Tuổi mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Chẳng ai có mà không mất. Nhưng ở đâu đó trong thành phố không tên này có một người luôn hạnh phúc. Người đó thấy mình thật sự may mắn. Bố là một ông chủ của doanh nghiệp tiếng tăm nhưng luôn là một người bố mẫu mực, luôn vì gia đình. Còn người mẹ thì hiền hậu, đảm đang, hết lòng yêu chồng yêu con. Người mà có diễm phúc ở trong mái ấm ai cũng ước mơ ấy chính là Tú Trinh, cô gái vừa tròn mười hai tuổi.

Trời đã tối, cũng đã qua giờ cao điểm. Tú Trinh buồn bã chống cằm nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn. Còn người mẹ hiền từ còn đang dở dang bếp núc. Tú Trinh hỏi mẹ:

- Mẹ à! Sao bố chưa về? Hay là bố quên sinh nhật con?

Bà Lệ Quyên đặt món ăn cuối cùng xuống bàn rồi nói với con:

- Làm sao bố quên được. Có lẽ bố đang về đó con. Đừng sốt ruột con à.

Nhưng rồi Tú Trinh cũng không đợi được đến lúc bố về. Bà Lệ Quyên vừa ra khỏi phòng con gái thì nhận được điện thoại từ thư ký của chồng. Nghe xong bà choáng váng làm rơi điện thoại. Bà Lệ Quyên ngồi xuống ghế mà người run run. Bà ngồi đờ người như vậy cho tới tận sang. Bà Lệ Quyên, người phụ nữ ba mươi bảy tuổi rời khỏi chỗ ngồi tìm tới nước mát để tỉnh lại.

Có lẽ bà vừa trải qua điều gì đó không tưởng. Bà không khóc, không chảy một giọt nước mắt nào. Nhưng không phải khóc khuôn mặt bà cũng đã đủ đau khổ. Tú Trinh tỉnh dậy và gặp bà ướt từ đầu đến chân bước ra từ nhà tắm.

Tú Trinh hoảng hốt giữ lấy mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy?

Bà Lệ Quyên ôm lấy Tú Trinh:

- Mẹ không sao. Mẹ không tin bố con làm việc đó. Mẹ sẽ tìm hiểu mọi chuyện.

Cô bé Tú Trinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ.

Bà Lệ Quyên tìm tới công ty của chồng nhưng công ty hiện đang náo loạn. Bà gặp được trợ lý của chồng. Anh ta nói:

- Chị à! Chị nên quay về ngay đi. Ở lại đây sẽ không tốt cho chị đâu.

Bà Lệ Quyên hoang mang:

- Chuyện là thế nào? Tại sao chồng tôi lại phải bỏ trốn?

Người trợ lý kéo bà vào một chỗ khuất rồi giải thích, Do thua lỗ nhiều năm, doanh nghiệp của chồng bà nợ rất nhiều. Và gần đây còn thất bại trong chuyển hàng chuyển sang nước ngoài. Công ty giờ đang bị siết nơ gắt gao. Nhất là tập đoàn thương mại LTR. Nghe xong bà ngã ra bất tỉnh.

Tú Trinh thấy mẹ thức dậy thì vui lắm. Cô bé nói:

- Cuối cùng thì mẹ cũng tỉnh rồi. Con thật sự đã rất lo lắng. Con đã gọi cho bố nhưng không được. Mẹ ơi! Bố đã đi đâu ạ?

Bà Quyên ôm hôn lên trán con, nước mắt chua chát tuôn rơi:

- Bố đã đi xa rồi. Bố sẽ về với con thôi.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Vì nợ nần, căn nhà của họ cũng bị siết nợ. Mà người đó không hề xa lạ, là người bạn lâu năm của chồng bà Lệ Quyên tên là Bá Đạt. Tên xấu xa đã âm mưu hãm hại gia đình bà từ lâu. Cả hai mẹ con bị đẩy ra đường một cách phũ phàng.

Hai mẹ con lang thang tìm chốn nương thân. Nhưng những người bạn ngày nào nay cũng phớt lờ không hề giúp đỡ. Họ tránh mặt hoặc nói thẳng vào hoàn cảnh cay đắng của hai mẹ con. Với Tú Trinh chưa bao giờ cô bé phải chịu đựng như vậy.

Tối đến, họ ngủ nhờ lại nhà một người bạn cũ của bà Lệ Quyên. Cả ngày lang thang cầu xin sự giúp đỡ, bà Lệ Quyên mệt đừ ngồi bó gối trên giường. Thảo Mi - bạn của bà Lệ Quyên, đem cho bà một cốc trà nóng:

- Lệ Quyên! Uống trà đi.

Bà Lệ Quyên cầm lấy ly trà miệng mỉm cười nhưng ánh nhìn sâu thẳm, Thảo Mi nói:

- Cậu đừng buồn nữa, phải chú ý đến sức khỏe. Cậu mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho Tú Trinh chứ. Bây giờ cậu phải bình tĩnh, phải nghe mình. Cậu phải cứng rắn can đảm để lo cho Tú Trinh nữa chứ.

Bà Lệ Quyên nhấp ly trà cho thư thái rồi nói:

- Cậu nói đúng. Mình phải vì bé Tú Trinh. Nhưng mình biết phải làm gì đây, khi mình đã sống dựa vào chồng quá lâu rồi. Và cả chuyện giải thích vì sao mọi chuyện lại tồi tệ thế này. Vì sao bố nó lại biến mất. Nếu biết được bố nó đã ôm tiền trốn nợ. Tú Trinh sẽ sốc cỡ nào. Con bé trong sáng và ngây thơ lắm. Nó không thể nào tin được người bố tuyệt vời bao lâu nay của nó lại nhẫn tâm bỏ mặc nó.

Bà Lệ Quyên lại khóc, Thảo Mi ôm lấy Lệ Quyên vỗ về, an ủi:

- Chúng ta không giấu con bé được nhưng không thể nói ra lúc này. Đợi con bé lớn lên thêm chút đã rồi nói sau cũng không muộn. Và lại, mình tin bố Tú Trinh không phải là người vô lương tâm bỏ mặc sự sống chết của vợ con mình đâu.

Tú Trinh vẫn đi học và sống như mọi ngày. Cô bé vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Cho đến khi tin đồn tới từ những người bạn.

Đó là một ngày học bình thường tại trường trung học cơ sở Bạch Dương. Tú Trinh vốn được mệnh danh là thiên kim tiểu thư vì nhà giàu có lại xinh đẹp. Cấp một cô bé có rất nhiều bạn bè, lứa tuổi trong sáng như nắng sớm này chưa biết gì là sự ganh ghét đố kỵ. Nhưng bước vào cấp hai, sự thay đổi tâm sinh lý sẽ khiến những cô cậu này thích làm người lớn. Tú Trinh cùng hai cô bạn thân đi ngang qua chỗ của Tâm Đoan – là con gái của cô Thảo Mi. Tâm Đoan nói chuyện cùng với mấy cô bạn nhiều chuyện của lớp. Một cô nói:

- Nghe bố tớ nói, bố Tú Trinh đang bị truy nã vì tội ăn cắp.

Một người khác thêm vào:

- Hình như còn bị nợ rất nặng nữa. Gia đình bạn ấy không được như xưa nữa.

Tâm Đoan mặt đắc ý khẳng định:

- Thật đấy. Tú Trinh đang ăn bám ở nhà mình. Thế mà cậu ta vẫn cứ vênh váo, kênh kiệu như thể còn là tiểu thư giàu có vậy.

Tú Trinh không tin nổi vào tai mình. Cô không tin là bố mình đã bỏ trốn và bỏ rơi mẹ con cô nên đã lập tức tiến ngay đến trước mặt đám bạn bè của Tâm Đoan:

- Các cậu không được nói xấu bố tôi!

Tâm Đoan cùng các bạn đứng dậy, cô bé vênh mặt lên nói với Tú Trinh:

- Bọn tôi không nói sai đâu. Bố cậu là kẻ ăn cắp rồi trốn nợ. Vì vậy mà cậu phải ở nhờ nhà tôi.

Tú Trinh tức giận:

- Không phải như vậy. Cậu thật quá đáng. Tôi ghét cậu.

Tâm Đoan nói:

- Tôi cũng không thích mẹ con cậu ở trong nhà tôi. Cậu và mẹ cậu mau biến đi! Đồ kẻ cắp!

Tâm Đoan đẩy Tú Trinh ngã xuống sân. Tú Trinh khóc nức nở. Vừa lúc đó một cậu con trai bất ngờ xuất hiện, đi phía sau cậu còn có bốn cậu con trai khác nữa. Alex đỡ Tú Trinh đứng dậy và nói với Tâm Đoan:

- Là bạn bè cùng lớp, sao cậu lại đẩy ngã Tú Trinh như vậy?

Cậu ta tên là Alex. Alex lớn hơn Tú Trinh hai tuổi vì cậu bé là người Anh, cậu theo gia đình chuyển sang Việt Nam khi chỉ mới tám tuổi. Cậu đi học chậm mất hai năm vì phải học tiếng Việt. Alex vốn thông minh nên dù cho có khác biệt ngôn ngữ cũng không thể ngăn cản cậu trở thành thần đồng và là ngôi sao của lớp. Alex lại rất vui tính, nghịch ngợm nên là trưởng nhóm của mấy cậu con trai hiếu động nhất lớp.

Từ những ngày đầu chuyển vào lớp, Alex có cảm tình với Tú Trinh hơn hẳn các bạn khác. Tuy nhiên, Tú Trinh thì ngược lại hoàn toàn. Tú Trinh luôn nghĩ Alex là ngoại bang, học dốt nên bị ở lại hai năm, nên Tú Trinh không thèm làm bạn.

Tâm Đoan nhìn thấy Alex nắm tay nắm chân đỡ lấy Tú Trinh thì cười mỉa mái, nói:

- Không liên quan đến con vịt như cậu.

Alex nheo mắt nhìn Tâm Đoan:

- Ngang bướng.

Sau đó cậu quay qua hỏi thăm Tú Trinh:

- Đừng khóc nữa. Cậu có bị đau không?

Tâm Đoan lè lưỡi:

- Alex tán tỉnh Tú Trinh. Tôi sẽ cáo cô.

Mặt Tú Trinh đỏ ửng, cô bé đẩy Alex ra xa rồi đáp:

- Mặc kệ tôi, tôi không chơi với cậu.Cậu mà còn đến gần tôi, tôi sẽ mách cô giáo.

Tú Trinh bỏ đi, Alex nhìn theo cười thầm:

- Đồ trẻ con.

Đến chiều, bà Lệ Quyên tới đón Tú Trinh. Hôm nay thấy con gái buồn bã, Lệ Quyên lo lắng hỏi:

- Sao vậy con? Con bị điểm kém à?

Tú Trinh lặng im lắc đầu, Lệ Quyên mỉm cười, cầm lấy tay con gái:

- Nếu không thì chúng ta về thôi.

Tú Trinh buông tay mẹ một cách giận dỗi:

- Con sẽ không về nếu mẹ không nói cho con biết sự thật.

Bà Lệ Quyên nhíu mày lo lắng:

- Sự thật gì hả con?

Ánh mắt cương nghị của Tú Trinh nhìn mẹ:

- Sự thật về việc của bố. Mẹ hãy nói vì sao bố biến mất, vì sao chúng ta không về nhà mà phải ở nhà cô Thảo Mi?

Bà Lệ Quyên lảng tránh ánh mắt của con gái. Thâm tâm bà chợt nhói lên vết đau chưa lành. Tú Trinh nói:

- Chẳng lẽ bố thật sự đã bỏ rơi mẹ và con sao? Chẳng lẽ bố là kẻ có tội đang bị truy nã thật sao ạ? Mẹ! sao mẹ giấu con?

Lệ Quyên quay nhìn con, bà thật sự đau khổ:

- Mẹ không cố ý. Mẹ sợ con buồn nên... Hãy tha lỗi cho mẹ.

Bà Lệ Quyên ôm chặt Tú Trinh:

- Vì mẹ không muốn con phải đau lòng nên mới không nói ra... Mẹ xin lỗi!

Tú Trinh khóc:

- Mẹ ơi! Bố của con không như vậy phải không? Bố sẽ trở về phải không?

- Phải! Bố con sẽ trở về. Chúng ta phải tin ông ấy.

Vậy là Tú Trinh tập sống những ngày tháng không có bố. Cuộc sống không con được như xưa nữa. Không được ở riêng một phòng. Không được đi chơi hàng tuần. Không có tiền tiêu vặt. Phải sống nhìn sắc mặt của người khác.

Tú Trinh ở cùng phòng với Tâm Đoan, một người từ trước đến nay luôn bất hòa với cô bé. Cô Thảo Mi làm mẹ đơn thân vì vậy Tâm Đoan phải sống không có cha, sống trong sự thị phi và dòm ngó của người khác từ nhỏ đến lớn. Chính vì vậy mà Tâm Đoan mới trở thành cô bé cứng cỏi và lạnh lùng.

Cuộc sống đã khác, Tú Trinh không còn là một thiên kim tiểu thư nữa. Tú Trinh phải học nấu ăn, làm việc nhà. Bà Lệ Quyên cũng tìm một công việc ổn định để làm. Bà làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net