng hết sức đẩy cậu
Những người mua hàng nhìn 2 người rồi cười thầm
- cậu.... cậu
Anh bây giờ thở hỗn hên mặt vì tức vì ngại mà đỏ như tôm hùm mới luộc ( viết mà đói @@)
Cậu cười lưu manh nhìn anh . Chọc anh xù lông khiến tâm trạng cậu rất vui vẻ . Nhìn bộ dạng anh bây giờ đáng yêu vô cùng
- thế nào thích không?
- thích con khỉ ấy
Anh tức giận đẩy xe hàng về phía thu ngân tính tiền rồi ra về .
Cậu đi lấy xe rồi hỏi anh
- có muốn tôi đưa về ?
- không
Anh lạnh lùng đáp lại rồi đi . Vì giờ nhìn thấy cậu anh liền sôi máu .
Nhất Bác xuống xe chặn anh lại
- không lên tôi liền bế anh lên
Anh nghe xong liền liếc cậu nghĩ thầm " cũng tốt đỡ mõi chân "
- tôi không què
Anh liền mỡ cửa xe phía sau thì bị cậu ngăn lại
- lên trên ngồi
Anh nhìn cậu cười cười mặc dù trong lòng bây giờ hơn cả trăm ngọn núi lửa phun trào
- được :))
Cậu lái xe chở anh về trên đường cậu hỏi anh
- anh đang làm việc ở đâu?
- tôi đang tìm
- qua chỗ tôi / cậu vẫn tập trung lái xe
- không . Mà chỗ cậu là chỗ nào ?/ anh lạnh nhạt nhưng có chút tò mò
- tập đoàn Vương Nhất . / mặt cậu không biến sắc
- vì sao tôi phải nghe cậu?/ anh liền quay qua hỏi
- vì tôi thích / cậu quay qua nhìn anh cười
- tên lưa manh / anh chửi cậu rồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố
- chỉ lưu manh với anh
- nhưng tôi không muốn / Tiêu Chiến vẫn nhất quyết cự tuyệt
- Rồi anh sẽ đồng ý thôi / nói xong thì đã tới nhà anh . Cậu ôn nhu mở dây an toàn rồi hôn vào má anh một cái . Anh tính chửi cậu nhưng thôi " chả thèm dây dưa với tên này "
Anh xuống xe vào nhà . Cậu liền lấy điện thoại gọi cho Thiên Hạo
- đừng để bất cứ công ty nào nhận Tiêu Chiến . Làm hết mọi cách để Anh ấy phải vào Vương Nhất .
Nói xong cậu gạt máy rồi cười gian xảo liền quay xe rời đi

Tiêu Chiến vừa về thì thấy Trác Thành đang ăn Pizza
- tên khốn này bắt tôi đi mua đồ rồi giờ lại ăn pizza giấu tôi
Anh bĩu môi tức giận chửi rủa Trác Thành
- ai bảo cậu đi lâu / Trác Thành ăn ngon lành không chừa cho anh một miếng nào
Anh tức giận bỏ vào phòng giờ anh chả buồn ăn nghỉ đến hồi nãy gặp têm điên kia là anh tức đến no bụng rồi . Nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết tên cậu . Con cậu thì đã biết rất nhiều về anh .. anh nằm một hồi thì liền mở laptop tìm việc . Anh ngồi tìm việc cả đêm rồi gửi hồ sơ vào công ty mà anh muốn sau đó mệt mõi liền đắp chăn đi ngủ...
_______
Tôi gãy tay cmnr :v
Tôi có 1 chút sai sót là tên Lục Tổng - Lục Minh bị trùng với Vương Nhật Minh ba của Nhất Bác nên giờ tôi đổi lại thành Vương Nhất Hoàng
Tôi sẽ qua chap 1 sửa luôn
Sorry cả nhà .-.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net