Chương 6: Người chơi tại nơi hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một tin nhắn đến từ người tên "Heizou" đột ngột gửi tới điện thoại Nguyễn Diệp Chi. Nhưng tình hình hiện tại chắc chắn không phải là thời cơ thích hợp để tìm hiểu.

"Có chuyện gì vậy?!"

Ngay sau khi nghe được tiếng hét, những vị khách khác trong quán bắt đầu xôn xao ầm ĩ, tụ tập đến nơi phát ra tiếng ồn.

Người hét - Enomoto Azusa, kinh hoàng chỉ tay về nguyên nhân khiến cô sợ hãi kia, run rẩy:

"C-có người chết...!!"

Ở trong buồng vệ sinh nam, một cái xác nằm rạp xuống đất, đầu cắm một con dao chảy máu lênh láng đang bất động trên sàn gạch lạnh lẽo.

"Keii!!!"

Hana lập tức nhận ra người chết đấy là ai, ngay lúc cô đang định kiểm chứng thì bị một bóng người chặn đường.

"Xin đừng phá hoại hiện trường."

"Chi-chan?"

Nguyễn Diệp Chi không để ý tới Hana, cô nâng Enomoto Azusa đang ngồi bệt dưới sàn dậy, tay bấm gọi cảnh sát. Điện thoại của cô vẫn còn dùng được trong thế giới này. Tuy rằng không thể gọi cho những người mình quen ở thế giới cũ.

Đồng thời, Diệp Chi không quên nhắc nhở:

"Cảm phiền tất cả các vị khách đang có mặt tại đây đừng rời đi và lại gần hiện trường cho đến khi cảnh sát tới. Quán có camera nên những ai cố tình rời đi đều được camera ghi lại và sẽ có rất cao khả năng bị ngộ nhận là nghi phạm bỏ trốn."

"Cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi, nên mong mọi người hãy kiên nhẫn."

Nguyễn Diệp Chi cố gắng bình tĩnh, cái xác kia đã được đổi thành hình vẽ 2D nên giảm bớt nỗi kinh hoàng khi lần đầu đối mặt vụ giết người của cô. Cô đã tìm lời để khiến cho vụ án này có thể diễn ra suôn sẻ, không gặp hỗn loạn như các vụ án ở nơi đông người mà thiếu bóng cảnh sát để ổn định hiện trường khác.

Nhưng lời của một thiếu nữ trẻ tuổi thì chưa bao giờ có trọng lượng. Không ai thích nghe theo một kẻ kém tuổi mình cả.

Đặc biệt là khi quản lý cửa hàng bây giờ chỉ là một cô gái trẻ cùng một vị thiếu nữ. Điều đó đã khiến vài kẻ cơ hội và có cái tôi cao rục rịch.

"Đùa gì vậy chứ?! Tại sao tao phải nghe lời một con nhóc như mày?!"

"Chúng tôi chỉ tới đây để dùng bữa, vậy mà quán cà phê các người lại để xảy ra một vụ việc như này! Lỗi là đến từ phía các người, chúng tôi yêu cầu bản thân phải được bồi thường!"

"Này! Bình tĩnh đi! Cô bé nói đúng đấy, điều chúng ta cần làm bây giờ là chờ cảnh sát đến và-"

"Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì? Việc này đã làm chậm trễ lịch trình của tôi rồi đấy!"

"Cái-?! Mấy người thật quá đáng! Chậm trễ lịch trình của cậu còn của tôi thì không chắc?!"

"..."

Dù đã có người tốt bụng đứng ra, nhưng thay vì dẹp yên thì lại càng trở nên hỗn loạn. Một vài người đã nhân cơ hội đấy mà chuồn ra phía cửa.

Cạch.

"?"

Cạch. Cạch. Cạch.

"Tại sao cửa lại bị khoá rồi?"

Câu hỏi của người kia hoà lẫn vào những tiếng cãi vã của đám đông.

Không ai để ý, Nguyễn Diệp Chi cất chìa khoá mượn từ chỗ Enomoto Azusa vào trong túi, đặt cái thớt xí trong nhà bếp ra và...

Rầm!!!

Tiếng động lớn bất chợt vang lên làm tất cả chìm vào im lặng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang hướng thủ phạm gây nên tiếng động.

Chỉ thấy, một người thiếu nữ cúi gằm mặt che khuất biểu tình, tay cầm con dao làm bếp chém một vết thật sâu cắt lún cái thớt gỗ. Con dao sắc bén trông như vừa được mài nhẵn loé lên một tia sáng lạnh làm lòng người rét run.

Với tư thái ung dung, tay trái thiếu nữ để trong túi quần, lặng lẽ...

Tắt video phát ra âm thanh chặt gỗ được bật âm lượng lớn hết cỡ vừa nãy.

Còn vết chém trên thớt gỗ? Diệp Chi kiếm được nó bị cắt sẵn trong nhà bếp nên mới nghĩ ra ý tưởng này.

Trọng tâm tì xuống con dao đang cắm vào thớt cho bớt run, mũi chân yên lặng xê dịch chực chờ thời cơ chạy vào bếp khoá cửa nếu có bất cứ tình huống đột xuất nào xảy ra, Diệp Chi đắp nặn một nụ cười thương mại vô tình học được trong lúc chạy làm bồi bàn hôm nay:

"Xin phép nhắc lại lần nữa, cảm phiền tất cả các vị khách đang có mặt tại đây đừng rời đi và lại gần hiện trường cho đến khi cảnh sát tới. Quán có camera nên những ai cố tình rời đi đều được camera ghi lại và sẽ có rất cao khả năng bị ngộ nhận là nghi phạm bỏ trốn."

"Và một điều nữa bổ sung cho những ai chưa biết, tôi chưa tới tuổi trưởng thành nên cùng lắm thì tôi cũng chỉ vào trại cải tạo. Còn mấy người thì không. Vậy sao không bình tĩnh, im lặng và cư xử văn minh thanh lịch để đừng thêm một người nào nữa trở thành nạn nhân đúng không nào?"

"Hả?! Tại sao tao phải-!"

Rắc!

Chiếc thớt hoàn toàn bị chặt đứt do Nguyễn Diệp Chi tì hết trọng lượng lên nó. Vết nứt lan rộng làm thớt gỗ đứt hẳn làm đôi, chia thành hai nửa.

Lại một lần nữa, không khí trong quán cà phê chìm vào tĩnh lặng.

Nguyễn Diệp Chi:...

Nguyễn Diệp Chi: Giờ bảo mình không cố ý thì có ai tin không?

Ánh mắt những người trong quán nhìn cô như nhìn một tên hung thủ làm Diệp Chi cảm thấy có hơi chột dạ. Thay vì trở thành thám tử bất đắc dĩ, cô nghĩ mình sắp thành hung phạm bất đắc dĩ rồi...

Tiếng còi cảnh sát đúng lúc vang lên cứu Diệp Chi ra khỏi tình huống khó xử này. Cô mừng rỡ ra mở khoá cửa.

Bước vào là thanh tra Megure và những người đồng chí quen thuộc. Nhưng đến cả họ cũng không thể không lấy làm lạ với sự im lặng tới bất thường này:

"Sao mọi người im thế? Đã bắt được thủ phạm rồi sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Chi.

Diệp Chi:...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net