Chương 3: Người chơi và năng lượng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dưới con mắt phẫn nộ của Keii, Naeko lớn tiếng:

"Tôi bảo là tôi không yêu anh! Tôi chỉ yêu mình Hana mà thôi!!"

Trái với phản ứng bình thường, Keii không xông lên tát Naeko hay làm ra những hành động của một người bị ngoại tình thường có. Anh ta bước đến gần Hana, nắm tay cô ấy, cười khẩy:

"Vậy đã làm cô thất vọng rồi, thật ra chúng tôi đang yêu nhau."

"!!" Miệng Diệp Chi sắp rớt ra ngoài, vẻ mặt của cô bây giờ không khác mấy với meme mèo thăng hoa trên vũ trụ, làm một vài người đang quan sát bên chiều không gian khác không nhịn được mà phì cười.

Nhưng có một chàng sói không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tại sao họ lại cãi nhau? Họ bảo yêu nhau nghĩa là coi nhau là Lupical phải không? Tại sao không thể có nhiều Lupical? Những con sói trong đàn đều là Lupical của Razor mà?

Nghĩ là hỏi, Razor đưa ra nghi vấn:

"Tại sao không thể yêu nhiều người cùng lúc? Razor cũng yêu nhiều người mà?"

"!? Cái- Ặc, khụ khụ...!" Lời của Razor làm Timaeus ngay cạnh nghe được liền sặc, anh ho khan không ngớt làm Ying'er lo lắng vỗ lưng cho anh.

Lisa thì bất đắc dĩ giải thích:

"Yêu ở đây không phải là yêu thích. Nó giống như nói về bạn đời hơn. Chắc hẳn Razor biết bạn đời nghĩa là gì rồi."

Tất nhiên Razor biết. Trong đàn sói cũng có mấy con có bạn đời. Chúng nó có mối liên kết chặt chẽ với nhau, chỉ luôn yêu một đối tượng ngay cả khi mất đi.

Chưa kịp để Razor nói thêm gì, bên kia màn hình, Nguyễn Diệp Chi đã lên tiếng:

["Vậy sao ba người không đến với nhau luôn đi?"]

Mọi người: !?!

Em đang nói gì vậy, người chơi?!

...

Ngay thuộc phạm vi thủ đô Tokyo này, có một nơi đang bị phong tỏa. Nơi phong tỏa ấy bị bao phủ bởi một tấm màn đen sì, nhưng thật kỳ lạ là chẳng người dân nào có thể thấy nó.

Kiyotaka Ijichi lái chiếc xe chở Gojo Satoru đến đây sau khi vòng qua khoảng vài cửa hàng đồ ngọt dưới sự ép buộc của tên vô lại bịt mắt nào đó. Tên đó hiện đang ngồi ở ghế sau với tướng ngồi không ngán bố con thằng nào và ung dung thưởng thức đồ ngọt trên tay.

Xe được lái tới gần Trướng - thuật thức kết giới ngăn cách giữa không gian với không gian bằng một bức màn màu đen, thì dừng lại. Ijichi tắt máy, dùng chìa khóa xe mở cửa cho Gojo Satoru và cất vào túi.

Gojo Satoru sải bước chân dài xuống xe, quen cửa quen nẻo xông thẳng vào trong Trướng.

Nhiệm vụ đã được Ijichi nói đại khái trên đường đến đây rồi.

Có một sinh vật chưa rõ là yêu quái hay chú linh đang trong khu này. Nhưng dù là chú linh hay yêu quái thì cũng đều bị ảnh hưởng bởi chú lực và cả linh lực. Nơi này không trong phạm vi quản lý của Nurarihyon hay gia tộc Matoba nên nghiễm nhiên trách nhiệm dọn dẹp thứ sinh vật đang gây náo loạn này là của giới chú thuật.

Chẳng qua lại có một vấn đề, các chú thuật sư trước đó đều không thể gây ra bất cứ sát thương nào cho sinh vật ấy. Bởi vậy nên họ mới phải cho gọi kẻ mạnh nhất tới đây - Lục nhãn, Gojo Satoru.

Gojo Satoru đã tìm được đến vị trí của sinh vật quái quỷ đó.

Nó là một luồng khí đen tuyền kỳ dị, mang vẻ hắc ám bất tường.

Lục nhãn cho Gojo Satoru biết, đó không phải sinh vật. Thứ đấy là một năng lượng kỳ lạ tụ lại với nhau, bởi vậy các chú thuật sư khác không thể gây thương tổn cho nó. Có một tin tức tốt là nó chỉ ở yên một vị trí và không có dấu hiệu di chuyển.

Tuy nhiên, rất nhiều người thường lại gần nó đã bị phát điên. Bao gồm cả vài chú thuật sư khác bỗng dưng quay lưng phản bội. Xác của bọn họ đều đang nằm rạp dưới luồng khí như một ngai vàng đắp bằng thi thể cho thứ nguy hiểm kia.

Thật kỳ lạ, nếu đó chỉ là một tập hợp năng lượng, vậy tại sao đám người phát điên kia lại gọi nó là "ngài"?

Hoặc do trong lúc bị thứ đó ảnh hưởng, bọn họ đã thấy gì?

Lục nhãn không thể cung cấp thêm nhiều thông tin. Thông tin về đống năng lượng kia rất ít, ít hơn cả khi Gojo Satoru nhìn chú lực, yêu lực, dị năng hay bất kỳ sự vật nào khác. Nó chỉ cho biết, đó là một luồng năng lượng gây hại cho bất cứ ai lại gần.

Giống như...

Anh bây giờ.

"!!!"

Gojo Satoru bất chợt bừng tỉnh, lập tức dùng thuật thức dịch chuyển ra xa. Luồng năng lượng đang xâm nhập cơ thể kia bị cưỡng chế thoát ra ngoài, tản vào không khí.

"Vô hạ hạn không có tác dụng sao..." Gojo Satoru cười, ánh mắt có hơi phấn khích. Đây là ánh mắt của một chú sư tử khi đã qua rất lâu mà chẳng có nổi một con vật nào đánh bại được nó. Nay bắt gặp được một thứ có thể khiến mình mắc mưu, dù trong chốc lát.

Cũng lúc này, anh nhận ra lượng thông tin lục nhãn nhận được không phải là ít. Chỉ là do những thông tin khác đều lộn xộn, hỗn loạn tới mức chẳng thể phân tích. Cứ như thứ thông tin cấm kỵ của Cthulu vậy.

Không nên động tới, không nên biết đến.

Nhưng điều đó chưa đủ để khiến Gojo Satoru rời đi, anh tháo bịt mắt, giơ tay tạo thành một thủ thế.

Hư thức: Tử.

Một quả cầu màu tím dần được hình thành, khuấy động cả không gian. Nó cứ thế lớn dần, lớn dần, bay thẳng về phía nguồn năng lượng.

Sức công phá của nó khủng khiếp tới nỗi như muốn biến tất cả thành tro tàn.

Và khi bụi tan đi, luồng năng lượng kia vẫn ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net