Lễ cưới không có cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự đổ vỡ của tình yêu đôi khi là rất nhanh nhưng đôi khi lại rất muộn. Sai lầm lớn nhất của tình yêu để dẫn đến sự đổ vỡ là không làm đúng với trái tim. Vì quá vụ lợi trong tình yêu mà dẫn đến những điều tồi tệ về sau. Điều tồi tệ đã gây ra cho ông Bá Đạt và vợ là sự thiếu thành thật với nhau, khiến họ sống như hai kẻ xa lạ mặc dù họ là vợ chồng. Cả hai đều không có hạnh phúc.

Tại biệt thự riêng của Tú Trinh. Trời đã khuya, những vì sao cũng sáng lấp lánh trên nền trời. Hết đêm nay, Tú Trinh sẽ cưới ông Bá Đạt. Cô vẫn chưa ngủ, lòng đau đớn nghĩ về con trai và Gia Ân. Có lẽ họ nghĩ cô nhẫn tâm lắm. Họ sẽ ghét cô suốt cuộc đời. Bị người mình thương yêu nhất thù ghét quả là nỗi đau đớn nhất. Tú Trinh bấm máy gọi cho ông Bá Đạt, ông nhấc máy:

- Alo! Sao khuya rồi em còn chưa ngủ. Ngày mai là ngày quan trọng. Em không muốn mắt mình bị thâm quầng chứ?

- Anh à! Thật ra...em còn giấu anh một chuyện quan trọng. Có lẽ anh sẽ hận em nếu em nói ra. Nhưng...em không muốn lừa dối anh thêm. Em...em không chỉ là người lợi dụng anh vì tiền.

- Em nói gì vậy!

- Anh... anh không biết em là ai thật sao? Anh còn nhớ gia đình ông bà Vạn Quyên không? Anh chắc là nhớ mình đã làm gì với họ chứ. Em...em chính là con gái của họ. Em là con gái của bạn anh.

Ông Bá Đạt sửng sốt, bàn tay cầm điện thoại run run:

- Vậy ra em là...là cô bé đó. Em... em muốn trả thù anh. Em xuất hiện là để trả thù cho gia đình em?

- Vâng! Em đã quyết tâm làm tất cả để khiến anh đau khổ và phải trả giá. Nhưng... em đã không làm được. Em đã không còn ý nghĩ trả thù khi thấy anh yêu em thật lòng như vậy. Em xin lỗi vì đến lúc này mới nói sự thật cho anh biết. Lễ cưới ngày mai tùy anh quyết định. Em sẽ không có ý kiến gì trước mọi quyết định của anh.

Vì gia đình nhất quyết phản đối nên Tú Trinh không để họ biết thời gian tổ chức. Người đau lòng nhất trước lễ cưới này có lẽ là bố Tú Trinh. Ông không thể nào ngủ yên khi nghĩ tới con gái. Ông nói với mẹ Gia Ân:

- Anh không thể để con bé tiếp tục phạm sai lầm. Nhưng con bé quá ngang bướng. Anh không có cách nào khuyên giải cho nó hiểu.

- Anh à! Có phải chúng ta đã ép buộc con bé quá nhiều không? Tú Trinh lựa chọn như vậy cũng vì chúng ta ép nó phải xem Gia Ân là em trai, trong khi chúng lại rất yêu nhau. Em nghĩ người có thể khiến con bé thay đổi lựa chọn chỉ có Gia Ân thôi.

- Em nghĩ vậy thật sao? Nhưng làm cách nào để Gia Ân gặp con bé. Tú Trinh đã cắt đứt liên lạc với chúng ta rồi.

- Em nghĩ rồi chúng ta sẽ có cách thôi. Anh đừng lo.

Lần đầu tiên trong đời mặc áo cô dâu. Vậy nhưng Tú Trinh thì chỉ gượng cười bên ngoài. Còn nội tâm thì vô cùng đau khổ. Chỉ còn vài phút nữa Tú Trinh sẽ làm lễ với ông Bá Đạt. Người duy nhất khiến cô nhớ lúc này là bố cô. Tú Trinh gọi cho bố, ông hết sức vui mừng khi cô liên lạc:

- Tú Trinh! Con đang ở đâu? Bố tìm con khắp nơi.

- Bố...con xin lỗi. Con gái bất hiếu không để bố nhìn thấy con lên xe hoa. Con rất buồn khi cả bố và mẹ đều không ai chứng kiến lễ cưới của con. Con không cố ý làm bố buồn, không cố ý trái lời bố. Nhưng con yêu Gia Ân, con chỉ có cách này để quên đi tình cảm ấy. Con xin lỗi! Con ích kỷ quá. Con xin lỗi bố! Con...con phải đi đây...

- Không – Ông Vạn hét lớn – Con nghe bố nói. Con...

Tú Trinh vội vã cúp máy. Cô kìm nước mắt, nuốt niềm đau vào bên trong. Người phụ dâu vào phòng gọi cô:

- Chị à! Đã tới giờ rồi. Chúng ta đi thôi.

Gia Ân khóc rất nhiều, khi biết mình bị mù, mình vô dụng nên không giữ được Tú Trinh. Cô ấy đã là người đến cạnh anh khi anh vấp ngã. Cô ấy chính là nghị lực sống cho anh. Anh đã yêu Tú Trinh bằng tất cả trái tim và tính mạng. Nhưng trong lúc này anh lại đau đớn để người mình yêu lấy một người mà chắc chắn sẽ không làm cô hạnh phúc. Đang đau khổ, bỗng cả bố và mẹ đều vội vã chạy vào phòng anh. Ông Vạn giữ lấy anh và nói:

- Gia Ân! Chỉ có con mới thay đổi được quyết định của Tú Trinh thôi. Con à! Tú Trinh đang chuẩn bị làm lễ với ông già đó. Con phải mau ngăn cản họ.

- Mẹ đã tìm thấy địa chỉ nơi họ tổ chức. Chúng ta phải mau đến đó.

Gia Ân sửng sốt không nói lời nào. Anh lao ra khỏi phòng và tiến tới cầu thang. Bố mẹ cố giữ anh nhưng anh vùng ra quyết liệt:

- Con phải mau chóng đến đó. Con phải ngăn cô ấy lại.

Mẹ anh trấn an anh:

- Con bình tĩnh, mắt con thế này con phải bình tĩnh. Mẹ sẽ đưa con đến đó. Từ từ thôi con.

Gia Ân nói:

- Mau lên mẹ! Không còn kịp nữa mất.

Vì quá vội, anh sẩy chân ngã xuống cầu thang và bất tỉnh. Gia Ân mau chóng được đưa vào bệnh viện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net