Too Good At Goodbyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trân người trước tấm gương đối diện phản chiếu toàn bộ con người bên ngoài của Em. Sự chuẩn bị lần cuối cùng. Bộ váy xòe màu trắng sữa của Em. H nói đó là bộ váy quý nhất mà Họ có. Dẫu nó có hơi bất tiện với Em khi phải giữ khít thân mình lại vào cái khung kim loại nhìn như rổ bắt cá. Em không thích trang điểm, nhưng Họ không chịu nghe. Phấn, son, chì. Họ nói tất cả đều là những thứ đắt tiền nhất mà họ có. Khuôn mặt của Em bây giờ chắc chỉ thua những chú hề ở đầu đường xó chợ, điều Họ cho là đẹp. Em không thích đeo trang sức. Nhưng Họ không chịu nghe. Vòng cổ, khuyên tai. Họ nói tất cả những thứ đó là hiếm có nhất mà Họ tìm kiếm được. Cái vòng cổ làm Em thắt lại, đôi khuyên tai thì như kéo cả cái đầu Em xuống, điều mà Họ cho là hoàn hảo. Em không thích đeo hài, nhưng Họ cũng không chịu nghe Em. Đôi hài của Em, Họ tung hô nó còn hơn cả đôi hài pha lê của Lọ Lem. Thứ chỉ bao quanh chân ấy khiến cả gần như phần thân dưới của Em tê buốt, điều Họ cho là không gì là tuyệt trần hơn nữa. Em cố gắng để lòng mình vơi đi mọi thứ, nhưng Họ làm trái tim của Em không thể chịu được. Phần ngực trước bao quanh trái tim Em như đau nhói, điều mà Họ cho là quá đỗi bình thường.

Toàn thân Em chỉ là sự tê buốt và gượng ép, điều Họ cho là quý giá, hoàn hảo, không có gì tốt hơn thế, và bình thường.

Thời khắc đã điểm. Em rời khỏi tấm gương, thứ sự thật phũ phàng nhất trên thế giới. Em luôn tự hỏi rằng nếu sự thật đã phũ phàng, làm thế quái nào con người lại thích kích thích điều đó xảy ra? Và sự mệt mỏi khiến Em luôn từ chối đi cơ hội để tìm hiểu điều đó. Em từ từ rảo bước trên hành lang nối giữa sân khấu và cánh gà. Tiếng của đôi hài chạm vào mặt đất bên dưới tạo một cảm giác gì đó lạnh buốt với Em, nhưng rồi nó lại mất đi trong làn hơi nóng rực xung quanh. Giống như những dải tuyết phép thuật quanh đôi chân của Nữ Chúa Tuyết vậy. Xuất hiện khi chạm đất, rồi bay đi không hay biết trong không trung. Cảm giác ấy không kéo dài được lâu. Những ánh đèn ở sân khấu bên ngoài dần dần dội hơi nóng và sự chói lóa vào Em, cứ như Em đang tiếp cận bề mặt mặt trời. Một lần nữa Em lại tự hỏi, mặt trời chói lóa nóng rực dữ tợn thế kia, nhưng tại sao con người vẫn luôn mơ ước được vào sâu trong cái thứ dữ tợn ấy cơ chứ? Và một lần nữa, sự mệt mỏi khiến Em chẳng muốn đi tìm câu trả lời.

Mọi suy nghĩ dần tan biến khi Em đặt những bước chân đầu tiên lên khu vực mà ai cũng gọi là sân khấu. Cánh gà là sự thật, sân khấu là hư cấu. Em cố gắng thẳng người lên, cố gắng đều bước chân hơn, các cơ mặt cố gắng bơm đầy đến mức mà ai cũng cho là hài hòa. Cánh gà là sư thật, sân khấu là hư cấu. Sự thật luôn phũ phàng, hư cấu luôn đau khổ.

Đến vị trí đã định, Em từ từ xoay người lại. Không muốn cũng phải muốn, Em quay về phía hàng ghế khán giả. Những ánh đèn sáng nhất toàn lực tấn công vào Em. Bề mặt của mặt trời còn cách một khoảng cách gần như bằng không. To mắt, giãn đồng tử để đón nhận sự tấn công bất ngờ. Nhắm đôi mắt lại để ngăn cản sự xâm lấn thêm từ bên ngoài. Đau, nhột, nóng với những sự tấn công từ bên trong. Lặng dần đi, Em mở mắt ra. Những ánh đèn đã lộ ra chân tướng sắt thép vô tri vô giác của nó. Những thứ quân tấn công hùng hậu ban nãy cũng đã biến đi đau mất. Hiện ra khung cảnh trước mắt Em, bớt chói lóa hơn, bớt dữ tợn hơn, bớt hư cấu hơn.

Từ từ cúi đầu xuống, Em nhìn vào những hàng ghế khán giả. Một màu đỏ chói bao phủ gần như là toàn bộ chỗ đó. Một màu đỏ khổng lồ bao quanh kích cỡ nhỏ bé yên vị ở dãy ghế trung tâm, hàng ghế thứ hai từ trên xuống, chiếc ghế ở giữa.

Anh.

Hàng ghế phía trên cùng và chiều cao của Em không thể thấy Anh hoàn toàn, ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng mà Em nghĩ là đắt tiền che chở cơ thể vàng của Anh, và đâu đó thoang thoáng chiếc đồng hồ Rolex phiên bản đặc biệt mà Anh luôn nói về nó như là cơ thể thứ hai của mình.

Cái áo đấy trông hợp với một chiếc quần tây đen, một đôi giày đen, và một cái thắt lưng đen với phần khung ở giữa gọi là gì thì Em không biết, sáng loáng lên màu của kim loại đấy.

Anh hôm nay cư xử không bình thường, Em cảm thấy thế. Anh vẫn ngồi ở dãy trung tâm, cái ghế ở giữa, nhưng không phải là hàng đầu. Người ta gọi Anh là Đấng, kẻ đi đầu, Vua, Ông Hoàng. Bản thân Anh cũng không thể nào để mình phải đi sau ai hay bất kì thứ gì, kể cả một hàng ghế. Nhưng hôm nay là thế đấy.

Mà Em cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Tiếng kêu rè nhỏ chỉ có người trong cuộc mới nghe được từ dàn loa khiến thanh quản và lồng ngực Em bước vào tư thế sẵn sàng một cách đầy bất ngờ. Đáng lẽ ra sẽ có một dàn nhạc đệm ở phần sân khấu nhỏ bên dưới chân Em nếu như kẻ một đường từ đôi chân đến đó. Nhưng một người trong đoàn lại mắc bệnh thủy đậu khoảng vài ngày trước. Mất một người thường không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng đối với đêm diễn này, thà bỏ tất cả còn hơn là chấp vá cho có, Họ nói như vậy. Nếu như không đủ mạnh mẽ thì Em có thể bị trọng lực hút cả toàn thân xuống đất như chơi, Em nói thật.

Mắt Em dần dần tự làm mờ mình đi, cơ thể thả lỏng đi hết mức có thể. Thanh quản và lồng ngực lắng tai thật kĩ để chờ đợi phát súng bắt đầu.

Và em hát.


Chắc anh nghĩ em thật ngu xuẩn

Cố gắng đưa đôi mắt trở về thực tại, Em thoáng thấy Anh cười. Em cũng thầm bật cười. Biểu diễn trước một sân khấu gần như trống không, chỉ có một khán giả ngồi ở chiếc ghế ở giữa, hàng ghế thứ hai từ trên xuống, dãy ghế trung tâm, với điều kiện ánh sáng và âm thanh được chuẩn bị tốt nhất và đầy đủ nhất. Chắc Anh nghĩ là Em ngu xuẩn lắm hay sao mà cũng cố gắng lê lên đây một con người nặng nề và được bao phủ bởi thứ mà Em gọi là lừa dối, điều mà Em nghĩ một con người như Anh không bao giờ cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhắc đến.

Nhưng điều khiến Em bất ngờ là Họ lại cho đây là một sự thông minh, thông thái, hay bất kì ngôn từ nào có hàm nghĩa tương tự như vậy phù hợp ngữ cảnh hơn mà đảm bảo Em không biết cái từ ấy. Họ cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, cục vàng từ trên trời rơi xuống, hay bất cứ câu nói nào có cùng hàm nghĩa như vậy mà đảm bảo Em cũng không thể biết cái câu ấy. Họ cảm thấy vinh dự khi được phục vụ riêng Anh, một vị Vua, một vị Đấng, một kẻ đứng đầu, một người luôn thèm khát sự dẫn đầu như người thường cần đến nước nhưng lại cư xử một cách khiêm tốn trong đêm diễn này. Một người đang nhìn Em bằng một nụ cười mà khiến toàn bộ những gì trong con người Em có suy nghĩ bảo rằng đây là sự ngu xuẩn.

Và điều làm an ủi Em chính là việc Anh đang ở đây, làm một việc không bình thường trên một chỗ ngồi không bình thường trong quyển từ điển của Anh, và trông có vẻ ngu xuẩn mà thưởng thức đắm say và trọn vẹn cái đêm diễn ngu xuẩn này.


Chắc anh nghĩ em là con ngốc

Hai hàm răng của Anh xuất hiện trong nụ cười khi có vẻ câu hát sau đang khẳng định sự đúng đắn của câu nói trước, điều đang đúng đắn ở thực tại. Em thật ngu ngốc khi ở đây, nên Em là con ngốc. Anh thật ngu ngốc khi ở đây, nên Anh là thằng ngốc. Kể cả ngọn cây hay con thú nào có trí khôn đều khẳng định điều đó là đúng.

Đối với Em, sự thật là, hầu như chỉ có loài người mới có trí khôn. Và bất ngờ chưa? Điều đó không hoàn toàn đúng đối với một loài động vật có trí khôn là con người. Em nghĩ là như thế. Một phần nào đó nhỏ nhoi trong xã hội loài người, hoặc tệ hơn, hoặc tốt hơn, cho rằng điều Em nghĩ không được gắn với chữ ngu ngốc, và điều mà em nghĩ là anh cho là ngu ngốc, không được gắn với chữ ngu ngốc.

Khó hiểu nhỉ? Nhưng Em cũng chẳng quan tâm. Em nghĩ Anh cũng thế.

Có một điều được đảm bảo, hôm nay phần còn lại của thế giới loài người có suy nghĩ khác Em và Anh trong tâm trí Em, nhưng ngày hôm trước, có lẽ những ngày trước thì không như vậy. Những ngày trước, người ta bảo Em thật ngu ngốc khi tiếp tục con đường đời mà Em đang đi. Họ nói rằng nếu cứ tiếp tục đi như vậy, thì Em sẽ đụng vào Anh, và họ bảo điều đó là ngu xuẩn. Em thì cho cái điều họ nói là ngu ngốc. Không có một lý do nào đủ chính đáng để buộc bất kì người nào phải vẽ lại con đường cuộc đời của họ khi con đường ấy chẳng nguy hại gì tới phần còn lại của thế giới. Và Anh, nếu như đường đời như đường phố, lúc đó Em nghĩ, với một người như Anh thì nếu như có đụng chạm gì, thì chỉ nhìn nhau, xin lỗi, rồi đi tiếp. Và Em nghĩ rằng Anh cũng giống như Em, bị cho là ngu ngốc khi cố tình tô điểm con đường đời của mình bằng những lối xuyên xọt vào con đường của Em, điều mà Anh bảo là vô tình, để rồi nhảy luôn vào Em. Em nghĩ Anh may mắn hơn Em, vì với một con người như Anh, những lời đó động chạm đến tai anh ít hơn Em.


Chắc anh nghĩ em lạ lẫm với cảm giác này

Nhìn xuống Anh lúc này, Anh cười khúc khích. Những mảnh bên trong con người Em cũng đang cười khúc khích. Một điều chắc chắn, kể cả Họ trước đây có xung khắc suy nghĩ với Em cũng không thể chối cãi được điều này. Nếu đứng trên sân khấu với đầy khán giả bên dưới, cảm giác đó quá quen thuộc, quá bình thường, quá đỗi chân lý. Thì khi đứng trên sân khấu khi chỉ có một con người nhìn mình, cảm giác đó thật kỳ lạ. Như một nỗ lực để cứu vãn danh dự, sự xung khắc của Họ lại biện minh rằng cái con người đang ngồi dưới kia bằng cả trăm khán giả đang nhìn vào Em. Trớ trêu thay, Em lại không có lý do gì để chối cãi điều đó.

Em nghe nói rằng Anh rất đỗi bình thường trong chuyện yêu đương, chọn từ ngữ cho nó đúng với ngữ cảnh là có kinh nghiệm. Còn Em có thể thề độc rằng nếu như tình yêu được nhắc đến ở đây là tình yêu trai gái, điều này hoàn toàn lạ lẫm với Em. Em lạ lẫm với những cảm giác kì lạ ở đôi mắt khi nhìn thấy Anh, Em lạ lẫm với những cảm giác ở đôi tai khi nghe Anh nói. Em cảm thấy sự lạ lẫm bất thường trong cái nóng bùng lên trong nội người Em khi Em được đứng gần Anh, và ngược lại là cái lạnh rùng mình khi cách xa Anh. Em cảm thấy sự lạ lẫm trong cơn nhức thót cả lồng ngực mỗi khi có gì đó liên quan đến Anh chạm vào người Em, và khi Anh nói rằng anh có một chuyện quan trọng từ tận đáy lòng mà Anh chỉ muốn em biết. Rồi Em cảm thấy trọng lực của Trái đất hút vào em bỗng hạ thấp đi một cách kì lạ mỗi khi Anh dẫn em bước vào thế giới tình yêu của Anh, điều mà Tiềm thức của Em gọi là nhẹ nhàng.

Rồi Em cảm thấy sự lạ lẫm, giống như Em đang là sợi dây thừng trong trò chơi kéo co giữa Anh và trọng lực. Những khoảnh khắc ban đầu là phép màu, nhưng dần dần những gì của tự nhiên đã là chân lý, thì mãi mãi vẫn là chân lý.

Rồi em mệt mỏi.


Nhưng em lại là một người từng trải

Sức sống trong nụ cười của Anh dần mất đi. Có lẽ phần nào đó trong trí nhớ của Anh, và chắc chắn phần nào đó trong trí nhớ của Em, bỗng được phóng thích sau một khoảng thời gian bị giam cầm. Đây không phải lần đầu tiên, trí nhớ nông cạn của Em không thể nhớ rõ rằng đây là lần thứ bao nhiêu Em đứng trong cái thực tại này, nhưng Em chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên.

Trí khôn của Em cũng nông cạn như trí nhớ. Em không thể biết rõ cụ thể từng con số, nhưng Em có thể chắc chắn rằng đây không phải lần đầu tiên mà Anh chơi trò cãi cố với tự nhiên mà Em, những người như Em, là một công cụ phục vụ cái trò chơi ấy. Cũng chính cái sự nông cạn ấy mà phần còn lại của con người Em cũng tự bày ra trò chơi cãi cố với trí khôn. Và cũng chính vì cái trò chơi này, Em mệt mỏi. Cũng chính vì cái trò chơi này, Anh nóng nảy.

Cũng chính vì những trò này, mọi thứ đi xuống.


Em sẽ không bao giờ để anh đến gần em


Kể cả khi em cần anh đến nhường nào

Em đau, đó là điều không thể tránh khỏi được. Em chưa bao giờ, và tự tin với lòng mình rằng sẽ không bao giờ có người nào trên hành tinh này nối một sợi dây giữa kìm nén cần. Nhưng Em cũng tự tin với lòng mình rằng sẽ không bao giờ có người yếu đuối nào trên hành tinh này lại gần thứ từng làm mình đau. Anh ghét Em vì điều này, Anh nguyền rủa điều này. Anh tự trách mình ngu xuẩn vì không nhận ra điều này sớm hơn. Rằng Em là một con người yếu đuối. Rằng Em là một sợi vải quấn quanh một lưỡi dao bén suốt một khoảng thời gian dài mà không biết, một sợi vải đã bị lầm tưởng là một sợi dây thừng suốt một trò chơi đau khổ. Sợi vải ấy đến khi được nhìn nhận thì đã trở nên xơ xác, sứt chỉ.

Và không có lý do gì mà sợi vải ấy không nhẹ nhàng thả ra khỏi lưỡi dao bén, không nhẹ nhàng trôi đi khỏi bàn tay giữa anh và tự nhiên.


Phòng khi anh bỏ em lại giữa đống bụi bùn

Anh không thừa nhận điều đó. Anh nói rằng em là người đầu tiên làm anh thay đổi suy nghĩ. Có thể anh nguyền rủa em, có thể anh hối hận khi nhìn thấy em, nhưng anh không thể để mọi thứ dừng lại. Anh muốn dẫn em đi tiếp, Anh vẫn muốn tiếp tục trò chơi của mình. Miệng Anh nhẹ nhàng bảo Em hãy cố lên trong khi bàn tay của Anh siết chặt vào em hơn và cánh tay Anh dồn lực nhiều hơn. Nhưng tự nhiên thì lại giống như bản sao của Anh, nó siết chặt tay của mình, nó dồn lực vào cánh tay của mình với sai số gần như bằng không so với Anh. Em cũng đã từng thử kế nhắm mắt buông xuôi giữa cơn đau. Nhưng cơn đau lại quá lớn khiến Em luôn bị bừng tỉnh khỏi những giấc chiêm bao, và cảm giác đó càng đau đớn hơn với Em.


Mỗi lần anh làm đau em, em càng ít khóc lại

Vì đó là lúc Em trở thành phe thứ ba của trò chơi. Vì đó là lúc Em chán ngán, Em mệt mỏi, Em kiệt sức với cái trò chơi vô nghĩa đã bị miệng đời và Anh che giấu đi bằng những mĩ từ sách vở. Vì đó là lúc Em tự vùng lên, Em thoát ra khỏi bàn tay của Anh và tự nhiên, Em dồn lực vào hai bên, bàn tay Em cố gắng thả ra trong đá.

Nó làm Em đau hơn, và khiến Em bỏ cuộc. Em bỏ cuộc khỏi trò chơi, Em bỏ cuộc khỏi Thế giới, Em bỏ cuộc khỏi sự tồn tại.

Và đó là lúc bên thứ tư của trò chơi tung ra đòn duy nhất, nhưng lại là đòn chí mạng kết thúc cả cuộc chơi, và quyết định người chiến thắng.

Chúa.


Điều này thật buồn, nhưng phải chấp nhận


Không gì tốt hơn ngoài hai chữ "Tạm biệt"

Tạm biệt không phải là buông xuôi. Tạm biệt không phải là từ bỏ. Anh không cho Em buông xuôi. Chúa không để Em từ bỏ. Buông bỏ là một sự yếu đuối, điều đã khiến Anh khóa Em lại. Vì thế Em mạnh mẽ nói lời tạm biệt. Em mạnh mẽ phá bỏ cái đầy trái ngọt nhưng đầy sự lắc lư của mình. Em mạnh mẽ phá bỏ mọi định kiến đạo đức mà Em tự đặt ra trong cuộc đời. Em chờ đợi anh rời khỏi Em, Anh không chịu. Vậy thì Em mạnh mẽ rời khỏi Anh.

Em nhận ra được đó chính là hạnh phúc lớn nhất của Em, sự giải phóng. Sự giải phóng được bắt đầu bằng một màn kịch giàn giụa sự đau khổ. Nhưng một màn kịch là hữu hạn, còn sự giải phóng là vô hạn.


"Ngài Hamilton. Tôi thành tht mun nói điu này vi Ngài.

Gi anh là Paul, em yêu.

Không, em...À không, Ngài...À không...À...Mc k đi, xin li vì đã l ming rng....con...ngưi đang đng trưc mt có trái tim b b li ti Bc Cc. Là mt ngưi vô tâm... Là mt ngưi không có trái tim... Là...Bt c câu nói nào tương t."


"Cô Rickards...

Gi em là Liz, hoc Lisa. Nếu cái tên ba ch kia không nên đưc phát ra khi ming vàng ca anh.

Xin li, vì đã khiến em nghĩ rng anh là mt ngưi có trái tim."


Nhìn xuống Anh đang nheo mắt ở chỗ vô định nào đó dưới sàn, buông thỏng thân người ra mà Họ vẫn hay gọi cái này là thẫn thờ, Em thẳng mình đăm chiêu vào cánh cửa gỗ lớn ở chỗ xa nhất, len lỏi một vài ánh sáng có lẽ là của mặt trời và sự chuyển động. Điều mà Họ vẫn hay gọi là thanh thản.

Màn trình din kết thúc.

===========

Chào mọi người!

Trong năm 2017 vừa qua, mình có tham gia một cuộc thi tuyển nhân sự mùa ba của Tắt Thở Hội. Có thể nói, Tắt Thở Hội là hội văn học ở Việt Nam trên Wattpad đầu tiên mà mình gặp và cũng là hội mà mình thích nhất vì sự chuyên nghiệp và thân thiện của họ. Mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng cuộc thi đã dạy cho mình nhiều kĩ năng và bài học kinh nghiệm, cũng như quen biết được nhiều bạn mới trong cộng đồng màu cam này. Mình rất biết ơn Hội vì đã tổ chức một cuộc thi như vậy.

Đây là một trong những tác phẩm mình thực hiện trong cuộc thi. Tuy có những chỗ không tốt, nhưng mình rất yêu quý tác phẩm này nên đã quyết định chọn tác phẩm này như kết lại năm 2017 của mình ở đây. Có thể nói, năm 2017 là một năm có ý nghĩa với mình. Đây là năm đầu tiên mình học Đại Học, là năm đầu tiên mà mình bắt đầu bước vào con đường của một người trưởng thành chín chắn và đầy hoài bão. Trong những giờ phút cuối cùng của năm 2017, mình đã lập một kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp của mình và đang chờ những giờ phút thiêng liêng của năm mới để bắt đầu.

Sang năm 2018, mình không có lời gì hơn ngoài việc cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình dù mình hầu như không ra được hơn một tác phẩm trong năm và mong các bạn có nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp, và luôn gắn bó với cộng đồng màu cam Wattpad của chúng ta. 

À quên nữa, mình mong được lời nhận xét của các bạn về tác phẩm này của mình. Và xin lỗi nếu những lời này của mình có hơi lủng củng.

Chào!

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 31/12/2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net