Chuyện của Thiên Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ở thế giới của Tú Trinh đang vô cùng rắc rối thì ở một nơi khác lại có một chuyện tình khác bắt đầu trở nên thú vị, không rõ có phải tình yêu luôn làm người ta khóc:

Thiên Bảo uống say, cậu ta uống rất nhiều rồi đi lạc tới một con hẻm đầy kẻ côn đồ. Chúng tần cho anh một trận nhừ tử rồi lột hết của cải quý giá trên người anh. Có lẽ cậu đại thiếu gia của ông Bá Đạt chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Không có ai quan tâm đến cậu, ngay cả những người mà anh nghĩ là rất thân với anh. Đêm đó có lẽ là đêm lạnh lẽo nhất trong cuộc đời anh.

Hình như có mùi thơm của món cháo sườn bay thoảng đâu đây. Thiên Bảo vẫn không mở nổi mí mắt. anh chỉ thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ đang nói thì thầm:

- Tin ngoan nhỉ! Mẹ yêu Tin nhỉ. Ừ! Tin ngoan lắm.

Thật khó hiểu, không biết anh đang nằm ở nơi nào. Anh chỉ muốn lập tức ngồi dậy xem đây là đâu nhưng cả cơ thể lại nặng nề và đau đớn không chịu nổi. Không gian lại lặng im, lặng im đến bất thường. Bất ngờ anh nghe tiếng cánh cửa mở rất khẽ. Lần này anh quyết tâm mở mắt xem ai. Mùi cháo sườn đã tỏa khắp phòng. Trong căn phòng tối mờ anh chỉ nhìn thấy lờ mờ một dáng người phụ nữ. Anh cất giọng hỏi:

- Xin hỏi... cô là ai?

Cô gái giật mình:

- Anh dậy rồi à!

- Cô...cô là...

Cô gái kéo rèm cửa sổ ra cho sáng hơn. Trong màn ánh sáng chói lóa. Anh nheo mắt nhìn cô gái. Anh ngỡ ngàng khi đó là Minh Thư, người con gái anh đã ruồng bỏ một năm nay. Minh Thư bưng một thau nước ấm đến chỗ giường Thiên Bảo nằm. Cô lau mặt, lau rất nhẹ những chỗ vết thương của anh. Họ không nói gì cả, chỉ im lặng. Thiên Bảo thì vẫn bất ngờ nên nhìn Minh Thư rất chăm chú. Còn cô thì chăm chú chăm sóc vết thương của anh. Xong việc, Minh Thư bưng cháo đút cho anh, cô nói:

- Tối qua anh ngất ở ngoài bờ giậu của nhà hàng xóm. Họ không quen anh nên không dám đưa anh vào, nên tôi mới đưa anh vào nhà. Anh bị đánh nặng lắm. Một người như anh sao lại ra nông nỗi này?

Thiên Bảo thở dài:

- Tôi không biết. Cảm ơn cô đã cứu tôi.

- Không cần đâu. Anh hãy dùng điện thoại trên bàn mà gọi về cho gia đình. Chắc là họ lo cho anh lắm.

Nói rồi Minh Thư rời khỏi phòng. Một năm không gặp, Minh Thư đã thay đổi nhiều, trông cô gầy đi và nhìn ánh mắt không còn tràn trề nhựa sống như ngày xưa. Nhưng cô ấy đã trưởng thành và cứng cỏi hơn. Thật không ngờ Thiên Bảo đã từng đối xử tệ với cô như thế, vậy mà cô ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh gặp nạn. Sự chăm sóc ân cần của Minh Thư làm lòng anh có cảm giác thật ấm áp.

Bát cháo sườn đã lấy lại sức lực cho Thiên Bảo. Anh cố nhấc thân mình đầy đau nhức dậy khỏi giường. Căn nhà im ắng quá, ngày cả tiếng nói của Minh Thư cũng không. Cô ấy có lẽ chẳng còn yêu anh nữa.

Làm sao cô ấy có thể yêu một người đã từng lừa dối, phản bội mình như Thiên Bảo chứ. Nghĩ thế, Thiên Bảo chợt thấy buồn vô cùng. Sự tử tế để anh ngủ nhờ trong nhà một đêm cũng đáng để anh phải biết ơn trọn đời rồi. Anh khẽ khàng nhìn vào khe cửa phòng ngủ bên cạnh. Anh vô cùng bất ngờ khi thấy Minh Thư đang ngồi đưa nôi cho một đứa bé còn rất nhỏ. Nhìn ánh mắt cô nhìn đứa bé thật hạnh phúc. Anh nhớ đến ngày xưa, anh đã ruồng bỏ Thư khi cô nói cô đã mang thai với anh. Anh định vào để nhận đứa bé nhưng chợt nhớ lại lỗi lầm của mình. Anh không xứng đáng làm bố nó. Anh không có tư cách. Trái tim anh chợt nhói đau, anh không thể chứng kiến thêm cảnh này thêm phút giây nào nữa. Thiên Bảo đã rời nhà Minh Thư trong im lặng.

Tâm Đoan vì chuyện tình cảm mà trở nên suy sụp rõ. Cô xanh xao và yếu đuối hẳn. Nỗi đau trong Tâm Đoan trở nên nặng nề quá. Cô ấy có lẽ đã bị gục ngã. Cả cô Thảo Mi và Alex đều rất lo lắng. Mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống, cô Thảo Mi đến thăm Tâm Đoan, cô nói:

- Mọi chuyện đã qua rồi. Tại sao con còn tự hành hạ mình như vậy?

- Mẹ à... con và Alex không thể nào hạnh phúc nếu Alex luôn nghĩ về Thiên Thanh được. Mẹ có hiểu cảm giác của con khi luôn phải lo lắng về người thứ ba không. Con sợ mất Alex, con không muốn Alex và con luôn gặp chuyện khi nhắc tới Thiên Thanh. Mẹ à...

Tâm Đoan gục vào lòng mẹ và khóc nức nở. Cô Thảo Mi cũng rơm rớm nước mắt. Cô thương con quá nhưng chẳng biết nên giúp con như thế nào.

Gia Ân đã được xuất viện. Nhưng ánh sáng vẫn không tới với anh. Thiên Thanh cùng ăn kem với Gia Ân:

- Chú Gia Ân! Chú vẫn sẽ thấy cháu chứ?

- Đương nhiên, chú sẽ thấy cháu lớn lên mỗi ngày. Chú sẽ nhìn thấy Thiên Thanh đẹp trai của chú.

Tú Trinh mang kem lên phòng cho hai chú cháu. Cô ngồi cạnh Thiên Thanh:

- Hai chú cháu nói chuyện gì mà vui vậy?

Thiên Thanh nói:

- Chú ấy nói sẽ nhìn thấy con đầu tiên.

- Con có thương chú không? - Tú Trinh hỏi.

- Có ạ!

- Thế con đút kem cho chú ăn đi nào!

Mẹ Gia Ân và ông Vạn đứng ngoài phòng nhìn họ. Mẹ Gia Ân nói:

- Nhìn chúng nó hạnh phúc... như một gia đình phải không anh?

Ông Vạn thở dài:

- Nhưng... chúng nó là anh em. Có những chuyện ông trời đã sắp đặt, chúng ta không thể cưỡng lại. Giá như... chúng ta không là một gia đình...

- Tú Trinh và Gia Ân rất thương nhau. Nếu tình cảm này còn kéo dài... em sợ hai đứa sẽ yêu nhau mất. Hay... chúng ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net