Sự cố một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm nữa lại trôi qua. Tình yêu tuổi học trò đến thật nhanh và đi cũng bất ngờ. Tưởng rằng nó chỉ là chuyện yêu đương trẻ con nhưng sức mạnh diệu kỳ mê hoặc của nó cũng vô cùng ghê gớm. Tâm Đoan không còn là một cô gái mặc cảm với cuộc sống như xưa nữa. Nhưng Tú Trinh thì khác, cô đã trở nên trầm tính từ khi Tâm Đoan và Alex chính thức thành một đôi, khi biết mình đã mến Alex, người cô từng chỉ xem là bạn.

Tú Trinh nằm bẹp trên giường đầy chán nản. Giờ đây tính cách của Tú Trinh và Tâm Đoan dường như đã bị hoán đổi. Tú Trinh từ một nàng công chúa hoạt bát, vui vẻ, hiếu động, cởi mở đã trở nên lầm lì, khép kín. Còn Tâm Đoan thì hoàn toàn ngược lại. Tâm Đoan vào phòng và ngồi xuống bên giường của Tú Trinh:

- Sao vậy? Hôm nay là sinh nhật mày đó.

Tú Trinh quay mặt vào trong tường:

- Cả tuần phải học thêm học nếm. Chỉ có mỗi hôm nay để nghỉ ngơi. Tao không cần sinh nhật sinh nguyệt gì hết.

Tâm Đoan thuyết phục:

- Mày nói vậy đâu có được. Mọi người mất công tổ chức cho mày mà. Ân Doanh đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho mày đấy.

Tú Trinh gắt lên:

- Không cần, không thích. Mày đi ra đi.

Tú Trinh lấy gối chụp lên đầu. Tâm Đoan lo lắng:

- Mày và Ân Doanh cãi nhau à? Chắc cậu ta lại tán phét tùm lum chứ gì. Mày đừng nghĩ ngợi. Ân Doanh trông thế chứ thích có mình mày thôi à. Giờ tao với Alex có việc phải đi. Bọn tao sẽ mua quà cho mày nữa. Hẹn tối gặp lại!

Tâm Đoan ra khỏi phòng. Tú Trinh lấy gối khỏi đầu, thầm nghĩ:

- Tâm Đoan, mày sẽ nghĩ sao về tao nếu như mày biết được sự thật rằng người tao thích là Alex, người yêu của mày.

Đó là đêm ăn uống thả ga sau kì thi tốt nghiệp lớp mười hai. Cả đám đang ăn nhậu say sưa thì phát hiện ra Tú Trinh đã biến mất. Tâm Đoan lo lắng nói:

- Tú Trinh say lắm rồi, không biết cậu ta chạy đi đâu nữa.

Mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không dấu vết. Gọi điện thì không nhấc máy. Tất cả mọi người lo lắng vô cùng liền chia nhau ra tìm kiếm Tú Trinh. Alex đang lại xe thì có điện thoại, đó là Tú Trinh, Alex hỏi:

- Cậu đang ở đâu? Sao tự nhiên biến mất vậy? Có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?

Tú Trinh vừa khóc vừa nói:

- Alex! Mình sợ lắm. Hãy đến với mình. Chỉ một mình cậu thôi. Cậu không được nói với ai cả...

Trời tối đen như mực, một mình Alex lặn lội đến khu công trường bỏ hoang tìm Tú Trinh. Trong một góc tối, Tú Trinh ngồi lặng lẽ. Alex vội vã chạy tới:

- Tú Trinh! Sao cậu lại tới đây? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả?

Tú Trinh ôm chặt lấy cổ Alex, Alex hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng đáp lại bằng cách vỗ về ân cần:

- Không sao rồi. Có tôi đây rồi, Tú Trinh đừng sợ nữa. Chúng ta cùng về nhé!

Tú Trinh không buông tay:

- Không muốn. Mình muốn ở lại đây. Alex có muốn nói chuyện với mình không?

Alex gỡ tay Tú Trinh ra, anh vẫn ân cần:

- Được rồi. Chúng ta cùng nói chuyện.

Cả hai dựa vào một lô cốt bỏ hoang. Tú Trinh đưa ra hai chai bia. Họ cùng uống. Tú Trinh nói:

- Alex! Tại sao cậu lại thay đổi?

- Sao? Tôi ư?

- Phải! Tại sao lúc đầu là mình nhưng sau đó lại là Tâm Đoan?

Alex mỉm cười:

- Không biết. Có lẽ là duyên số. Lúc đó chúng ta còn trẻ con lắm mà.

Tú Trinh nhìn qua Alex:

- Tôi ghét cậu... Có phải người con trai nào cũng thích chinh phục mọi thứ rồi lãng quên không? Tại sao cậu không thích tôi như cậu từng nghĩ? Sao lại bỏ lại tôi trong lưng chừng của tình yêu?

Tú Trinh gạt nước mắt và nói tiếp:

- Cậu có biết như vậy là quá đáng lắm không? Ân Doanh đã vô tình kể lại việc cậu theo đuổi Tâm Đoan đầu tiên là vì tôi. Tại sao? Tại sao sau đó không phải tôi mà lại là Tâm Đoan?

Alex hơi bối rối, cười gượng đáp:

- Tú Trinh... Tú Trinh à. Lúc đó tôi... còn trẻ con mà. Mọi chuyện chỉ là chuyện cũ thôi mà.

- Nhưng với tôi nó mãi mãi không thể quên.

Tú Trinh nắm tay Alex:

- Tôi thích cậu. Cậu có biết cảm giác làm bạn với người mình thích khổ sở đến thế nào không?

Alex vẫn nghĩ Tú Trinh chỉ hơi xúc động, anh ôn tồn đáp:

- Bình tĩnh lại đi Tú Trinh. Có lẽ cậu mệt quá rồi. Để tôi đưa cậu về.

Tú Trinh ôm chặt Alex:

- Hãy làm bạn trai mình. Hôm nay thôi, được không? Mình xin cậu Alex à.

Alex cố gỡ tay Tú Trinh ra:

- Không được đâu Trinh à! Chúng ta phải về thôi.

- Tôi xin cậu đó Alex. Hãy ở bên tôi, đêm nay thôi.

Biết tin con gái đột nhiên biến mất khỏi tiệc liên hoan cuối cấp nên bà Lệ Quyên vô cùng lo lắng. Hai mẹ con bà Thảo Mi nhìn bà Lệ Quyên run lập cập trên ghế cũng cảm thấy thương thay. Bà Thảo Mi ngồi xuống cạnh trấn an bạn mình:

- Lệ Quyên à! Không sao đâu. Tú Trinh đã lớn rồi mà, cậu đừng lo lắng quá.

Bà Lệ Quyên nghẹn ngào nói:

- Mình có linh cảm không tốt. Mong là con bé không sao.

Thảo Mi mỉm cười, cô siết chặt tay Lệ Quyên:

- Cậu cả nghĩ đó thôi.

Bỗng lúc đó Tâm Đoan reo lên, cô vui mừng nói:

- Tìm thấy Tú Trinh rồi ạ! Cậu ấy không sao.

Bà Lệ Quyên mừng rỡ đứng hẳn dậy, nhìn Tâm Đoan:

- Tìm thấy rồi à. Con bé đang ở đâu?

Là Alex đã nhắn tin về báo tình hình hiện tại của Tú Trinh cho Tâm Đoan biết. Cô vui mừng đáp:

- Cậu ấy đang ở nhà của Alex, bạn cùng lớp với chúng con ạ. Cậu ấy uống say với cả trời khuya quá rồi nên có lẽ sẽ ngủ lại nhà Alex một hôm.

Bà Lệ Quyên vẫn không thật sự an tâm, bà muốn đón xe đến đưa con gái về nhưng bà Thảo Mi ngăn lại:

- Con bé đã ở nhà bạn cùng lớp rồi mà. Bây giờ cậu đến cũng sẽ làm phiền nhà người ta. Thôi để sáng mai rồi đến đón con bé về cũng chưa muộn mà. Nghe lời tôi, cậu mau đi ngủ đi, sáng mai rồi hãy đi gặp con bé. Có được không?

Tâm đoan nói thêm vào:

- Phải đấy cô ạ. Alex là bạn tốt của con và Tú Trinh, ở nhà cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu.

Bình minh vừa ló rạng, Tú Trinh và Alex ngồi cạnh nhau bên trong lô cốt bỏ hoang. Tú Trinh gạt nước mắt:

- Cuối cùng trời cũng sáng. Cậu có thể đi rồi. Cảm ơn đã làm bạn trai tôi đêm qua. Như vậy cũng đủ rồi. Từ nay chuyện Tú Trinh từng yêu Alex tha thiết sẽ trở thành dĩ vãng. Cậu không cần bận tâm tôi nữa.

Alex đứng dậy, anh không nhìn Tú Trinh, giọng nói buồn bã:

- Tôi... về trước đây. Cậu cũng nê về thôi.

Alex vừa bước đi thì ngay lập tức Tú Trinh chạy tới cắn vào cánh tay anh. Alex đẩy Tú Trinh ra theo phản xạ. Tú Trinh ngã xuống đất. Alex hoảng hốt:

- Tú Trinh! Cậu điên à!

Alex vén tay áo lên xem, một vết răng lớn in máu. Tú Trinh cười, nước mắt long lanh:

- Tạm biệt Alex. Hãy ghét tôi nhé!

Tú Trinh mệt mỏi một mình quay trở về nhà. Bà Lệ Quyên mừng rỡ chạy ra đón. Bà ôm chầm lấy cô mà nghẹn ngào:

- Con, con không sao chứ?

Tú Trinh mỉm cười:

- Con không sao. Mẹ đừng như vậy.

Bà Thảo Mi nói:

- Mẹ lo lắng cho cháu lắm đó. Lần sau cháu đừng như thế nữa nhé.

- Cháu biết rồi. Cháu xin lỗi mọi người, xin lỗi mẹ.

***

Vào một đêm, Tú Trinh hoảng hốt gào thét trong đêm rồi giật mình tỉnh dậy. Tâm Đoan cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng ngồi bật dậy nhìn sang giường của Tú Trinh:

- Tú Trinh! Mày mơ thấy ác mộng à?

Tú Trinh không để ý tới lời Tâm Đoan. Cô hoang mang:

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!...

Tú Trinh vội vã tới phòng của mẹ. Cô quỳ xuống ôm chầm lấy mẹ. Bà Lệ Quyên vỗ về trong lo lắng:

- Tú Trinh! Mẹ đây, con sao vậy?

Tú Trinh khóc nức nở:

- Mẹ ơi! Con sợ lắm. Vừa... vừa rồi con thấy mẹ xa con. Mẹ rất xanh xao. Con sợ lắm.

Bà Lệ Quyên vẫn cố trấn an Tú Trinh:

- Không sao đâu con. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Chẳng phải mẹ đang ở bên con đây sao?

Tú Trinh vẫn khóc:

- Mẹ! Con xin mẹ. Mẹ hãy luôn ở bên con. Mẹ không được xa con. Con không thể nào sống được nếu không có mẹ.

Mọi chuyện không dừng lại chỉ là một cơn ác mộng. Đó chính là điềm báo không lành cho Tú Trinh. Ngày Tú Trinh tốt nghiệp lớp mười hai cũng là ngày cô nhận được tin mẹ đổ bệnh. Mọi người đưa Tú Trinh tới bệnh viện. Cô như phát điên:

- Mẹ tôi đâu? Mau trả mẹ cho tôi! Mẹ ơi!

Tâm Đoan cũng bà Thảo Mi giữ chặt tay Tú Trinh, Tâm Đoan nói:

- Bình tĩnh đi Tú Trinh. Cô Lệ Quyên sẽ không sao đâu.

Tú Trinh ôm Tâm Đoan:

- Mẹ không thể chết. Mẹ không thể có chuyên gì.

Vừa lúc bác sĩ đi ra:

- Bệnh nhân suy nhược quá nặng, cơ thể không thể chịu thêm nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Tú Trinh đến bên giường bệnh, cô không còn sức để khóc nữa, r run run siết chặt tay mẹ:

- Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại dối con? Sao mẹ không cố gắng vì con?

Bà Lệ Quyên thều thào:

- Tú Trinh! Mẹ xin lỗi. Hãy tha thứ cho mẹ. Nhưng... con cần phải nghe mẹ nói. Hãy nhớ kỹ lời mẹ, những gì mẹ đã cố gắng làm là vì con. Số tiền mẹ đã làm là để cho con. Con phải sống tốt, không được vì mẹ mà gục ngã. Mẹ đi mới yên lòng.

- Không! Mẹ đừng nói gì cả. Mẹ sẽ không xa con đâu phải không? Mẹ sẽ khỏe lại, mẹ sẽ ở bên con mãi mãi.

- Nghe mẹ. Đời người ai cũng phải chết. Đừng vì thế mà oán trách đời. Con phải sống cho bản thân. Hãy biết yêu quý những gì con có được. Và... điều mẹ mong ở nơi con là con không được quên rằng bố rất yêu chúng ta. Mẹ muốn con lớn lên, tìm thấy bố. Dù cho ông ấy đã chết hay còn sống. Con nhớ chưa!

- Con nhớ...

Dặn dò lời cuối với con gái xong thì bà Lệ Quyên cũng rút hơi thở cuối cùng. Trong phòng cấp cứu chỉ còn tiếng khóc thê lương của một cô bé tuổi mười bảy đang ôm chặt lấy thân xác đang dần lạnh đi của mẹ mình.

Cuộc đời hoàn mỹ của một tiểu thư được cưng chiều như trứng bỗng chốc phải gặp liên tiếp bao nhiêu là biến cố và bão tố đã khiến cho tinh thần của Tú Trinh thật sự sa sút. Kể từ lúc mẹ mất cho đến khi mùa hè cũng đã qua đi mà cô vẫn không tài nào chấp nhận được hiện thực rằng trên đời này từ nay cô sẽ chẳng còn gặp lại mẹ mình được nữa.

Tú Trinh nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng mà cô yêu thích nhưng cũng chẳng màng tới, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng hoặc đến thăm mộ mẹ. Hết bà Thảo Mi đến Tâm Đoan dù có khuyên nhủ cỡ nào vẫn không thể chữa lành tâm hồn tổn thương của cô.

Nhìn cô gầy rộc đi, bỏ ăn bỏ ngủ mà hai mẹ con họ đau lòng khôn xiết. Năm học mới cũng đã bắt đầu, Tâm Đoan cũng phải nhập học, phải xa gia đình nên căn nhà nhỏ bây giờ chỉ còn lại một mình bà Thảo Mi và Tú Trinh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net