Thiên Thanh mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Tú Trinh bỗng nóng như lửa đốt. Cô cầm lấy tay ông Bá Đạt tiến về chỗ làm lễ. Tay Tú Trinh ướt đẫm mồ hôi. Ông Bá Đạt khẽ hỏi:

- Em không khỏe à? Em có sao không?

- Không... không sao. Có lẽ em hơi hồi hộp.

- Không có gì phải hồi hộp. Anh sẽ ở bên em, em hãy đi sát vào anh!

Sau khi bái tổ tiên. Họ trao nhẫn cho nhau để chính thức làm vợ chồng. Tú Trinh bỗng dưng bật khóc khi ông Bá Đạt chuẩn bị trao nhẫn vào tay cô. Cô ôm chầm lấy cổ ông và nói:

- Em rất lo sợ. Em muốn biết anh có thể hứa rằng mãi mãi đem lại hạnh phúc cho em. Hãy nói rằng sự lựa chọn này của em là đúng đắn. Em sẽ không phải hối hận.

Lời thì thầm đó khiến chính Bá Đạt cũng xúc động. Ông ôm lấy Tú Trinh và đáp:

- Anh hứa! Anh sẽ đem lại cho em cuộc sống hạnh phúc.

- Cảm ơn anh! Em hứa kể từ lúc này trái tim em chỉ hướng về một người là anh. Em sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh.

Mặc dù lễ cưới của họ có nhiều người đánh giá chắc chắn là không hạnh phúc. Nhưng nhìn cảnh này, thật ra ai cũng cảm động. Dù khác biệt về tuổi nhưng cả hai cùng khóc, cùng đau chung một niềm đau. Họ đã đến với nhau để mong muốn có thể tìm được một nửa hạnh phúc còn lại.

Buổi lễ đã xong. Cả hai cùng đi chào khách thì bỗng dưng bố Tú Trinh xuất hiện. Ông Vạn bất ngờ lao tới làm cả hai cùng choáng ngợp. Tú Trinh sửng sốt:

- Bố... Sao bố tìm được đến đây?

Ông Vạn hằm hằm nhìn Bá Đạt. Ông Bá Đạt cũng vô cùng hoang mang:

- Anh... Anh Vạn!

Bố Tú Trinh bất ngờ đấm thẳng vào mặt Bá Đạt làm ông ta ngã xuống sàn. Tú Trinh hoảng hốt đỡ lấy Bá Đạt và nhìn bố:

- Bố... Bố làm gì vậy!

Ông Vạn nói:

- Bá Đạt! Mày không phải con người. Mày đã hại tao, hại vợ con tao. Giờ mày còn hại đời con gái tao nữa. Tại sao mày nhẫn tâm như vậy hả?

Ông Vạn kéo tay Tú Trinh đứng dậy:

- Tú Trinh mau đi khỏi đây. Bố không thể giao con cho một kẻ thất đức như nó.

Tú Trinh khóc, cô gỡ tay khỏi bố:

- Bố! Xin bố đừng làm vậy!

- Con gái! Gia Ân vì con mà ngã cầu thang bất tỉnh rồi. Chẳng lẽ con để mặc nó sao?

Tú Trinh ngỡ ngàng. Cô thật sự lo lắng nhưng rồi cô vẫn buông tay bố để đến bên ông Bá Đạt:

- Xin lỗi bố! Mọi việc đã quá muộn rồi. Con đã là vợ anh ấy. Việc của Gia Ân không còn liên quan tới con nữa.

Ông Vạn sừng sờ:

- Chẳng lẽ con quên con đã yêu Gia Ân thế nào sao? Con đành lòng để mặc Gia Ân lúc này sao?

- Con đã hứa với Bá Đạt rằng sẽ không quan tâm đến người con trai khác ngoài anh ấy. Chuyện tình cảm của con và Gia Ân đã kết thúc rồi. Cậu ấy chỉ là em trai con thôi. Bố về đi.

Tú Trinh đỡ Bá Đạt vào trong. Có lẽ quyết định này đã thật khó khăn với Tú Trinh. Mong rằng cô sẽ vượt qua.

Ở bệnh viện, Gia Ân có dấu hiệu tỉnh lại. Những tia sáng dần xuyên sâu vào mắt anh. Mắt của Gia Ân đã hồi phục. Anh vô cùng vui mừng. Nhưng...chuyện với Tú Trinh không còn kịp nữa. Dù vậy Gia Ânn cũng không hề bỏ cuộc. Anh vẫn tin rằng mình sẽ khiến Tú Trinh quay trở lại với anh.

***

Một tháng sau khi Tú Trinh lấy Bá Đạt. Cô trở thành một nữ tỷ phú, với quyền lực và sự xinh đẹp. Ông Bá Đạt hết lòng chiều chuộng, yêu thương cô. Nhưng dường như tình cảm giữa cô và ông còn rất hời hợt. Tập đoàn TLR ngày càng lớn mạnh nhờ có sự giúp đỡ của Tú Trinh trong việc quản lý. Tú Trinh trở thành một cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng. Cô không còn là một Tú Trinh giàu tình cảm như xưa nữa.

Và cũng một tháng nay ngày nào Tú Trinh cũng thấy Gia Ân đi theo mình. Chỉ cần cô ra khỏi nhà thì đi đâu cũng gặp anh ấy. Tú Trinh cố quên anh để làm lại từ đầu nhưng anh cứ cư xử thế này khiến Tú Trinh không thể không nhớ đến anh. Đêm về, thấy Tú Trinh mệt mỏi, ông Bá Đạt hỏi:

- Sao em mệt mỏi thế. Anh chàng đó vẫn đi theo em sao?

Tú Trinh gật đầu mệt mỏi:

- Tại sao anh ta cứ làm em cảm thấy có lỗi thế này chứ. Em đã cố quên anh ta nhưng anh ta cứ xuất hiện khiến em không thể nào quên được.

- Em có cần anh nói chuyện với cậu ta không?

- Không cần đâu anh. Em sẽ tự nói chuyện với cậu ta rằng giữa em và cậu ta chẳng còn gì cả.

Ông Bá Đạt nắm lấy bờ vai Tú Trinh và nói:

- Em vẫn còn rất yêu Gia Ân. Anh biết em không thể nào dễ dàng quên được. Em không cần phải gượng ép bản thân mình như thế.

- Anh nói gì vậy. Em đã là vợ anh rồi!

Ông Bá Đạt mỉm cười:

- Nhưng em không là vợ anh vì yêu anh. Em lấy anh để trốn tránh tình cảm mà em dành cho Gia Ân. Tú Trinh à! Anh rất yêu em và anh không thể nào chịu được cảnh em phải đau khổ ủ rũ khi ở bên anh. Bây giờ điều quan trọng nhất trong đời anh là phải khiến em luôn hạnh phúc và vui vẻ. Em nói đi, anh phải làm gì cho em?

Tú Trinh vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành của ông Bá Đạt. Cô dựa đầu vào lòng ông:

- Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy? Những gì em gây ra cho anh không khiến anh giận em sao?

- Anh yêu em vì sự mạnh mẽ và quyết liệt của em. Em đã giúp anh sống lại tình yêu đã chết trong mình từ lâu.

- Em xin lỗi! Em thật tồi tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net