Chap 12 Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, cả thế giới chấn động khi hay tin một gia tộc nổi tiếng ở Trung Quốc chỉ sau một đêm liền bị diệt sạch.

Không có bất kỳ một ai biết được đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ sau một đêm mà cả tộc liền chết như thế thì ai ai cũng rất tò mò.

Tại một ngôi nhà ở Trung Quốc.

Seima thoải mái nằm trên giường được Dylan phục vụ làm khô tóc.

"Ngươi xem trên người ta còn mùi máu không, ta nhớ lúc đấy máu văng lên người ta rất nhiều"

Cậu nhăn nhó khi nhớ đến việc bản thân phải tắm ba lần mới tẩy hết đống máu dính trên người xuống, không biết còn sót chỗ nào không.

"Không có, đã sạch sẽ"

Dylan chầm chậm đáp, lực tay vẫn duy trì trên đầu cậu.

Trên người Dylan chỉ có duy nhất một chiếc quần dài, không mặc áo, trên vai còn có một cái khăn, hắn vừa bị bắt tắm đi tắm lại hai ba lần chỉ vì trên người dính quá nhiều máu.

"Hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ về Nhật Bản"

"Ừm"

Lau khô tóc cho cậu xong, Dylan nhận thấy cậu đang mê mang buồn ngủ liền cẩn thận bế cậu lên, đặt cậu lên giường sau đó tắt đèn.

__________________

Nhật Bản.

Sau khi về Nhật Bản, việc đầu tiên mà Seima làm chính là lười biếng hai ba ngày.

Sau một thời gian dài chỉ đắm chìm trong chém giết, giờ cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Bụp!

"Oái!"

Seima đang đi không cẩn thận đụng phải người khác, may là Dylan phía sau đỡ lấy cậu kịp thời.

"Xin lỗi, do tôi không nhìn đường, anh có sao không?"

Người bị cậu đụng trúng tặc lưỡi đứng dậy, tên đó nắm lấy cổ áo cậu hét.

"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao thằng nhãi"

"Ấy, tôi chỉ đụng anh một chút thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy đâu"

Seima gãi má đáp.

Tên đó thấy cậu không chịu ngoan ngoãn nghe theo liền gọi thêm người.

Một đám côn đồ cấp 3 nhanh chóng bao vây lấy chỗ này, coi bộ có lẽ là băng đảng nào đó, tập trung cũng đông, tầm 20 mấy tên đi.

Trang phục màu trắng à...không lẽ...

"Mày nghĩ động đến người của Hắc Long chỉ xin lỗi là xong sao"

Gã ta cười gằn.

Tch, là Hắc Long, phiền rồi.

"Dylan"

Một cơn gió thổi qua, tên đang nắm cổ áo cậu bị một lực mạnh đánh văng đi.

Dylan đứng trước mặt Seima, ánh mắt sắt bén lạnh lùng nhìn đám côn đồ trước mặt.

"Dám tấn công Hắc Long, tụi bây giỏi lắm"

Một tên khác tức giận gào lên, toàn bộ bọn chúng liền lao đến tấn công.

Seima đứng một bên dựa lưng lên tường nhàm chán nhìn Dylan tàn sát bọn côn đồ kia.

"Nghĩ sao lại đi gây sự với tụi này chứ, nhưng mà Hắc Long sao...nhớ rồi, là cái tên bự con hay bắt nạt em mình đó sao"

Tch, không muốn gặp lại tụi đó chút nào.

Tí tách.

Một giọt máu rơi xuống trước mặt cậu.

Seima ngẩn đầu, nhìn thấy Dylan hai nắm đấm dính đầy máu đang đứng yên ổn trước mặt cậu, sau lưng hắn là bọn Hắc Long nằm la liệt, nhìn sơ cậu cũng đoán được trong số chúng có vài kẻ đã gãy vài cái xương rồi đây.

"Được rồi, làm tốt lắm, đi thôi, cái tên thủ lĩnh của đám này đến lại phiền phức lắm"

Cậu vươn vai, mỉm cười vỗ vai Dylan.

Vừa đi vài bước, cậu bỗng dừng lại.

Dylan lao nhanh đến, chắp tay thành chữ thập trước mặt Seima cản cú đá của kẻ vừa xuất hiện.

Seima nhìn thoáng qua, một đứa tóc vàng và một đứa tóc đen, hai người này trong những kiếp trước đó cậu đều vô cùng quen thuộc.

Aizzz, là Inui Seishu và Kokonoi Hajime, phiền rồi đây.

Hai trong số những kẻ cậu ghét và căm hận nhất lại xuất hiện ở chỗ này, coi như cũng tốt.

"Tụi mày là ai, dám gây chuyện với Hắc Long"

Kokonoi tặc lưỡi hỏi.

Chỉ có hai tên nhưng hơn 20 đứa đã gục, nhìn tên to con kia chắc hẳn là hắn gây ra, Inui cảnh giác nhìn Dylan.

"Sao tụi này phải trả lời chứ, Dylan, làm nhanh đi"

Dylan gật đầu, nhanh chóng lao đến.

Thân hình to lớn cùng sức mạnh vượt trội của Dylan nhanh chóng áp đảo được bộ đôi kia.

Nhìn Dylan đánh bay Kokonoi và khiến Inui gãy một tay mà Seima lại nở nụ cười hài lòng.

Kokonoi kiếp thứ 3 đã đánh gãy chân cậu, Inui thì bẻ gãy hai tay, coi như trả thù vậy đã ổn rồi đi, còn nhẹ chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net