Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tiêu Chiến vừa vui mừng mà ra siêu thị ,còn trong nhà chỉ có 3 người, bà Tiêu thì lay hoay dưới bếp, còn cậu bé mập mạp  đang nhàm chán đung đưa chân trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa thì dỏng tai lên nghe ngóng. Tới khi xác nhận được người mở cửa là Tiêu Chiến  ,liền hăng say chạy  ào ra ôm lấy chân cậu mà cất lên giọng..

“A, papi đã về rồi! Papi có mua bánh cho con không ạ....

Nhưng câu trả lời thì Tiêu Chiến chưa nói, từ trên cầu thang, có một cậu bé đút tay túi quần chậm rì rì đi xuống, vừa đi còn vừa ngáp. Cậu bé nhìn thấy người đứng sau mẹ mình, lễ phép cúi đầu chào lịch sự...

“Cháu chào chú đẹp trai.. .”

Tiêu Chiến khó chịu khi không vui,còn Tống Kế Dương thì hài lòng  khi nghe giọng điệu dễ vô cùng đẹp trai như vậy , sau một hồi nhìn Tống Kế Dương mới nhìn chằm chằm vào 2 đứa trẻ , cũng như không nhịn được mà ngại ngùng, liền đi lên  xoa đầu thằng bé , Tiêu Chiến lâu lâu mới thấy con trai cậu nha ,đứa nào cũng dễ thương quá, sau này tớ có con phải xin vía con cậu mới được.. ..

Cậu mà xin vía con mình thì xin lỗi mình không đảm bảo cậu sống yên ổn được đâu nhé, thằng bé này nó là một ông cụ non chính gốc, nói câu nào chết đứng câu đó..

Cậu nói quá rồi Tiêu Chiến..

Tiêu Chính Hạo vừa nhìn Tiêu Chiến rồi giận dỗi, con cậu bé trai mập mạp mũm mĩm kia ,mới ngước lên nhìn  người đứng ngay sau papi mình , đôi mắt long lanh chớp chớp, giọng nói non nớt chào ,khi miệng vẫn còn nhai..

“Con chào chú dễ thương ạ.”

Khi nhìn 2 đứa nhỏ rồi ngước sang nhìn Tiêu Chiến mà trong lòng thắc mắc.. 

Tiêu Chiến.. Cậu có quan hệ gì với Vương Tổng không vậy.. Sao tớ nhìn thấy 2 đứa con trai cậu… trông giống anh ta quá.. Quá giống luôn.. !”

Cậu nói gì vậy, sao giống anh ta ,cậu nhìn kỹ lại đi..

Tớ nói thật mà.. Thằng bé nhỏ thì khỏi nói y chang cậu từ cái mắc cá..Còn đứa lớn thì lại khác. Từ khóe mắt, đuôi mày, thần thái, tới cách nói chuyện hệt như sếp tớ  , quả thực không khác gì bản sao của anh ta nhìn thấy là tớ ớn lạnh rồi..


Cậu nói tới cũng thấy hơi giống, nhưng cậu nghĩ xem làm gì có chuyện đó xảy ra..

Ùm cậu nói cũng có lý.. Nhưng  cậu không suy nghĩ về chuyện cha  của hai đứa nhỏ chính là Vương Tổng   cũng nên.”

Tiêu Chiến vừa nghe cũng hơi giật mình. Làm sao có chuyện ngủ với người đàn ông xa lạ một đêm, sinh ra hai đứa con, lại phát hiện ra bố của hai đứa là Vương Tổng  tập đoàn lớn nhất tại Bắc Kinh , lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy được..

Ùm chuyện này..

Thôi dẹp đi.. Cậu có vào trong ngồi thì bảo, nói xong Tiêu Chiến  thay dép, rồi  thẳng vào trong nhà, xuống bếp chào hỏi bà Tiêu rồi mở cửa tủ lạnh lấy nước uống..

Tống Kế Dương cũng không làm khó Tiêu Chiến liền   đi thẳng vào trong nhà, có chút câu nệ ngồi xuống ghế sofa, đúng ở vị trí bé trai  đã ngồi ..Tiêu Chiến đi ra trên tay cầm ly nước rồi cười

Tống Kế Dương hồi sáng tớ đã gặp Trương Lục  anh ta còn sỉ nhục mình nữa,

Cái gì tên khốn kiếp đó có làm gì cậu không..

Không anh ta chỉ nói những lời khó nghe mà còn động tay chân với mình … kẻ như hắn cậu đừng nhắc tới, chuyện đã qua cậu đừng nhắc nữa, mọi chuyện đã qua rồi..

Tống Kế Dương  nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến  , giọng nói có chút run run, nhưng vẫn hỏi trực tiếp.

“Tớ chỉ muốn biết, cậu  có còn yêu anh ta nữa  ấy hay không thôi..

Tiêu Chiến  lắc đầu rồi lên tiếng..

“Có lẽ là… không. Khi nghĩ về anh ta , tớ cảm thấy mình không còn xứng đáng  ,Tớ không còn trong trắng, khi tớ thốt lên 3 chữ thì, mọi chuyện anh ta vẫn ,nghĩ tớ là kẻ phản bội,   vì vậy tớ làm   cho anh ấy nhiều tổn thương vô bờ,  Nhưng nếu nói về chuyện quay lại, thì câu trả lời chắc là…  không bao giờ có cuộc tình yêu đẹp đâu Tống Kế Dương  .”..

Thôi được rồi cậu đừng buồn nữa hay vui mừng vì cậu có công việc mới..

Ùm.. Tiêu Chiến nói thì cậu và Tống Kế Dương chạy vào phụ bếp với bà Tiêu..

Sáng hôm sau, 

Tiêu Chiến vừa hồi hộp lại mất ngủ ,cậu lại  mang một đôi mắt gấu trúc đi vào cty Vương thị. .

“Oáp…  hôm qua Tổng Giám đốc nói với mình quên rồi.. Là gì vậy ta....á ..nhớ rồi.anh ta uống cà phê…”

Tiêu Chiến loay hoay trong phòng trà , do dự  khi pha cà phê..

“Anh ta uống ngọt hay đắng vậy trời.. Thôi làm lẹ ,chứ để lâu anh ta kiếm cớ đuổi việc mình thì sao..Nói xong cậu làm nhanh nhất có thể, rồi đem ly cà phê trên bàn làm việc Vương Nhất Bác, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự hết mức có thể.

“Mời Vương Tổng  uống cà phê ạ.”

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ  nhìn cà phê ,Vương Nhất Bác những  trên người cậu mặc những bộ quần áo  rẻ tiền ,khiến cho người hắn vừa tức bực bội ..rồi nhíu mày, liếc mắt một cái mà lên giọng..

Đem vứt đi..  .”

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn mà trong lòng khó chịu, dù cậu có khó chịu bao nhiêu cũng phải nở nụ cười mà cúi gập người lên tiếng..

“Xin lỗi Vương Tổng , tôi sẽ đi đổi ngay ly cà phê khác.. .”

Tiêu Chiến vừa bước ra mà miệng chửi rủa.. Cái tên Vương Nhất Bác khò ua ,ỷ có tiền là muốn làm gì là làm àk..có một ngày tôi khiến anh phải quý dưới chân mà xin lỗi cho xem.. Uống không uống nói mẹ là được rồi ,cứ gì mà vứt chứ.. Mới ới ngày đầu tiên làm việc  đã không thuận lợi hắn ta rồi sau này thì sao bây giờ... Cậu nói xong liền  quay lại phòng trà , đổ cà phê đầy trong ly đi, pha một ly trà mới ..

Sau vài lần đổ đi pha lại, khiến cho Vương Nhất Bác tức giận mà lên tiếng  ..Cậu bị điếc hả.. Tôi không muốn cà phê..

“Đem vứt đi cho tôi...

Tiêu Chiến  không nhịn được trừng mắt nhìn hắn. Cái tên khó ưa lúc uống này lại làm ly khác, giờ lại muốn vứt đi..  Hắn tưởng là sếp thì có thể vô lý như vậy hay sao thật tức chết mà... ?

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm khuôn mặt Tiêu Chiến thì hài lòng...

Tiêu Chiến vừa bực dọc bước ra ngoài thì cậu  đã nghe giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên sau lưng.

“ Àk..cậu  Tiêu Chiến cậu có pha ly  cà phê sữa , nhớ kỹ phải  pha bằng máy pha cà phê trong phòng trà nước nghe chưa .” Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức . “Cậu  có biết dùng máy pha cà phê không đấy,hay pha đại là tự uống rồi pha ly khác ..

Tiêu Chiến nghe xong muốn giết chết tên đang ngồi bàn mà tức xì khói ..uống cà phê cũng bày đặt này bày đặt nọ, muốn giết chết người ta thì nói cho mẹ rồi, làm việc với hắn là muốn điên rồi ...làm việc với cấp trên như thế  này chắc có ngày vào tù sớm quá.. Gương mặt thì dẹp trai nhưng tính cách khó gần ,lại khó vừa lòng ai lại lạnh lùng ,còn thích soi mói cấp dưới đủ mọi chuyện , làm cái gì cũng nói này nói nọ muốn mà hắn hài lòng thì khó hơn lên trời..

Vương Nhất Bác cầm lấy ly cà phê của Tiêu Chiến đưa lên rồi ,nhấp một ngụm ,Tiêu Chiến liền thở phào ..thì cậu nghe một tiếng “cạch” nhỏ vụn vang lên, là tiếng đập  bàn làm việc của Vương Nhất Bác..

Vương Tổng.. Cậu đã hết thư ký rồi hay sao ,lại tuyển loại người lẳng lơ, dùng thủ  đoạn để bước vào đây, mày và  Hà Thu  đã làm cái ggì mà cậu ta  vượt qua được vô số ứng viên thư ký chứ ..

Cậu muốn biết thì hỏi bà Hà tuyển dụng, chứ ai,.. Còn chuyện khác không liên quan tới tao...

Hai bên cứ nói qua nói lại khiến cho hai bên tai  lùng bùng..nhưng   cậu cứ tỏ ra  rồi bước đi ngoài làm công việc khác..  Thôi trôi qua 15 phút.. Hắn gọi cậu vào, cậu vừa vào thì hắn liền đứng dậy đi về phía cậu, Cậu hoang nhíu mày, trợn mắt, hai tay che lên ngực lùi về sau một bước.

Vương Tổng , anh tính làm gì.. … Anh có hôn thê rồi, chớ làm chuyện khó coi thì không tốt đâu..

Trong mắt Vương Nhất Bác rất hứng thú với Tiêu Chiến  ..nên cứ làm   khó  cậu  sẽ nhanh chóng rút lui, không ngờ cậu lại  cứng đầu ..

Anh nói ai cứng đầu chứ.

TTôi nói cậu đó ,là một ứng viên ưu tú đã vượt qua hàng trăm hàng ngàn ứng viên khác, chứng tỏ năng lực của cậu cũng không tệ  ,sau đó hắn cứ tiến sát một bước, cậu sợ hãi mà  lại lùi về sau một bước, cứ như vậy cả 2 lại  đến sát tường...gương mặt Vương Nhất Bác vẫn áp sát, nhìn chằm chằm vào cậu , khiến cho trái tim đập thình thịch mà ngại ngùng...

Vư ..vư....Vương Tổng ...anh ..anh..

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến khiến cho hắn, càng thêm khái chí chọc ghẹo..

Làm gì mà cậu nói lắp thế, tôi chỉ muốn lấy cái gì trên tóc cậu thôi.. Không lẽ cậu nghĩ tôi có hứng thú với cậu chăng, cậu đang   suy nghĩ chuyện đó sao  thú vị thật đấy..

Hắn nói ra mấy câu đó khiến  cho cậu  hơi nhíu mày, khoảng cách quá gần khiến cậu  hơi khó thở..

Vương Nhất Bác Không thấy cậu  đáp lời, hắn lại lần nữa nổi lên hứng thú trêu chọc cậu mãi..




Hết chương 5 rồi nhé

Vương Tổng lạnh lùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien
Ẩn QC