Chương 29:Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi tới đây thôi. Mọi người nghỉ đi."

"Bé con ơi , chúng ta dậy thôi nào. Dậy anh cho bé ăn còn uống thuốc nữa."

"Hưm..không đâu. Bé muốn ngủ cơ."

"Ngoan dậy ăn một chút rồi ông xã cho cục cưng ngủ."

"Một chút thôi nha."

Đồ ăn được bày ra bàn em bé ngó qua ngó lại cũng chỉ thấy mỗi cháo , một ít thịt và một chút hoa quả tráng miệng. Bé con chống cằm lên đôi đũa bĩu môi nói:

"Gemini rau...rau của bé đâu. Sao chỉ có thịt với cháo."

"Em nhỏ ngoan , bé ốm nên ăn cháo và một chút thịt để ấm bụng. Còn rau bữa sau anh mua cho bé ná."

Anh muốn đáp ứng mong muốn của bé lắm nhưng bé con nhà Norawit mê ăn rau tới nỗi, có rau là bỏ cháo ,bỏ thịt để ăn mỗi rau.

"Norawit hết thương bé rồi sao...hức..?"

"Anh có thương bé, anh thương bé nhiều lắm ạ. Nhưng bé đang ốm nên ăn chút cháo để ấm bụng , còn rau thì anh hứa sẽ mua sau bé đồng í không."

Bé con không nói gì liền chạy ra giữa phòng nằm im một chỗ mà ăn vạ.

Gem lúc này chỉ muốn chạy tới cắn vào chiếc má bánh bao kia một cái 'khổ không cơ chứ, đáng yêu như vậy sao Gemini tôi đây có thể sống thiếu em được đây bé nhỏ?'

Gem đứng im đó để coi bé cưng nhà hắn làm được gì. Đứa trẻ lên ba này có lẽ sắp bị chiều hư rồi.

"Hức...Norawit anh có còn thương tôi đâu."

"Xin anh ăn một tí rau anh cũng không có cho."

"Đúng là đồ độc ác , sát nhânn."

"Đã ki bo rồi còn kẹt sỉ."

"Áaaaa con m-..."

Chưa kịp nói hết câu thì em nhỏ đã lấy tay che miệng. Em biết nếu không nhanh thì em sẽ chửi bậy ra đây mất, Gem rất ghét việc người khác chửi bậy. Có vài lần vì lỡ miệng thế nên em đã bị răn đe vài lần, bị dọa phạt và cũng đã sợ. Lần này một tí nữa thôi là em lại được nghe triết lí đến từ Gemini Norawit rồi.

"Hahaa bé chỉ con muỗi..."

*cạch*cạch*

"Nora..."

Em bé thấy cửa phòng được mở ra liền quắp hai chiếc dép vô nách chạy ra chỗ anh ngồi.

"Thưa chủ tịch, có văn bản cần xác nhận ạ."

"Để đấy rồi lui đi."

Đợi thư kí ra khỏi phòng em nhỏ liền bật dậy chạy ra khỏi người anh nằm lại chỗ cũ mà ăn vạ.

"Vợ ngồi dậy, ngoan tí anh sẽ mua rau cho."

"Không không mà , bé muốn ăn bây giờ. Anh không cho bé ăn , bé không lấy anh làm chồng nữa."

"Gì gì , sao anh bế bé thả bé xuống."

"Ngoan ngoãn đi không thì ngã vợ đừng có kêu đau."

"A-ai vợ anh??"

Gem bế em lên ghế cho em nhỏ ngồi khoanh chân lại, khoanh cả hai tay lại luôn.

"Giờ anh với bé làm giao dịch nhé. Bé ăn hết chỗ cháo với chỗ thịt và uống thuốc thì tối nay anh sẽ cho bé ăn rau. Bé thấy như thế nào?"

"Nếu bé không muốn thì trưa và tối nay lẫn ngày mai bé chỉ có thể ăn cháo."

"Ưm tối nay ăn rau cơ."

"Thế giờ bé ngoan anh đút cháo cho bé ăn . Tí anh thưởng cho bé một viên kẹo socola."

"Aaaa...ngon ghê."

'Biết thế lúc đầu mình không ăn vạ làm gì, rát họng quá huhuuuu(´・ω・)'

Gem làm ăn trong giới thượng lưu bao nhiêu năm. Làm bao nhiêu cuộc giao dịch nhưng những cuộc giao dịch đó toàn là về những toà nhà , mảnh đất chứ nào có phải vì bó rau như này đâu. Nhà có trẻ con lên ba phải dỗ vậy đấy. Không để đứa trẻ này ăn vạ thêm tí nữa chắc nhà và công ty bị phá hết mất.

"Bé con muốn ăn nữa không, ông xã lấy đồ ăn cho em ăn."

"Ưmm no rồi ạ. Bé muốn ngủ."

Gemini nghe thế liền bồng em vào phòng ngủ. Em nhỏ mắt lim dim buồn ngủ , anh vừa bồng đi quanh phòng một chút là đã ngủ rồi. Em nhỏ bây giờ đã ngoan hơn lúc sáng rồi nhé mấy chị.

Thấy em nhỏ ngủ Gem liền nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống giường. Anh làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để em nhỏ không thức giấc. Xong xuôi lại quay trở lại bàn làm việc hoàn thành nốt công việc, chiều còn cho em nhỏ đi chơi nữa chứ.

Vừa làm việc mắt anh vừa liếc về căn phòng. Anh sợ em nhỏ ngủ quậy đạp chăn ra sẽ bị lạnh hoặc là tư thế ngủ xấu khiến em đau người.

Mẹ Gem kêu em nhỏ ngủ ngoan mà Gem là chẳng thấy ngoan chút nào rồi đấy. Anh đang ký dở tài liệu nghe tiếng lạch cạch trong phòng ngủ vừa ngước lên thì thấy em nhỏ đã đá một cái gối ngủ xuống sàn, đầu thì một chút nữa thôi sẽ dộng ngược xuống đất. Chưa hết đã thế em nhỏ xoay người còn tí nữa thì ngã nhào xuống sàn làm Gem thót tim, nhanh tay nhanh chân chạy tới đỡ em.

Anh đang nghe điện thoại của đối tác , mắt hướng vô phòng ngủ đang nói chuyện bình thường anh phải vội vàng bật dậy chạy ngay tới giường ngủ để xem bé con.

Fot không biết mơ gì mà đang nằm ngủ em nhỏ ngồi bật dậy. Gem thấy thế hoảng lắm liền nhanh chân chạy vào đỡ lấy đầu em.

"Fotfot sao đang ngủ lại ngồi bật dậy thế. Anh dặn bé bao lần rồi hửm?? Làm như vậy nhớ tý nữa đau đầu thì sao."

"Gem ơi~~"

"Anh đây , em sao vậy bé con??"

"Fot thèm ăn kẹo...hức...kẹo ngon quá đi~~"

Gem nghe câu này xong phải bật cười , anh nâng khuôn mặt bé nhỏ kia lên thì mới biết bé nhỏ hóa ra là đang mơ được ăn kẹo. Thảo nào bật dậy nhanh vậyyy.

Fot tay chân loạng choạng như đang tìm kiếm kẹo để ăn. Em bé lại nắm được tay của Gemini, thế là em nhỏ không ngần ngại mà cho vào miệng cắn mút. Thấy vừa miệng rồi em nhỏ ôm cả bàn tay anh vào lòng, ngón tay kia thì vẫn đang ngự trù ở trong miệng em nhỏ.

Gem khi cảm nhận được sự ấm nóng từ miệng của Fot mà không khỏi dáy lên dục vọng. Anh tự nhắc với lòng 'Fotfot bị bệnh phải kìm nén, kìm nén,kìm nén.'

Thế là anh lớn bị em nhỏ kéo ngay xuống giường ngủ. Em nhỏ gác chân vô eo của anh còn miệng thì không ngừng chóp chép miếng kẹo kia. Anh bị em kéo vô ngủ thì cũng chiều ý em không cựa quậy để em có thể ngủ ngon.

Nằm cạnh em nhỏ Gem thích lắm vì được ngửi mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của hương vani kèo thêm chút mùi em bé. Mùi hương ấy khiến anh không thể ngừng việc cọ sát vào lồng ngực của em. Từ đó mà có lẽ hình thành ra thói quen ngủ của Gemini là phải có hơi của em bé mới ngủ được.

Mọi người làm bài thii như nào rồiii.

Nhớ bình chọn và cmt nhaa🎊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net