Tiếng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Helu tui đã quay lại rồi đây. Có ai nhớ tui hơm Ơ w Ơ. Xin lỗi vì lặn lâu quá nhá, việc học của tui không có nhiều thời gian rảnh lắm nên chịu thui. Nay tui khá rảnh nên viết truyện rồi nè. Cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ tui suốt thời gian qua cũng như hiện tại nha.

____________________

Từ trong gian phòng đóng kín một giọng nói dịu dàng lại hiền từ của một người đàn ông khá trẻ vang lên. Giọng nói làm mọi người cảm thấy thật an tâm làm sao. Nhưng so với giọng nói của Hibiki thì vẫn còn thua một bậc. Nhưng có được giọng nói nhứ thế này thì người đó đã rất máy mắn và tốt đẹp rồi.

"Các con vào đi, các trụ cột của ta"

_______________________________

Khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ của chúa công làm cho ai cũng cảm mến hiện ra. Giọng nói của ngài tựa tiếng chuông nó trong vắt và dịu dàng như để ru người. Nhưng buồn thay khuôn mặt tuyệt vời đó lại có những đường gân màu tím kinh khủng đè lên. Đau đớn hơn là vì nó nên đôi mắt của ngài đã không còn có thể nhìn thấy nữa, nó là một màu trắng dã vô hồn làm người nhìn thương xót vô cùng.


Nhưng lạ thay người ấy lại không có một chút gì là buồn rầu mà còn cười rất nhẹ nhàng như chuyện đó chẳng là gì. Nghĩ đến đó những trụ cột và Hibiki đều nhịn không được buồn trong lòng. Tại sao một người tốt đẹp như ngài lại phải hứng chịu cái lời nguyền kinh tởm đó chứ? Đó vốn không lỗi của ngài kia mà?


Nghĩ thì nghĩ nhưng cả bốn người đều không muốn nói ra, ngài ấy sẽ buồn nếu nghe những lời đó. Chưa để họ nghĩ tiếp thì ngài đã cất tiếng nói của mình lên 


"Chào các con các trụ cột yêu dấu của ta, và Hibiki chào mừng con trở lại" 


Lời chảo thân thiện từ ngài làm cho cả bốn người cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua vì nó ấm áp vô cùng, như lời nói của mẹ khi ru con vậy. 


"Vâng, đã lâu không gặp ngài rồi, chúa công" Hibiki là người lên tiếng đầu tiên vì cậu vốn quỳ gần ngài nhất và không phải kiểu quỳ như các trụ cột mà là quỳ hai chân kiểu nhật như chúa công đang ngồi vậy. Đó là đặc quyền riêng mà mọi người ở đây dành cho cậu. Thiếu niên đem lại hạnh phúc cho mọi người.


Chúa công đưa tay lên xoa xoa mái tóc giả màu xanh của Hibiki dù là tóc gải nhưng cũng đã được cậu chăm sóc rất tốt nếu không được cậu nói hoặc gỡ ra thì sẽ không biết đó là tóc giả. Chúa công cũng vậy ngài cũng không biết Hibiki đeo tóc giả nên cũng xoa rất nhẹ nhàng để cậu thoải mái. Đung là một người dịu dàng khó gặp.


Ba người làm nền nãy giờ ai cũng đều ghen tị với cả hai người, ghen tị với chúa công vì được xoa đầu Hibiki, ghen tị với Hibiki vì được chúa công xoa đầu. Aizz nghĩ đến là ghen tị chết mất, tại sao mình không là hai người họ chứ.


"Các trụ cột đáng yêu của ta có thể cho ta chút thời gian với Hibiki được không, cậu ấy sẽ bắt đầu trị liệu cho ta, cũng xin lỗi vì đã để các con đợi như này, ta thật có lỗi quá." Chúa công áy náy nhìn ba người kia. Ai cũng bất ngờ trước lời nói của ngài.


'Đợi gì ạ, ngài không có lỗi gì hết chúa công, bọn con là tình nguyện đợi, không có gì mà ngài phải xin lỗi hết đâu ạ" Shinobu là người hốt hoảng nói trước vì cô không muốn chúa công vì một việc nhỏ nhặt như vậy mà xin lỗi


"Đúng vậy, ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ'' Giyuu là người nói tiếp theo mặc dù có chút gượng gaọ vì khuôn mặt đụt của anh nhưng cũng là thành ý của anh nên cũng không cần quá bắt bẻ


'Gật gật' Gật đầu thay cho hành động Muichirou dùng ánh mắt kiên quyết của mình nhìn chúa công.


Hai người kia nói xong liền xin rút đi để không gian riêng tư cho cả hai người là chúa công và Hibiki. Trong căn phong lớn chỉ còn lại tiếng của chúa công cảm ơn vọng lại. Ngay sau đó ngài mệt mỏi nằm xuống tấm nệm và dùng ánh mắt có lỗi nhìn rồi nói với Hibiki.


"Thật có lỗi với con quá Hibiki lâu ngày con mới quay lại mà ta đã làm phiền con như này" 


"Không sao đâu ạ vì dù gì đây cũng là điều con muốn nên ngài không cần phải xin lỗi con" Không có câu trả lời từ ngài nhưng giọng cười nhẹ nhàng vui vẻ của ngài đã nói lên tất cả


Sau đó không nghe được tiếng nói của hai người nữa mà chỉ còn giọng hát trong vắt hay tuyệt vời vọng ra từ phóng chúa công. Tiếng hát du dương truyền ra ngoài làm bao người vô tình nghe thấy đều cảm thấy thư thản và mệt mỏi tan biến. Ba trụ cột và vài Kakushi may mắn ở gần nên nghe thấy rất rõ. 


Thật sự không có từ gì  có thể miêu tả được giọng hát này. Và đúng là ngày may mắn cực kì vì được nghe giọng hát của thiếu niên thì khó như lên trời vậy.  Người đó lâu lâu mới xuất hiện và tần xuất được nghe nói là rất thấp nói chi đến hát. Chắc những ai biết được điều này sẽ ghen tị lắm đây.


Sau khi chúa công nghỉ ngơi và đã hát xong. Khuôn mặt của ngài giờ đây dã không còn dấu vết kinh khủng như lúc đầu mới gặp. Thật kì diệu làm sao. Khi cậu vừa định bước ra ngoài thì bỗng cảm thấy có điều lạ, bóng hình của cậu biến mất và không có lời từ biệt nào.

_______________________________

Vừa mở mắt ra cậu đã bị bất ngờ vì......

_______________________________

Giọng hát của Hibiki có khả năng giảm đau và chữa lành nên khi cậu hát ai nghe được cũng sẽ cảm thấy thoải mái và đỡ mệt mỏi. Vì của chúa công là lời nguyền nên nó chỉ có thể chữa lành môt thời gian thôi, nhưng qua từng ngày sẽ đỡ đau hơn đôi chút


Hết òi nha. Ờm nếu không hay thì cho tui xin lỗi nhá, lâu không viết nên lụt nghề rồi thông cảm 🤧  .Viết trên máy tính nên có gì không được thì nhắc tui nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net