Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 phần kết

Vương Nhất Bác liên tục đánh , vì hắn có võ nhưng đối với mười mấy tên này hắn không làm khó được hắn, vì người yêu mà đứng chịu trận..

Trương Lục.. Mày mau tha em ấy ra ,đừng để tao không cho mày con đường sống.. "hắn hét mấy tên kia liên tục đánh hắn ...

*bốp*

Một cây gậy đánh mạnh vào lưng hắn làm hắn ngã quỵ xuống đất

Bên này Tiêu Chiến chứng kiến hắn bị đánh liền tức giận đá ly nước chứa thuốc kí©ɧ ɖụ© đổ xuống đất vỡ tan.

Chết tiệt... , Tiêu Chiến em cả gan dám đổ nước của tôi.. Anh ta tức giận tát mạnh vào mặt cậu, Vương Nhất Bác gương mặt đầy máu tươi mà đứng lên đá mấy tên té nhào . Một cái tát của Trương Lục làm hắn như muốn hoá điên.

"MÀY DÁM..." hắn vùng dậy đập mấy tên kia nhừ tử..

Tiêu Chiến khóc...Đừng mà...hic...Vương Nhất Bác...hic...đừng đánh nữa... anh bị thương rồi... híc...

Anh ta thấy Vương Nhất Bác đang tới gần, liền nhào tới xé áo cậu ra lộ bờ vai trắng ngà, anh ta cúi xuống ngoạm lấy thân thể cậu mà vuốt ve . Vương Nhất Bác bị đánh lén liền gục xuống, tay bị mấy tên kia kéo lại khiến cho hắn trở tay không kịp...

Cái lưỡi kinh tởm của Trương Lục đang liếʍ khắp ngực cậu...Tiêu Chiến vùng vẫy trên bàn tìm cách đẩy anh ta ra miệng không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác...

Nhất bác.. Cứu em.. Nhất bác.. Híc..... híc

*Đùng*

Cửa sắt bị phá mở cả đàn vệ sĩ Vương Nhất Bác đã đến tiếng súng đạn cứ thế nổ vang ầm trong không gian kín.

Nghe tiếng súng bọn người đánh hắn liền chạy tán loạn có kẻ gục xuống vì bị đạn xiên qua, Hạo Hiên đến đỡ Vương Nhất Bác dậy..
Thằng bạn hiền.. Mày không sao chứ.. Tao xin lỗi.. Xe tao hết xăng nên đến trễ"

Mày đến không kịp vợ chồng tao xuống đất nằm rồi.. Hắn tức giận mà không thể giết chết cái thằng bạn thân..

Mày có chuyện gì vợ chồng tao cúng nhan tiền đầy đủ..

Mày.. Hắn tức giận mà không thèm nói chuyện với Hạo Hiên mà xoay qua nhìn cậu..

Trương Lục nhìn thấy mình khó qua ải liền
trợn mắt với hắn rồi thẳng tay kéo cậu trở lại rút súng ra kề trên trán cậu...

"A"... Tiêu Chiến bị anh ta kéo đi mạnh mà ra lên .

"Tụi bây đứng yên đó cho tao, không tao bắn nát sọ người yêu của mày đó..

Vương Nhất Bác nghiến răng, tay run rẩy ánh mắt mơ hồ nhìn cả áo trên người cậu bị xé nát, khoé môi câu bị tên Trương Lục tát đến chảy máu mà đau lòng..

Tiêu Chiến nhìn hắn mà lên tiếng... Anh Nhất Bác.. Anh có đau lắm có phải không? Trán chảy đầy máu nhiều lắm rồi ,cả người anh bị đánh vì em mà huhuhu ,Tiêu Chiến muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn vào trong lòng thật chặt ...

Tiêu Chiến em đừng khóc anh không sao,một lát chúng ta về nhà nha..

Tiêu Chiến nghe vậy liền nở nụ cười nhìn hắn, còn hắn thấy cậu khóc như thế liền lên tiếng ...Trương Lục... Mày thả em ấy ra, nếu không tao sẽ gϊếŧ chết mày thì mày đừng trách tao không nghĩ tình anh em..

Vương Nhất Bác.. Mày xem tao là anh em sao...tao khinh ...tao ra tập tài liệu mày cũng không hài lòng ..mày tưởng rằng tao sợ mày. Còn lâu.. Hôm nay giữa tao và mày phải có người chết... Hahaha....

A...Trương Lục bị bắn qua tay lão ta khiến cho anh ta buông cả Tiêu Chiến ra, tiếng súng đó là của Hạo Hiên sau lưng hắn...

"Thằng chó, mày..Hạo Hiên tao không tha cho mày dễ dàng đâu...

*Đùng*

Tiếng súng tiếp theo vang lên, Vương Nhất Bác vật dậy giật lấy súng trên tay thằng bạn bắn thẳng vào đùi Trương Lục . Tiêu Chiến được buông ra khóc nức nở chạy đến chỗ của Vương Nhất Bác. Hắn thấy cậu chạy tới liền đưa tay ôm lấy cả eo cậu vào lòng.
Tiêu Chiến không sao rồi ..

Trương Lục bị thương kia nằm dưới đất mà tức giận gào thét ...

"Tụi bây...phải chết...

"

*Đùng* tiếng súng vang vào Tiêu Chiến, hắn thấy thế liền đở cho cậu..

Nhất bác.. Huhuhu..

Hạo Hiên thấy thế liền bắn viên đạn đã phóng thẳng vào đầu Trương Lục ta làm cho anh ta ngã ngay xuống đất chết không nhắm mắt.

Tiêu Chiến khóc vì hắn bị thương, Hạo Hiên liền cậu và hắn ra xe tới bệnh viện..

Trên xe Vương Nhất Bác dù bị trúng đạn vẫn ôm chầm eo cậu, khuôn mặt mệt mỏi ánh mắt mờ mờ mờ muốn nhắm nghiền đi.

Tiêu Chiến cảm nhận được liền vòng tay ôm chặt lấy hắn.

"Đừng....đừng bỏ em mà Nhất Bác... Huhu...anh Hạo Hiên cứu anh Nhất Bác đi huhuhu..

Hạo Hiên nhìn thấy tình trạng của Vương Nhất Bác , mà sốt ruột phóng xe sống chết trên đường, đến ngay cả xe cảnh sát phía sau đuổi đến cũng không có cách đuổi kịp anh ta..

Tiêu Chiến không quan tâm ai mà đưa mắt nhìn vào đôi mắt mơ màng của hắn, bàn tay vỗ vào hai gò má xanh xao của hắn không ngừng nói:

Vương Nhất Bác... Anh em không được ngủ, mở mắt ra...em không cho phép anh rời xa em và con ..có được không hả Nhất Bác... ...

Hắn dù có mệt đến đâu cũng dùng lúc này ý thức cuối cùng , nghe tiếng gọi, liền thều thào trả lời cậu...

Anh không sao..em đừng có khóc... nói xong liền ngất đi..Tiêu Chiến thấy thân thể hắn lạnh dần liền ôm chặt người vào ngực không ngừng lẩm bẩm:

- Nhất Bác... , anh không bỏ không được bỏ em ,anh phải kiên trì một chút....Kiên trì một chút..chúng ta sắp tới bệnh viện rồi...

Xe chay vừa tới Hạo Hiên liền ra hiệu cho bác sĩ đẩy hắn vào phòng cấp cứu..

Sau 3 tiếng cấp cứu thì ông bác sĩ cũng bước ra nói với cậu những điều gì đó rồi bước ra ngoài nhường không gian cho cậu và hắn...

Ngày ngày cậu ngồi cạnh giường chăm sóc hắn, chiếc khăn trắng được cậu làm sạch sẽ để chấm vào trán cho hắn ,còn công việc của hắn thì giao cho thằng bạn đang ngồi cty mà nhức đầu..

Chết tiệt.. Mấy cái này là cái quỷ vậy trời..Vương Nhất Bác mày mau hết bệnh mà lo cho cty mày nha,đừng để vợ chồng tao xào xáo là tao giết mày chết đó thằng khốn nạn.. Dù Hạo Hiên có tức cũng không làm được gì, chỉ biết cắm đầu vào làm tiếp ..


Còn bên Diễn Châu nghe tin Trương Lục chết mà tức giận tìm cậu kiếm chuyện, trong biệt thự không có hắn, cô ta hùng hổ chạy lại tát vào mặt cậu mà tức giận..

Tiêu Chiến.. Tại mày mà tao mất tất cả, tại mày mà anh Lục của tao phải chết, mày phải chết..

Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng cô ta không cho cậu nói, sau cuộc đánh nhau thì Diễn Châu cũng té xuống mà chảy máu không ngừng...

Sau khi đưa Diễn Châu vào bệnh viện thì cô ta đang phát điên lên,cô ta bù lu bù loa khóc lóc, còn vung tay hất đổ khay thuốc trên tay điều dưỡng, suýt nữa khiến người khác bị thương.

Trên cẳng tay xanh xao của cô ta cắm một chiếc kim truyền, nhưng đã bị cô ta giật ra, tạo thành một mảng xanh tím.

"Cút đi cho tôi... Cô ta quát thẳng vào mặt cô điều dưỡng: "Cô bị điếc à? Tôi bảo cô cút đi

Bên này Vương Nhất Bác nghe tin liền được cậu dìu đến phòng Diễn Châu.. Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn người giống như con mụ điên trước mặt: "Em quậy đủ chưa? Em làm hại Tiêu Chiến chưa đủ sao..tôi đã nói là tôi không tha cho ai đụng chạm đến em ấy còn gì..

"Anh Nhất Bác.. Anh đừng tin nó, chính nó xô em đến xảy thai mà... Huhuhu...còn em không còn rồi.. Trương Lục cũng bỏ rơi em còn anh sẽ không bỏ rơi em phải không.. ... Anh tới đón em về nhà .. Em biết anh sẽ không bỏ mặc em ... Anh yêu em mà... đúng không Nhất Bác..

Cô ta nhìn hắn liền giả vờ yếu đuối mà khóc nức nở... Hắn thở dài một hơi: "Em bình tĩnh một chút đi chuyện này nói sau .."

Cô ta đang ngồi trên giường đột ngột lao tới, túm thật chặt cánh tay của hắn ,cô ta dùng sắc rất mạnh, các khớp ngón tay trắng bệch hết cả người hắn mà khóc nức nở..

Nhất bác... đừng bỏ em ..Em biết anh rất thương em mà... Coi như vì em ... anh ở lại bên cạnh em được không..

Hắn không muốn nói gì với Diễn Châu liền ra khỏi phòng bệnh còn Tiêu Chiến thì bên ngoài ,đang xếp quần áo cho hắn về biệt thự..

Sau lần đó cha Diễn Châu thì bị kết án 20năm tù vì lợi dụng chức vụ tham nhũng,còn Diễn Châu thì vô bệnh viện khoa tâm thần mãi mãi..

Sau vài tháng chung sống, gia đình hắn như như thế này.. Có 2 cặp đang ngồi sopa thì hắn liền lên tiếng .

Tiêu Chiến .. có một chuyện anh muốn nói với em vài lần nhưng lại quên mất,"Anh muốn đổi họ của hai con sang họ của anh em thấy có được hay không?"

"Được ...

Sau khi chúng ta kết hôn thì phải đổi họ của hai con, còn đổi cả giấy khai sinh nữa em ..

Tiêu Chiến cũng gật đầu, trước kia giấy khai sinh của hai bé con đều để trống phần thông tin cha, bây giờ cậu và hắn đã bên nhau nên cậu cũng muốn làm thế lâu rồi mà chưa lên tiếng với hắn..chỉ là thời gian vừa qua nhiều việc lu bu quấn lấy nên cậu quên mất.

Hắn gật đầu cười: "Vợ đồng ý là anh yên tâm rồi." Hắn cứ sợ rằng cậu không đồng ý, vì đúng là trước kia hắn không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha, không ở bên các con trong những năm tháng đầu đời.

Đúng lúc này, một người đàn ông lao thẳng vào trước mặt cậu và hắn Anh ..Vương ..và Vương thiếu phu nhân có chuyện lớn rồi!"

"Sao vậy?" hắn hơi nhíu mày: "Bình tĩnh một chút rồi hãy nói!

"em không bình tĩnh được , Anh Hạo Hiên và vợ ở nhà đánh nhau dữ dội lắm.. Anh mau đến xử lý đi..

Vương Nhất Bác nhíu mày càng chặt hơn, nói với cậu chúng ta mau tới nhà họ xem thử đi..

Thằng khốn nạn nhà này, gia đình mày đánh lộn vài không chán hả, chuyện gia đình tao còn lu bu mà mày còn sức chửi lộn nữa ..tao vợ tao mà chưa đám cưới xong thì ngày này năm sao là ngày giỗ vợ chồng mày đó thằng Hạo Hiên.. . hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải là Vương Nhất Bác... .

Tiêu Chiến thấy hắn như thế liền bực cười rồi lên tiếng.. Anh cứ để nhà họ đánh nhau đi, chúng ta làm chuyện cần làm rồi..

Hắn hiểu ý liền bế cậu lên phòng ngủ.. Chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi nha hihihi.

Hết chương rồi nhé...

Phần ngoại truyện sẽ có sau...chúc mọi nngười đọc chuyện vv.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien