Act11 NIGHTINGALE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)

________________________________

"Chà dù là gì đi chăng nữa mình cũng đã cố gắng tìm hiểu nó chỉ là..."

"Quá ít thông tin..."

"Hồ sơ của Joker thì bị rách nát quá nhiều và chữ thì cứ như bị ai đó cố tình xoá đi vậy..."

"Natalie là ai kia chứ? Rồi cả Sergi nữa? Hắn là ai?"

"Thông tin quá rời rạc..."

"Nhưng nếu nói về những người sống sót khỏi cuộc hoả hoạn đó thì..."

"Có vẻ Murro và Violetta đều đã rời đi từ sớm bởi mình không tìm thấy bất cứ ghi chép nào của cảnh sát đề cập đến hai người đó, vậy nên điều chắc chắn nhất lúc này là cả hai đều không liên quan."

"Natalie...đó chỉ là nghệ danh thô sao? Haizzzz có quá ít thông tin và chúng càng ngày càng rối lên..."

"Nếu mình có thể điều tra rõ ràng hơn thì tốt biết mấy, ahhhhh con ả vũ công đáng ghét!"

"Như thể cô ta luôn muốn phá đám mình vậy!"

"Mà cũng không hẳn, cô ta đâu bảo mình lao ra khỏi thư viện và tìm kiếm Mike đâu nhỉ..."

"Nhưng vẫn đáng ghét!"

"Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của mình mà, cứ thong thả mà điều tra vậy!"

"Sáng nay thảnh thơi thật đấy, hiếm lắm mới có một ngày mà mình không có trận đấu nào như hôm nay."

*Cạch*

"Hửm thứ gì đây? Thư sao? Ở trước cửa phòng mình à?"

"Ặc! Đừng nói lại là từ lão già ấy nha trời!"

"Haha không thể nào đây là ngày nghỉ của mình mà!"

"Gửi Norton Campbell

Có vẻ ta đã khá vội vàng khi quyết định để Mike chơi một mình khi không có ngươi chỉ vì cậu ta chơi thực sự rất tốt dù là người mới,ta cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã ghép cậu ta với những thợ săn chứa đầy kinh nghiệm trong truy đuổi! Và vì thế trận đấu chiều nay của cậu ta sẽ có một sự thay đổi nhỏ...cậu sẽ được thay vô và thay thế cho Mike!
Tái bút:cậu không nên phản kháng vì đây là lệnh! Hơn nữa cậu cũng nên có trách nhiệm một chút đi vết thương của Survival mới không nhẹ đâu"

"Hah..."

"Haha đây chỉ là mơ thôi đúng không!"

"Phải nó chỉ là một giấc mơ không có thật thôi và mình chỉ cần tỉnh lại và...."

"Và chấp nhận sự thật rằng ngươi không thể trốn tránh nó?"

"Oái cái-"

"Cậu dù sao cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ survival mới kia mà? Đây là trách nhiệm của cậu"-thú cưng nàng sơn ca vẫn không ngừng trách móc

"Trách nhiệm con khỉ! Người không cho tôi đấu cùng Mike là "ông ta" và giờ sao lại đổ hết lên đầu tôi thế này"-Norton gằn giọng, đáng ra hôm nay cậu có thể dành để nghỉ ngơi nhưng không!

"Cái thứ chết tiệt này tới và bắt mình đấu thay à! Haha nực cười làm sao!"

"Mà... kệ vậy dù sao Mike cũng đang bị thương."- chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

"được rồi "quý cô Nightmare" tôi sẽ "ngoan ngoãn" làm theo lời từ chủ trang viên và vì thế nên cô có thể "rời khỏi" cái phòng của tôi được không? như cái cách cô vào ấy chứ "tự nhiên" mà "rời khỏi đây" thôi"

"Tôi cảm kích sự hiếu khách của cậu, tất nhiên tôi sẽ rời đi ngay và-"

"TẠM BIỆT-"

*RẦM*-

Đập cửa mạnh nhất có thể ai cũng biết rằng cậu cảm thấy khó chịu như thế nào khi bị làm phiền

"Aizzzzzzzz!"

"Được rồi nào chỉ là một trận đấu thôi..."-Norton khẽ nhắm mắt lại

"Một trận đấu mà luôn lặp đi lặp lại mà mày đã trải qua bao lâu nay thôi!"-mở mắt ra,một đôi mắt vô hồn,đôi mắt đã luôn gắn liền với anh từ trước khi "người đó" xuất hiện, đôi mắt như thể đã chết từ bên trong...

.......

"Ah!-Norton giật mình, dường như thứ gì đó đã trở lại bình thường."

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy chứ! Phải rồi một trận thoát một, mình là kẻ bỏ trốn..."

"Không thể nhớ chính xác được bất cứ thứ gì...như thể mình thành một con người khác vậy...một thứ vô tâm...và tàn nhẫn...."

"Hoặc đó vốn là mình...của trước kia..."

"Sao cũng được! Không biết Mike giờ sao rồi nhỉ, những vết thương không biết đã lành chưa..."

"Cơ mà từ bao giờ mình phải quan tâm đến thằng nhóc đó chứ!cứ kệ vậy về phòng thôi! Nghỉ ngơi rồi mai còn phải đấu tiếp nữa!"

___________________________________
*ngoại truyện nhỏ,sau khi Nỏ đã về nha bối cảnh ở phòng Mike*

*Cộc cộc*

"Hế? gì thế nhỉ?"-Mike đang bận rộn với những quả bom,nghiêng đầu nhìn về phía cửa

"Chắc là lại thông báo từ chủ trang viên ha, kệ vậy."

.......

"Mặc dù tính là kệ nhưng mà thật sự mình rất tò mò! Đúng rồi! Dù sao mình cũng là nhân vật mới dù có là thông báo cũng nên đọc một xíu nhỉ, học hỏi là điều tốt!"

*Cạch

"Hử, chẳng có ai sao? chán thật đó."

Một hộp bánh được đặt dưới chân kèm với một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán lên

"Hế? Gì đây nhỉ? Donut á? Và giấy ghi chú sao?sớm khoẻ nhé!"

"Phì!nhìn thôi cũng biết là ai rồi."

"Nhưng mà cũng đừng lạnh lùng như vậy chớ, Dù sao tôi cũng đã mong một thứ gì đó hơn thế này đóoooo~"

"Hehe, cảm ơn nhé"

"Tôi sẽ trân trọng thứ này, Cầm hộp bánh trên tay, Mike cười rạng rỡ, nụ cười đẹp tựa ánh bình minh, vành tai có đỏ lên đôi chút

*Ở một nơi nào đấy*

(tôi sẽ không nói nó đủ gần để "ai đó" có thể nhìn thấy biểu cảm của Mike)

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt, nụ cười từ tận đáy lòng

có lẽ hôm nay sóng gió vậy là đủ rồi, rốt cuộc nơi mà tôi có thể tìm được bình yên, không phải tiền tài, danh vọng, không phải đá quý,và nó cũng chẳng ở đâu xa cả~

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net