Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về biệt thự, Hồng Yến đột nhiên có cảm giác buồn chán. Đây là nơi mà hơn bốn năm qua cô đã sống sao?
Ngày ngày đi làm về, những sinh hoạt bình thường cũng chỉ có mình cô. Ngay cả dọn dẹp cũng chẳng có mấy, thời gian phần lớn cô làm việc tại Nguyễn thị. Nơi này suy ra chỉ để ngủ.

Khi đó, cô thấy thật bình thường, như thể đó là sự thật hiển nhiên là "Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây" vậy.

Thế nhưng kể từ khi Thoại Mỹ xuất hiện, nữ nhân với ngoại hình yêu tinh câu hồn đoạt phách nhưng ánh mắt trong suốt đến lạ đó đã thay đổi cuộc sống của cô. Hồng Yến tự dưng muốn có 1 người cũng sống chung muốn mỗi sáng thức dậy được thấy khuôn mặt của người nào đó.

Cô vì biết Hàn Thiên Tự như vậy mà buông thả bản thân, không ngờ lại gặp đúng phải em gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Vậy chính là nghiệt duyên sao?

Hàn Thiên Tự phản bội cô, anh ta mất cô, nhưng trái tim của anh ta chắc gì đã tổn thương, bởi anh ta đã sớm phản bội cô rồi. 

Nhưng khi cô buông thả bản thân, chia tay Hàn Thiên Tự, thực chất cô đã sớm mất anh ta từ lâu. Giờ lại tự làm khổ bản thân, trái tim đau vì nghĩ tới Thoại Mỹ. Vậy người thua thiệt hơn lại chính là cô.

Vậy là Hàn Thiên Tự thua, mà cô, cũng không chiến thắng. 

Mở ra cánh cửa thế giới cô đơn, cô bước từng bước một thật nặng nề, lẽ ra cô có thể quay ra và tìm đến người khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cô thực sự không làm được. Chợt một bóng người nhỏ nhắn thập phần quen thuộc ở cách cô không xa,bước chân của cô cứ vô thức đi về đó.

"Thoại Mỹ" Hồng Yến ôn nhu lên tiếng. Thoại Mỹ xoay đầu mặt có chút không được tự nhiên khi gặp Hồng Yến ở đây, tối nay không hiểu ma xui quỷ khiến hay gì lại khiến nàng có một cỗ xúc động lao thằng đến khu nhà của Nguyễn Hồng Yến...thật đúng là điên rồ. Bước đến từng bước lúc này Hồng Yến đã ở trước mặt Thoại Mỹ, cô đau lòng cúi xuống vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Chị lại gầy hơn"

Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn nàng khóe môi vô thức cong lên. Hồng Yến nắm tay nàng đi đến biệt thự, Thoại Mỹ cũng không từ chối theo cô đi vào trong. Hồng Yến tính đi lấy nước cho nàng không ngờ Thoại Mỹ nhanh chân đi đến phòng bếp, như một người vợ đảm thuần thục lấy ra đồ ăn trong tủ lạnh. Nàng cẩn thận bóc tôm rửa sạch,sau đó thái mực rồi đến cà rốt ớt xanh hành lá,tất cả những thứ đó chính là nguyên liệu để làm cơm chiên hải sản. Hồng Yến tiến đến ôm lấy eo nàng thì thầm.

"Em có cảm giác em mới là khách"

"Khách tới đúng bữa tối em không có cơm mời, khách phải tự làm thôi" Thoại Mỹ nhàn nhạt nói thuần thục để nguyên liệu sang một bên sau đó đem cơm nguội có sẵn đảo qua với trứng cho cơm thật vàng. Hồng Yến chỉ mỉm cười ,nếu ngày nào cũng như hôm nay thực hạnh phúc. 

"Đi ra kia ngồi đi đừng làm vướng chị" Thoại Mỹ nói. Hồng Yến ngúng nguẩy.

"Không thích"

Nghĩ ngợi gì đó bỗng dưng cô nói ra chuyện giữa cô và Hàn Thiên Tự.

"Tôi đã chấm dứt với Hàn Thiên Tự rồi."

Thoại Mỹ khó tin vặn nhỏ lửa xoay người lại nhìn Hồng Yến. Cô nhìn nàng nhỏ giọng.

"Chị sẽ cho tôi thời gian chứ?"

"Ừm...." Thoại Mỹ gật nhẹ đầu sau đó tiếp tục với món cơm chiên nhưng trong lòng nàng bây giờ như có hàng vạn con bướm đang bay lượn.

Hồng Yến quay lưng lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi đi xuống. Điện thoại cô đổ chuông.

Là Dương Nhậm Vũ. Anh nói qua về lịch trình ngày mai, cô có chút bất đắc dĩ vì ngày mai cô phải gặp Thoại Mỹ với danh nghĩa tổng giám đốc Nguyễn Thị nói về dự án.

Thật đúng là tìm người giữa chốn xa xăm chẳng thấy, quay đầu lại, người đứng ở nơi đèn đuốc tàn. 

"Được rồi đó, chúng ta ăn thôi." 

Thoại Mỹ quả thực tay nghề rất khá cơm hải sản rất thơm,hạt cơm tơi đều vàng ươm kết hợp với ngô,đậu hà lan và cà rốt hương sắc đều vô cùng hài hòa,ngoài cơm chiên còn có một đĩa salad trộn,và canh rau củ.

"Rất ngon" Hồng Yến mỉm cười. Thoại Mỹ nhếch môi đáp.

"Em không sợ trong đó có thuốc độc?"
Hồng Yến bật cười chống tay nhìn nàng.

"Chết dưới tay mỹ nhân thành quỷ cũng phong lưu,với lại tôi biết chị không lỡ hạ độc tôi"

Thoại Mỹ lườm cô từ khi nào miệng lưỡi lại ngọt như vậy chứ.

Ngồi trên phòng làm việc, ngón tay nhỏ nhắn khẽ sờ lên đôi môi đỏ, nhưng đỏ này không phải là do son môi. Mà là... có người cắn.

Lông mày nhíu lại, Hồng Yến với lấy lọ thuốc mỡ trong ngăn kéo, bôi lên phần môi bị chảy máu, đã hơi sưng lên một chút.

Haiz...tiểu bảo bối thật không đáng yêu chỉ trêu chọc một chút mà cắn cô thành như vậy.

"Tổng giám đốc, bên Hàn thị đã đến."- Dương Nhậm Vũ nói qua máy điện thoại nội bộ khiến cô giật mình, thì ra cô đã ấn nghe trong vô thức.

"Được, sang đây chuẩn bị cho tôi."- giọng nói còn có chút biến dạng do cô không muốn chạm thuốc vào môi trên, dính dính rất khó chịu.

"Khục..."- tiếng Dương Nhậm Vũ cười lọt vào máy.

Hồng Yến nhắm mắt, con người này chẳng lẽ muốn chọc cô tức chết sao?

"Tổng... tài. Cô không sao chứ?"- Dương Nhậm Vũ giọng run rẩy, sáng nay nhìn Hồng Yến nói không được bình thường, anh đã buồn cười muốn chết rồi, cũng may bên ngoài môi cô vẫn là không sưng nhiều. Nếu không nhìn như vậy, nghe như vậy... quả thật rất... khó nói.

Hồng Yến mở mắt, cô nếu không kìm lại sẽ tức chết.

"Dương Nhậm Vũ, mau qua đây, xong công việc nhanh, tôi có chuyện muốn nhờ anh."

Dương Nhậm Vũ thầm kêu một tiếng "thảm". Sau đầu là hàng vạn sợi hắc tuyến rủ xuống. Xem ra ông trời không muốn anh sống tốt.

Bê chồng tài liệu sang phòng tổng giám đốc, cố gắng làm bộ dạng khó chịu trong người, ánh mắt nheo lại chẳng thấy Mặt Trời tỏ ra không khỏe, đặt chồng tài liệu xuống, Dương Nhậm Vũ mở camera cho Hồng Yến, anh biết sau lưng mình là một tảng băng đang phóng những mũi tên băng vào mình, bằng không, sao anh lại cảm thấy rét lạnh như thế.

Thoại Mỹ an vị trên ghế phòng họp, bên cạnh là Trợ lí cùng một vài giám đốc của hai bên. 

Dương Nhậm Vũ chỉnh micro.
"Xin chào các vị, tôi là trợ lí Dương, đến hôm nay đã là tròn hai tháng dự án được tiến hành, bước đầu làm doanh thu của cả Hàn thị và Nguyễn Thị tăng lên nhanh chóng. Chúng ta đã hoàn thành xong một phần ba dự án, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn tiếp về các bước tiếp theo."

Mỗi người một cảm giác khác nhau, các giám đốc trong phòng họp cố gắng tập trung vào những gì Dương Nhậm Vũ nói, thầm cầu nguyện Nguyễn tổng không lên tiếng.

Thoại Mỹ từ đầu đến cuối chỉ chống tay nhìn mặt bàn thỉnh thoảng lại nhếch miệng như bất mãn gì đó. Hồng Yến mỉm cười lầm bẩm.

"Thật đáng yêu"

Kết thúc cuộc họp, Hồng Yến cũng không nói một lời, vì cô biết, giọng nói của cô bây giờ thực sự rất quỷ dị.

Hồng Yến nhắn tin cho Thoại Mỹ.

"Bảo bối,tôi muốn ăn đồ ăn chị nấu"

Thoại Mỹ chỉ nhắn lại

"Ừ.."

Tầm chiều, Hồng Yến có nhận được cuộc gọi của Hàn Thiên Tự, anh nói sẽ qua Mĩ một thời gian, ít tháng nữa sẽ về thăm cô, hi vọng cô suy nghĩ lại.
Có việc? Sang một thời gian? Hồng Yến cười khẩy. Hàn Thiên Tự nắm thóp người khác, cô nắm thóp Hàn Thiên Tự, anh ta làm những cái gì chẳng lẽ cô không biết?

"Cứ tiếp tục làm những gì anh muốn. Quan trọng là tôi."- Hồng Yến đóng lại điện thoại. Xử lí xong một số công việc, bao gồm cả chuyện thanh toán nợ nần với Dương Nhậm Vũ liền về nhà.

Về nhà, cô mới nhớ tủ lạnh đã hết đồ ăn. Quay ra thì Dương Nhậm Vũ đã lái xe đi rồi. Định mở cửa gara, bỗng từ xa có một chiếc xe lạ phóng tới.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của cô, là Thoại Mỹ. Lúc này Thoại Mỹ  vừa đi tập gym về trên người chỉ mặc một chiếc ba lỗ bó sát lấy bộ ngực đẫy đà cùng quần legging đến đầu gối, tóc được nàng búi lên cả người toát ra vẻ năng động,vui tươi nhưng quyến rũ không kém. 

"Em sao vậy" Thoại Mỹ nhíu mày nhìn Hồng Yến đang thất thần. Hồng Yến  tiến tới ôm eo nàng.

"Bảo bối, chị muốn chọc tức em sao mà ăn mặc vậy"

"Mới đi tập gym nên chưa kịp thay" 
Chợt Thoại Mỹ nói tiếp

"Hôm qua trong tủ lạnh của em hình như đã hết thức ăn, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua đã được không?"

"Tôi cũng vừa định đi." 

Đến siêu thị Hồng Yến đi sau đẩy xe còn Thoại Mỹ đi trước tỉ mỉ chọn thức ăn.

"Em muốn ăn gì tối nay?"

"Chỉ cần chị làm em đều thích" Hồng Yến ôm eo nàng nói. Thoại Mỹ chọn một ít hải sản sau đó tiến đến quầy rau củ,nàng không muốn mua nhiều bởi thức ăn để lâu sẽ không tốt. Hồng Yến ánh mắt cưng chiều nhìn nàng trong lòng một mảnh ấm áp. Chợt có vài nữ sinh gần đó xì xào

"Này cậu có nghĩ hai người đó là một cặp không? Tớ khẳng định người đẩy xe kia là công"

"Cậu nhìn ánh mắt cô ấy khi nhìn cô gái đang chọn đồ kia...đến tớ cũng sắp bị bẻ cong"

"..."

"Ngao...tớ muốn gia nhập đội quân Bách hợp... Trai gái gì cũng xinh"

Hồng Yến nghe những lời bàn tán đó chẳng những không khó chịu còn có chút vui vẻ. Còn Thoại Mỹ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Thật xấu hổ mà.

------------
Thật sự thì sau cái tiệc sinh nhật của Mỹ Mỹ thì Nữ thấy Yến Mỹ vẫn là chân ái. Cái tiệc đó là do Yến Yến set up đó trờiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net