Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12...


Tiêu Chiến nhìn hắn Vương Nhất Bác liền lên tiếng..

Vương Tổng sao anh lại ở đây..

Tôi đang về thì nhìn thấy cậu và các bé nên dừng lại xem thử.. Chưa nói xong thì có tiếng vang lên..

Chú đẹp trai chú có thể đưa anh con và papi về nhà được không ạ.. Chính Vũ chạy lại ôm lấy hắn mà nũng nịu..

Được.. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn 2 thằng bé .. Sau khi cậu trở  về nhà.  thì tiếng sấm sét lớn, làm cây cối chặng đường về nhà cậu  nên đường đi bị kẹt  ,nên Vương Nhất Bác  nhìn Tiêu Chiến rồi nói cái gì đó, Tiêu Chiến  hiểu ý liền gật đầu  sau đó về nhà hắn..

Nhất Bác .. Cậu  mới về.. Mà  ai  vậy cậu.. Người giúp việc trong biệt thự cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lên hai má của bé trai: “Đẹp trai quá, giống cậu như đúc từ một khuôn ra vậy luôn á....

“Chính Hạo nhìn thấy  Bà kia đang nhéo má em trai mình mà lên tiếng.. Bà  có thể… bỏ tay ra rồi nói chuyện tiếp được không ạ? Em con đang muốn khóc rồi kìa ..

Bà giúp việc nghe vậy mà suy nghĩ.. ” sao thằng bé trai  này y chang cậu chủ vậy trời, nhìn tới nhìn lui cũng quá giống.. Đều trưng ra bản mặt khó ưa , đến cả giọng nói cũng đều đều muốn giết người, thiệt là bản sao quá chất lượng luôn.. chăm sóc cậu chủ lớn chưa xong, thì cậu chủ nhỏ lại xuất hiện..  Kểu này chết là thôi hết cuộc đời..huhuhu..


Vương Nhất Bác nhìn thấy Chính Hạo nói thế mà  bật cười: “bác ak, bác đừng có làm sợ thằng bé quá,coi chừng thằng bé khóc bây giờ..

Tiêu Chiến  cũng dở khóc dở cười. Cô không nghĩ bà giúp việc lại có thể hiểu nhầm 2 thằng bé là con trai của hắn được cũng không trách cho bà ấy.. .

Dì ơi.. Chuyện này không phải dì nghĩ đâu, 2 thằng bé này là con của cháu,thiệt á..với lại 2 thằng bé cũng  không có liên quan tới anh ta, xin dì đừng hiểu lầm..

Bà giúp việc nghe tới đây liền giật mình mà nhìn cậu từ trước đến sau đều khen, rồi  lại nhìn cậu chủ nhà mình, sau đó nhìn 2  thằng  nhóc quá dễ thương, mà lắc đầu   lên một tiếng:

Tôi già chứ không có lú lẫn đâu mà dấu giếm ,nhìn 2 người  vừa xứng đôi quá chừng còn gì nữa chứ, với lại 2 người cũng đã  có hai bé con đáng yêu thế này rồi mà còn gì …” Bà giúp việc  cười cười: “2 Cậu chủ nhỏ trông giống cậu Bác từ đầu đến ngón cái mà ,tính cách ccũng thì khỏi nói,  Còn cậu bé nhỏ y chang cậu còn gì nhìn 2 đứa thế này chắc bà chủ sẽ vui lắm..  ..

Dì àk..… Hai đứa nhỏ là con của cháu, không liên quan gì tới… anh ta  hết ,dì đừng nói như vậy có được không..nói xong quay lại nhìn hắn nở nụ cười trên môi  méo xệch.

Bà giúp việc  nháy mắt với  hắn , miệng thì nói: “Tôi biết, tôi biết…để tôi lên soạn phòng cho 2 người..


Tiêu Chiến nhìn hắn liền vội vàng tránh khỏi chủ đề này, mang hai đứa nhỏ vào trong phòng hắn  tắm rửa ..

Đang đi bé Chính Vũ nhìn cậu mà lên tiếng hỏi..

Papi.. Tối nay papi ngủ với Chú đẹp trai đi anh em con ngủ một phòng bên cạnh là được rồi..

Tiêu Chiến  đen mặt trong một giây

Ai cho con suy nghĩ như vậy hả, chú đẹp trai có hôn thê rồi con có biết không, tắm rửa các con xong , chúng ta sẽ bắt xe về. Không thể ở đây qua đêm, làm phiền người khác được ..

Bé Chính Hạo  thở dài một hơi, giọng đều đều như thể trần thuật lại một sự thật hiển nhiên: “Ngoài trời đang mưa rất to. Nếu chúng ta cứ như vậy đi về, sẽ lại bị ướt đấy papi, hãy chấp nhận số phận đi phòng ai nấy nằm là được rồi.. ”

Tiêu Chiến hơi khó chịu mà lắc đầu.. Không được phòng ai nấy nằm chứ ..dù 2 con nói gì chúng ta cũng phải về, mưa to hơn nữa chúng ta cũng phải về. Hai đứa nghe papi nói không, nơi này  không phải nhà chúng ta… Chúng ta bắt buộc phải về nhà của chúng ta, còn nữa chú đẹp trai là người lạ không phải người thân của các con..

Nói xong cậu cho hai đứa nhỏ lên phòng tắm rửa.. Sau 15p thì cậu cũng vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn  đợi ở bên ngoài. Hắn đang cầm trên tay một xấp giấy tờ,  cúi đầu chăm chú đọc. Vừa nhìn thấy cậu , hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói:

“Qua đây …” Hắn đưa xấp giấy cho cậu mà lên tiếng.. Công việc mà cậu phụ trách cậu cứ làm việc như thường ngày là được rồi, với lại cậu còn phải rước tụi nhỏ nữa : đây là trường Mầm Non gần cty ,cậu làm xong thì rước cũng tiện hơn.. 

Tiêu Chiến liền cầm  lấy xấp giấy trong tay hắn rồi,  nhìn thấy tên trường in trên đó thì không nhịn được trợn mắt há miệng.

Đây là trường quốc tế, giáo viên là người giỏi nhất thế giới, còn có các con thượng lưu học nữa,  Quan trọng nhất là học phí… Nhẩm tính một phút ..anh ta muốn mình bán mạng hay sao mà học trường cao cấp như thế..

Vương Tổng.. Anh định làm gì vậy, sao lại đưa tôi cái này..

Có gì đâu, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi..  Hai đứa nhỏ cũng đến tuổi đi học rồi. Chính Hạo  còn là một thần đồng có chỉ số thông minh cực cao,  chỉ số thông minh của thằng bé thôi ,với lại Chính Vũ cũng giỏi cách ăn nói..cho nên tôi không muốn 2 thằng bé đi theo cậu tthật là lãng phí ..


Tiêu Chiến  còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác, thì bên kia, dì giúp việc đã lớn tiếng gọi: Cậu Tiêu , Cậu Chủ  mau xuống ăn cơm .”
Nói xong liền lo cho hai đứa nhỏ đã sớm rồi mỉm cười  ..

Còn 2 đứa nhỏ nhìn trên bàn ăn có rất nhiều món, Khung cảnh sum vầy khiến dì giúp việc  cười không khép miệng lại được.

Vương Nhất Bác vừa xuống cùng Tiêu Chiến thì Chính Vũ liền tuột xuống khỏi ghế, chạy ra kéo tay hắn mà    làm nũng bỏ mặc Tiêu Chiến đứng đó mà lên tiếng.. : “chú đẹp trai,chú   hãy ngồi  giữa hai anh em con có được không ạ.. ?”

Vương Nhất Bác cưng chiều liền  gật đầu đồng ý ,Còn Tiêu Chiến thì tủi thân mà rơm rớm đôi mắt. Không biết chúng nó là con ai  nữa .vừa suy nghĩ thì nhìn thấy  điện thoại đặt trên bàn reo vang. Vương Nhất Bác  liếc qua màn hình liền nhíu mày. Sau đó hắn đứng dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng ..

Anh yêu... Hôm nay chúng ta  ăn tối có được không  ?” Giọng điệu của cô ta có phần ma mị  mà lên tiếng..

Anh yêu nếu anh bận thì em không làm phiền ,nhưng mà em muốn  hỏi anh là bao giờ chúng ta sẽ kết hôn và sinh con .. Hay là… anh sắp xếp một ngày chủ nhật đi , rồi chúng ta đi thử váy cưới đi. Đằng nào cũng vậy, sớm muộn chúng ta cũng kết hôn mà phải không anh yêu, em muốn bên anh càng sớm càng tốt.. ”

Ùm.. Vương Nhất Bác trả lời rồi quay lại nhìn cậu.. Mà nói tiếp..  “Em tự quyết là được, không cần hỏi ý anh ,chuyện này anh sẽ sắp xếp công việc khác em muốn làm gì thì làm..

Cô ta nghe như vậy mà trong lòng cô ta thấp thỏm lo sợ ,khi  nghe giọng điệu hời hợt của hắn, rõ ràng là hắn  không xem trọng cuộc hôn nhân của cô ta  mà khó chịu ,nhu bàn tay cô  ta siết chặt điện thoại mà tức giận.. Anh… nói thật với em đi… có phải anh đã yêu cậu thư ký của anh  tên Tiêu Chiến phải không hả  ,mới bỏ rơi em rồi  rước cha con họ vào nhà anh phải không..
 

Khi trước đó quen cô ta anh ta chưa hề dẫn cô ta về ,cho nên cô ta không chấp nhận mà nói những lời trong lòng mình với hắn..

“Đó không phải chuyện mà em nên quan tâm. Em đừng quản quá nhiều..  Vương Nhất Bác nói xong  mà nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt cậu hơi khó chịu..

Còn cô ta thì hơi  nhíu mày. Câu trả lời này chẳng khác nào khẳng định là hắn yêu Tiêu Chiến rồi..

Hồi nãy tôi đang ở ngoài nhìn thấy một cặp trai gái ôm hôn trong xe hơi thì em nói thử xem..

Là hồi nãy em và Anh Lục thì tình cờ nói chuyện..

“Tình cờ hôn hít sao.” Vương Nhất Bác  nhìn ra ngoài trời, khẽ cười: “Trời mưa to như thế này, anh ta không có việc gì lại chạy tới gần nhà em  ,anh lại vô tình  nhìn thấy là sao vậy Diễn Châu.. vô tình em cho tôi   biết như vậy sao..em nên tập luyện lời  nói dối vụng về như vậy đi , mấy người này coi   Vương Nhất Bác  hắn là trẻ lên ba không biết các người làm gì hay sao...  hắn tức giận mà  cúp máy, quăng điện thoại ra ngoài cửa sổ rồi quay lại bàn ăn . Trên môi hắn vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến say đắm...

Dễ thương thật..

Hihihj hết chương rồi nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien