Trở về thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Trinh vẫn ở lại nông trại. Chủ mới của nông trại cũng là một cặp vợ chồng. Người vợ tên là Chi, vô cùng đanh đá và ghen tuông quá đáng. Nhất là cô ta không có thiện cảm gì với Tú Trinh. Người phụ nữ đáng thương vẫn cố gắng chịu nhịn để sống. Cô sống không còn cho mình nữa, mà là cho đứa trẻ sắp chào đời. Người chồng của Chi tên là Hiếu. Anh vốn là một thầy giáo dạy cấp hai. Là một người hiền lành và đối xử tốt với Tú Trinh. Anh Hiếu giúp đỡ Tú Trinh chỉ như một người anh lớn giúp đỡ em gái mình. Thế nhưng miệng lưỡi người đời thường đơm đặt những điều không thành có, khiến cho Tú Trinh khổ càng thêm khổ.

Để đánh việc Tú Trinh gian tình với chồng mình. Cô Chi cho Tú Trinh sống ở một căn nhà gỗ mục nát sau vườn cỏ sữa. Tú Trinh ở đó hằng ngày và chăm sóc vườn cỏ.

Vào một đêm trời mưa to dữ dội. Có lẽ là cơn mưa lớn chưa từng có. Tú Trinh cảm thấy đau bụng âm ỉ từ chập tối đến giờ, cô bỏ cả ăn tối. Mưa càng lúc càng lớn và Tú Trinh càng lúc càng đau quằn quại. Cô sắp sinh. Người phụ nữ cô đơn đau đớn tìm chỗ bấu víu. Mồ hôi vã ra ướt mèm mái tóc dài xơ xác. Cô ngồi vịn vào thành giường vừa đau đớn vừa kêu thét:

- Đau quá! Có ai không? Có ai giúp tôi với... cứu tôi với!...

Nơi vắng vẻ này, trong cơn mưa ác ý này liệu có ai nghe thấy không. Càng lúc Tú Trinh càng đau dữ dội hơn. Cô cảm thấy dần mất sức. Trong một phút giây chín chắn, cô đã hiểu ra không ai có thể cứu cô và con ngoài cô cả. Tú Trinh nằm lại trên giường. Tay bấu chặt vào hai bên thành giường và cố gọi tên mẹ, cầu cứu mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ Lệ Quyên ơi! Cứu con...

Nước mắt của người mẹ trẻ không biết đã chảy ra bao nhiêu để sinh ra đứa con bé bỏng. Tú Trinh không còn nhiều sức nữa. Cô cắn răng cố đẩy con mình ra ngoài bằng tất cả sức lực còn lại.

- Mẹ ơi! Con có thể ra đi nhưng xin mẹ hãy để con của con được sống. Hãy để con con được sống...

Tia sét sáng và dài quệt ngang khoảng trời trên mái nhà của Tú Trinh. Tiếng trẻ con khóc đã cất lên trong căn nhà gỗ. Tú Trinh thở hắt ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiệt sức. Cô mừng vì con đã ra đời. Nhưng ngặt nỗi, nếu cô ra đi lúc này thì con cô phải làm sao. Có lẽ lời khẩn cầu tha thiết của người mẹ trẻ đã khiến trời xanh mở mắt và đưa anh Hiếu và các chị em cùng làm trong nông trại đội mưa chạy đến với Tú Trinh. Khi anh Hiếu bế đứa bé trên tay, cũng là lúc Tú Trinh mỉm cười an tâm. Cô lịm đi trong niềm hạnh phúc.

Có lẽ đứa bé ấy đã được đấng tối cao phù trợ nên nó lớn lên mà không bệnh tật là bao. Có chăng chỉ là nóng sốt thông thường của trẻ con.

Khi đứa trẻ lên một tuổi. Chuyện của Tú Trinh ngày càng phức tạp. Người xưa có câu: " Gái một con, trông mòn con mắt". Tú Trinh vốn đã xinh nay lại càng hơn người. Cô Chi vì thế mà càng không vừa mắt với Tú Trinh, nếu không phải vì sợ người ta nói cô là kẻ bất nhân thì có lẽ cô đã đuổi hai mẹ con Tú Trinh đi khỏi nông trại từ lâu rồi.

Tú Trinh biết đã đến lúc cô nên tìm một phương hướng mới cho cuộc đời mình. Cô rời khỏi nông trại và lên trung tâm thị xã phụ bán hàng quán ở chợ đêm. Tú Trinh chỉ là một cô tiểu thư sa cơ lỡ vận, giờ đây đã trở thành người mẹ vất vả tảo tần. Cô suýt thì quên đi mất bản thân cũng đã từng có một tuổi thơ vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Bây giờ trong lòng cô chỉ có con trai mà thôi, cô làm tất cả vì con trai của mình.

Cô sống tạm bợ thế nào cũng được thế nhưng con trai cô thì không. Vì vậy để cuộc sống của con trai ổn định hơn, có tương lai hơn, cô cần phải thay đổi tương lai của mình. Muốn thế cô đành phải gửi con cho cô nhi viện và trở về thành phố và làm lại từ đầu.

Trời càng về khuya lại càng lạnh lẽo. Tú Trinh ngồi thẫn thờ ủ chiếc bánh bao trong lòng tay và nhìn xa xăm về mặt hồ lấp loáng ánh đèn. Tú Trinh cảm thấy lạnh và cô đơn. Cô co mình nép sát cánh tay và lồng ngực. Hàng mi ứa lệ long lanh, cô nhắm mắt lại để cho nước mắt chạy tự do trên gò má.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm cô phải rời xa con trai mình. Đến tiếng gió thổi qua bên tai cô cũng cảm tưởng như nghe được tiếng gọi của đứa trẻ. Cô lấy trong ba lô tấm hình của con trai mình. Cậu bé bốn tuổi thật kháu khỉnh. Nhìn tấm hình, Tú Trinh càng đau khổ. Cô đưa tay che miệng, che tiếng nức nở của mình. Cô nhớ đến tiếng cười của con, ánh mắt của con. Bàn tay và cả thân thể bé nhỏ ấm áp của con. Thế gian này, còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mẹ phải xa con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net