ngày em đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:04 chưa beta viết trong lúc mình đang nghe nhạc rồi nổi hứng viết !!

" chanyoung này, sau này em muốn có một đám cưới thế nào? "

" em muốn pháo hoa, rượu vang và những lời chúc mừng " - chanyoung âu yếm nhìn wonbin nằm trong vòng tay mình, khẽ đen những ngón tay mình vào ngón tay của đối phương cùng nụ hôn nhẹ nhàng mà chan chứa biết bao thương mến trân trọng

" ừ anh cũng muốn thế, anh sẽ chuẩn bị thật nhiều pháo hoa và rượu vang cho em luôn, sẽ có thật nhiều lời chúc mừng nữa , chúng mình sẽ hạnh phúc, nhỉ em? " - wonbin khẽ dụi mái đầu thơm mượt của anh vào lồng ngực vững trãi của chanyoung

" chắc chắn rồi, em yêu anh nhất mà "

wonbin chợt bừng tỉnh khỏi quá khứ, bừng tỉnh khỏi những kí ức đẹp đẽ khó quên ấy. à, hoá ra lại là mơ nữa rồi. anh vội vàng chỉnh trang lại trang phục của bản thân, tại sao anh có thể ngủ quên vào lễ cưới của chanyoung ngay trong phòng chờ thế này được. đi một vòng dạo quanh xem xét hội trường của lễ cưới một lần nữa, wonbin không muốn bất cứ sai sót gì sẽ sảy ra vào ngày trọng đại của chanyoung, đời người chỉ có một lần thôi hơn nữa lại còn là người mà anh trân trọng nhất vậy thì có thể làm qua loa rồi mắc nhiều lỗi được sao?!

pháo hoa đã được bày trí ở góc khuất để tránh làm bị thương khách mời nhưng vẫn sẽ cho ra được những trùm tia lửa kết thành bông hoa chiếu lên bầu trời để tạo nên những tràng pháo đẹp nhất rõ nét nhất, các chai rượu vang cũng được wonbin chuẩn bị kĩ lưỡng cẩn thận, anh chọn ra những loại tốt nhất ngon nhất để được bày trí tại buổi tiệc hôm nay, những chiếc ly xếp chồng lên nhau ở trên bục khán đài bóng loáng và mới tinh, hoa hai bên hàng là những loại hoa hồng được du nhập từ pháp về và tất nhiên là cũng do chính tay wonbin tuyển chọn luôn

" lee chanyoung đáng ghét, em xem ai đang tổ chức hôn lễ cho em đây " - wonbin thở dài một hơi nhìn vào hai cái tên lồng ghép thành hình trái tim được treo ở trên kia, lee chanyoung cùng với người khác sắp sửa kết hôn rồi chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là em ấy chính thức tạm biệt cuộc sống độc thân, trở thành một người đàn ông đã có gia đình và sẽ trở thành một bờ vai để một nửa còn lại của em ấy có thể dựa vào mỗi khi tìm kiếm sự bao bọc và chở che, mỗi khi người ấy cảm thấy không an toàn. cô gái à, bờ vai ấy kiếp này nhường lại cho cô đấy

khi mà wonbin vẫn đang cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì có một cánh tay đặt lên vai làm anh lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ dài lê thê ấy

" anh wonbin, em nghe nói anh đã ở đây từ sớm " - chanyoung trong bộ vest trắng khẽ mỉm cười, em ấy vẫn luôn như thế vẫn luôn nhìn wonbin bằng đôi mắt tưởng chừng ẩn chứa cả dài ngân hà bên trong

" tất nhiên rồi, anh không muốn điều gì không may sảy ra với em đâu nhóc "

" anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm, em cảm ơn anh vì anh đã luôn lo lắng cho em trong suốt những năm tháng đại học và đến tận khi em kết hôn "

" khách sáo gì chứ, anh đã hứa là sẽ chuẩn bị tất cả những thứ em muốn mà "

" đến bây giờ điều em chưa thực sự yên tâm đó chính là anh wonbin vẫn chưa tìm được cho mình một nửa còn lại, anh đã độc thân lâu lắm rồi mà.., em không yên tâm vì điều này đâu, ai sẽ chăm sóc cho anh đây? "

wonbin chợt cười nhạt, làm sao khi mà anh có thể yêu ai được nữa trong khi trái tim anh chỉ có một mực chứa em ở trong đó, khi mà anh đã cố tìm hiểu một ai đó nhưng nó vẫn cừ lì lợm chỉ chịu chấp nhận một mình lee chanyoung, nó nhất quyết không chịu cho ai bước vào cuộc đời của anh nữa, mỗi khi có bất cứ ai muốn chạm vào nó nó liền xù gai rồi hình ảnh lee chanyoung lại xuất hiện, em nghĩ xem vậy anh có thể yêu ai được nữa đây? hả em..

" anh sẽ ổn thôi mà, chanyoung nhất định phải hạnh phúc nhé "

" anh wonbin cũng vậy, em ngàn lần mong anh tìm được hạnh phúc của bản thân, ôm nhau một cái không anh? " - chanyoung dang rộng vòng tay ôm lấy wonbin mà không chờ xem anh sẽ đồng ý hay từ chối. chanyoung vẫn dùng mùi nước hoa em ấy hay dùng hồi đại học, vẫn là mùi hương thơm dịu làm wonbin luôn thoải mái mỗi khi ở cạnh, wonbin đặt hai tay lên lưng chanyoung đón nhận cái ôm mà anh cho rằng sẽ là cái ôm cuối cùng trong cuộc đời này của hai người họ, những cái ôm sau này wonbin nhường cho cô gái kia nhé !

" nếu em còn cứ ôm thế thì cô dâu của em sẽ phải lên lễ đường một mình mà không có chú rể đấy lee chanyoung "

chanyoung vội thoát khỏi cái ôm rồi chạy đi chuẩn bị lên lễ đường đón cô dâu của mình, thằng nhóc này tự dưng ôm ấp làm gì rồi lại làm anh lưu luyến, bộ nhớ đầy nhưng không thể xoá bởi vì anh lưu nhiều lắm,

lưu luyến lee chanyoung

tiếng chuông ngân lên, cô dâu khoác tay bố của mình cùng từ từ tiến về phía chanyoung, nhìn em ấy kìa thật sự là hạnh phúc biết bao, wonbin cùng bao vị khách vỗ tay chúc mừng cho hai con người sắp được chói chặt lại với nhau bởi một tờ giấy và hai chiếc nhẫn. hai người nắm lấy tay nhau mười ngón tay lại đan vào nhau tiến về chỗ cha sứ, lee chanyoung cũng từng nắm tay anh như thế đấy. chanyoung âu yếm xoa xoa bàn tay bạn đời của mình, đeo vào ngón út cô ấy chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh minh chứng rằng sau này cô ấy chính là một nửa còn lại của cậu và khẽ nâng đôn bàn tay ấy lên hôn vào ngón út chứa chiếc nhẫn cưới với biết bao tình yêu thương, chanyoung cũng từng hôn lên bàn tay anh thế đấy

wonbin không thể đứng tiếp ở đây được nữa, đôi chân anh run lên tưởng chừng như sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, anh chạy thật nhanh khỏi lễ đường anh cảm thấy bản thân nếu chờ đến đoạn em ấy hôn cô dâu thì anh sẽ oà khóc lên mất. wonbin quay đầu chạy khỏi lễ đường, anh chỉ biết rằng bản thân phải chạy thật nhanh khỏi đó để bản thân không phải đau lòng nữa, từ đầu đến giờ anh đã luôn gồng ép bản thân phải thật trụ vững đến hết đám cưới để có thể chanyoung không phải lo lắng vì anh mà lỡ mất ngày trọng đại của em ấy. nhưng mà anh không làm được, khi nhìn em ấy hôn lên tay bạn đời của mình lồng ngực anh chỉ muốn nổ tung ra ngay, đau lòng quá anh vẫn không thể ngăn bản thân hết đau lòng vì em, vẫn không thể ngăn bản thân có thể hết yêu em, không ngăn được trái tim đã có một vết sước sâu hoắm kể từ khi chúng mình chưa tay, không ngăn được mọi tế bào trong anh đau đến tê liệt khi nhận được thiệp đám cưới của em nhưng mà cũng có lẽ anh phải chấp nhận buông tay để một đoạn đường mới đón chờ chanyoung nhỉ? có lẽ chanyoung đã thoát khỏi quá khứ từ lâu nhưng anh thì vẫn cứ sống mãi trong đó, vẫn cứ miệt mài tìm kiếm hơi ấm và tình yêu thương của em. chanyoung à, miễn là bình an và hạnh phúc thì bên nhau hay không cũng không quan trọng em nhỉ? gửi ngàn lời chúc đến em và người may mắn hơn anh, gửi em hàng ngàn lời hứa thanh xuân đã qua, mong em hạnh phúc nửa đời về sau, đâu nhất phải ở cạnh nhau đúng không em?

"

park wonbin quỳ dưới chân chúa, anh mong lee chanyoung hạnh phúc dù không ở bên cạnh anh. "xin chúa hãy che chở cho người con yêu"

nhưng mà bạn có biết gì không?
bạn thích một bông hoa, bạn sẽ hái nó
bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ chăm sóc cho nó
tình yêu cũng vậy, bạn thích một ai đó bạn sẽ luôn muốn được ở bên cạnh người ta
còn khi bạn yêu một ai đó, bạn thật lòng mong muốn người đó hạnh phúc cho dù người ở bên cạnh người ấy không phải bạn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net