[Đấu La Đại Lục I] Nguyệt Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, tại sao lại phải tới Tuyết Vực này? Ngài đột phá 10 cấp nên cần hồn hoàn sao?"

Vị phu nhân ưu nhã khoác trên mình bộ cung trang màu bạc không ngừng tiến về phía trước, ung dung mà nói.

"Cũng không phải. Ta chỉ là có một loại linh cảm về một cuộc gặp gỡ."

Tuyết Vực, quanh năm tuyết rơi đầy trời, thế nhưng hiện tại Tuyết Vực không hề rơi lấy một bông tuyết. Chỉ nghe thấy giọng hát non nớt trong trẻo cất lên vang vọng khắp Tuyết Vực.

Tụ linh các, phủ thê lương

Nhi nữ sầu, vương nét hoạ

Mực nghiên tan, trên trang giấy thiên thu gọi là Cố nhân

Mộng theo gió, về Giang Nam

Bên chướng thuyền, buông phím nguyệt

Thởu phong hoa, vì ai lãng quên dung mạo ta...

Có lẽ khó ai có thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Một cô bé với mái tóc dài xanh dương dần chuyển bạc về đuôi tóc. Đôi mắt xanh biếc của đại dướng hướng về nơi bầu trời. Cô bé chơi Không Hầu và ngâm nga từng câu hát.

Một nét kinh hồng, phủ cay đắng thành dòng

Hoảng hốt lúc nhận ra nỗi đau chỉ mình giữa chốn phồn hoa

Tìm khắp thiên hạ để nghe khúc tì bà

Để nước mắt hồng nhân vùi trong bức họa

Tạc khắc bóng hình ai vạn niên phong hóa...

Khi tiếng đàn cùng giọng hát non nớt kia kết thúc, đoàn người mới bần thần tỉnh lại rồi giật mình nhận ra. Không phải là tuyết không rơi mà là giọng hát kia đã bao phủ, tạo ra một không gian ảo ảnh to lớn đủ để bao bọc cả Tuyết Vực này.

Vị phu nhân mỉm cười ưu nhã, nhấc lên bước chân tiến về phía cô bé vừa mới dừng tiếng hát kia.

...

Nguyệt Hiên.

"Nguyệt Hoa sư phụ."

Vị phu nhân mỉm cười nhìn về phía đứa trẻ. Không quá khó để nhận ra vị phu nhân ấy chính là chủ nhân của Nguyệt Hiên, cũng là vị phu nhân từng đặt chân tới Tuyết Vực năm ấy.

Đối diện vị phu nhân chính là đứa trẻ thường xuyên cất lên tiếng hát, tạo ra ảo ảnh bao trùm khắp Tuyết Vực.

"Sáu năm rồi nhỉ, Tuyết Tĩnh? Nhưng năm nay ta đã dạy cho con toàn bộ những gì ta biết, lễ nghi và đối nhân xử thế. Thế nhưng tương lai của con không dừng ở đây, ta đã giới thiệu con tới Lam Bá Học Viện. Nơi đó có người sẽ dạy con tu luyện thế nào để trở nên mạnh hơn."

Tuy rằng lớn lên nơi Tuyết Vực đến năm 5 tuổi nhưng 6 năm học tập lễ nghi do chính vị Đường Nguyệt Hoa đại danh đỉnh đỉnh chỉ dạy không cho phép Tuyết Tĩnh làm ra chuyện gì thất lễ. Chỉ là ánh mắt của cô bé đã nói lên sự quyến luyến đối với vị phu nhân phía đối diện.

Dẫu sao lớn lên tại Tuyết Vực, được Tuyết Vực hồn thú nuôi dưỡng, Tuyết Tĩnh chẳng biết được phụ mẫu mình là ai, mặt mũi như thế nào. Sáu năm nay, chân tình đổi lấy chân tình, cô bé sớm đã coi sư phụ Đường Nguyệt Hoa là mẫu thân của mình.

Đường Nguyệt Hoa sao có thể không nhận ra ánh mắt của đứa trẻ ấy. Bà ôm Tuyết Tĩnh vào lòng, dịu dàng nói.

"Con cần trưởng thành, Tuyết Tĩnh. Nhưng nếu mệt mỏi thì hãy về đây. Nguyệt Hiên mãi là ngôi nhà của con."

"... Cảm ơn người rất nhiều, Nguyệt Hoa sư phụ."

...

"Nhị Long viện trưởng hảo."

"Ngươi hảo Tuyết Tĩnh. Trở về rất đúng lúc."

Tuyết Tĩnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Liễu Nhị Long, tiền viện trưởng của Học Viện Lam Bá, nay là Học Viện Sử Lai Khắc.

"Học Viện Chi Chiến sắp tới rồi, ngươi là đội viên dự bị của Sử Lai Khắc thất quái đại diện cho Sử Lai Khắc học viện."

"Nhị Long sư phụ, đây là?"

Liễu Nhị Long cười cười giới thiệu.

"Cô nhóc này là Tuyết Tĩnh, khí võ hồn Không Hầu, tạm thời là hệ phụ trợ. Cô bé là hạch tâm đệ tử của Lam Bá Học Viện trước đây, 12 tuổi hồn tôn. Ta xem ngươi lại mạnh lên rồi đúng không tiểu Tuyết?"

Tuyết Tĩnh gật đầu cười nhẹ.

"Đúng là, ta vừa đột phá 38 cấp."

Từng tiếng hít khí vang lên. Bảy người Sử Lai Khắc đều là 12 tuổi đã đột phá hồn tôn. Nhưng cũng trong khoảng 12 tuổi đã 38 cấp, tư chất này có khi còn biến thái hơn cả lão tam của bọn họ.

...

"Tiểu Tuyết, ta vẫn chưa rõ lắm về võ hồn của ngươi. Ngươi lên lượt này ổn chứ?"

Tuyết Tĩnh gật đầu cười mỉm.

"Được, Tam ca."

Tuyết Tĩnh gọi ra võ hồn cây đàn Không Hầu rồi bước lên đài.

Khi vừa có được hiệu lệnh từ trọng tài, Tuyết Tĩnh lập tức ngâm nga câu hí.

"Đạo vô tình, đạo hữu tình, làm sao quyết.

Đệ nhất hồn kỹ: Xích Linh."

Những sợi xích màu đỏ từ trong không trung hiện ra, khoá chặt lại đối thủ của Tuyết Tĩnh trong một cái lồng xích, ngay sau đó là biến mất để lộ đối thủ của cô đang nằm rạp dưới đất.

Không tốn quá nhiều sức lực, chỉ trong một hồn kỹ, vẻn vẹn được 10 phút. Trận đấu kết thúc và chiến thắng thuộc về Tuyết Tĩnh.

_________

Võ hồn là Không Hầu - đàn hạc nhưng sức mạnh thì lại là tạo ảo giác =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net