18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần 2*

OUTRO HERE COMES REVENGE

Chuyện của Mew

Năm giai đoại khi đối diện với nổi buồn hay còn được gọi là Five Stages of Grief đã chứng minh rằng khi chúng ta mất một ai đó chúng ta sẽ rơi vào giai đoạn thất vọng và từ chối sự thật.

Lúc tôi biết chuyện từ thằng Ray hầu như tôi đã không tin nhưng clip âm thanh và biểu hiện của Top làm cho tôi rơi vào giai đoạn 2 là "sự nóng giận". Rồi sự nóng giận đó đã đốt cháy giai đoạn "thỏa thuận" và "buồn bã" nên tôi không thể tiến đến giai đoạn "thừa nhận" điều đó được

Giải thích: Khi chúng ta mất đi một ai đó hay điều gì đó rất quan trọng với chúng ta, chúng ta thường sẽ phải trải qua Five Stages of Grief của việc bước qua sự buồn bã bao gồm: giai đoạn từ chối, giai đoạn nóng giận, giai đoạn thoả thuận, giai đoạn buồn bã và giai đoạn của việc thừa nhận.

Tôi tắm rửa rồi thay đồ ngủ nằm trên giường, mặc dù những hành động này trôi qua rất bình thường nhưng sự hận thù vẫn còn đó, tôi liên tục suy nghĩ sẽ xả giận vào ai được. Tôi vào IG của Top nhưng không thấy cập nhật gì cả, tôi vào tiếp IG của Ton thấy nó up story từ vài phút trước, tôi nhấn vào thấy hình ảnh quà và tag tôi, trước mặt tôi có chút mờ mịt khi đọc nó:

-Hehe xin lỗi nha, IG người nào người đó sống sót.

Tôi đọc nội dung hồi lâu rồi ngọn lữa tức giận lại bùng lên trong đầu. Tôi nhấn share story của Boston và viết thêm một dòng caption tặng cho nó

-Cảm ơn mày nhiều để tao "đáp lễ" mày nhé, thằng bạn nghiệp chướng.

Tôi đọc đi đọc lại caption của mình sau đó sửa lại một chút ở câu cuối

"Thằng bạn khốn nạn."

Không lâu sau thằng Ton đã trả lời bằng emoji nước mắt rơi... nó đúng là không biết gì cả.

Mày có biết không Ton, hung thủ giết người hàng loại thường IQ rất cao nha, người thông minh chính là kẻ không dùng sự tức giận để trả thù. Không phải không biết hận thì không trả thù bởi vì thế, thằng Ton mày không biết tao sẽ làm những gì đâu.

Từ ánh sáng điện thoại chiếu vào mặt làm gương mặt tôi tái xanh, suy nghĩ từ từ xuất hiện trong lòng.

"Thằng Chó! Mày chờ đó cho tao"

...

Chuyện của biên tập (giải thích một chút, mình đã bỏ qua phần intro ở đầu cuốn 1. Phần intro ở cuốn số 1 là một cuộc họp mặt của 7 người với biên tập và biên tập đã cảm nhận toàn bộ câu chuyện của họ qua câu chuyện của mỗi người)

Cuối cùng tất cả sẽ mọi chuyện sẽ quay trở lại như ban đầu giống như những gì Namchuem mong ước không?

Tôi để câu hỏi này lại ở quyển đầu tiên và không cần chờ đến kết thúc câu chuyện, kể cả bạn, tôi hay Namchuem cũng thấy câu trả lời rồi.

Ngay cả quán Yolo đã không còn như xưa. Tôi cảm nhận bầu không khí vừa có sự căng thẳng, nguy kịch và áp lực. Cả 6 người này không thể ngồi với nhau nữa, họ đều nhìn về những hướng khác nhau với những luồng suy nghĩ khác nhau

Buổi tiệc sinh nhật của Mew là điểm thay đổi tất cả, tôi có thể thấy rõ được sắt mặt và ánh mắt của Mew trong lúc này. Nó không còn là đứa trẻ mọt sách như cũ mà tôi đã biết nữa. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy đáng sợ, sợ là sự thay đổi này có thể sẽ hại chính Mew hoặc có thể hại đến chàng trai Playboy đứng đầu khi đã đắm chìm vào Mew.

Càng hơn thế nữa sự thay đổi của Mew có sức ảnh hưởng đến Ray rất nhiều, nó là điều dĩ nhiên rồi vì đối với Ray, Mew luôn là một người quan trọng nhất. Vậy ai là người đáng thương nhất, đối với tôi có lẽ không ai khác ngoài "kẻ dự bị" như Sand. Mặc dù tôi muốn nói với bọn họ là hãy tin tưởng lẫn nhau, tôi không biết bọn họ sẽ "lấp đầy" nhau hay sẽ cãi nhau nếu tôi nói với vậy nữa.

Còn hai người còn lại tôi không nhìn thấy lối ra của mối quan hệ của bọn họ.

Hiện tại Boston đang ở tận cùng của sự tức giận khi bản thân mình bị vạch trần là một người bạn khốn nạn. Và sự tức giận đó đang được giải phóng và người phải chịu đựng là Nick- người thanh niên đáng thương này không chỉ chịu đựng sự phẫn nộ của Boston mà còn chịu thêm một thứ tình cảm mập mờ nữa, vì chưa từng yêu ai mà đã yêu sâu đậm một người ích kỷ chỉ biết đến bản thân của mình.

Trong khoảnh khắc không ai muốn nói chuyện với tôi thì chỉ có duy nhất 1 ánh mắt nhìn tôi với sự thấu hiểu đó là Namchuem.

Mặc dù các vấn đề này không xảy ra với cô ấy nhưng trong tư cách "người ở cửa giữa" đặc biệt là người cố gắng kết hợp mọi thứ để quay lại ban đầu thì không thể nói Namchuem có thể đứng bên ngoài nhìn tình trạng tan vỡ như vậy được.

Cuối cùng câu chuyện kết thúc như thế nào cũng phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.

.

Track 1

Chuyện của BosTon

Khoảng thời gian của thằng khốn Ton - ep4.
Tác phẩm nổi tiếng gần đây chính là việc xúi giục Ray, làm cho nó mất lý trí giữa bữa tiệc của thằng Mew. Tôi đã tẩy não nó rồi vậy mà nó làm tôi bất ngờ khi dám đứng giữa bữa tiệc vạch trần mọi thứ. Tôi đã nghĩ nó lảm nhảm mỉa mai đôi chút thôi không ngờ nó lại mắng chửi bọn tôi như thế. Và thằng Top không biết chuyện gì đã xảy ra nên nó hẹn tôi gặp nhau ở Club The Upper.

Khi thằng Top tới nó như phát điên, không giới thiệu, không chào hỏi, giọng nó gắt gỏng nhưng cũng đang cố kìm chế có lẽ vì nó là chủ nhân của chỗ này nó không muốn khách hoảng sợ

"Mew đã biết hết mọi chuyện của tao với mày rồi" Nó nói rồi ngồi xuống ghế bên cạnh mà không thèm nhìn lấy tôi.

"Sao mày lại làm như vậy?"

"Tao không làm gì cả, tao thề với mày đó Top! Tao làm vậy để được cái gì chứ"

"Thì để tao chia tay với nó"

Top không nhận ra giọng nó càng lúc càng lớn không thể kiềm nén được. Nó cố gắng để bình tĩnh nhưng nhìn thôi tôi cũng biết nó đang giận lắm.

"Tao nói trước! Dù tao với Mew có chia tay và không còn ai trên thế giới này tao cũng không chọn mày"

Lời nó nói làm tôi đau lòng, thật ra tôi cũng chỉ muốn cho thằng Top nếm mùi thất bại. Người như tôi không bao giờ nghĩ sẽ nghiêm túc quen ai cả nhưng khi bị Top từ chối như vậy thì là ai cũng cảm thấy đau lòng thôi.

"Tao không có nói với Mew! Thằng chó" Tôi cũng gằn giọng khó chịu

"Mày không nói mà mày gửi clip đúng không?" Nó mỉa mai tôi

"Hả? Clip gì?" Tôi thật sự hoang mang luôn ạ. Thằng Mew có clip gì chứ? Ở đâu ra?

"Mày đừng giả vờ mày không biết gì cả! Thằng chó Ton, tao với mày chỉ ăn nhau một lần duy nhất! Ăn trong xe! Là xe của mày! Nếu không phải mày thì ai ghi âm giọng được hả, thằng chó!" Thằng Top vẫn chắc chắn là tôi, nó nghiêm giọng tra hỏi, sắc mặt nhăn nhó và tôi hiểu chắc chắn nó không phải dựng chuyện.

Chính vào lúc này tôi bắt đầu kéo ký ức lại, nó nói đúng chúng tôi chỉ ăn nhau một lần ở trong xe, ở khách sạn... Thằng Ray không thể ghi âm được. Nếu muốn ghi âm thì phải ghi âm trong xe... không ai có thể lên xe của tôi được nhưng trước ngày tổ chức party... thì có một người- người mà có thể đặt đồ ghi âm mà không có bất kỳ khó khăn gì.

(Lượt bỏ đoạn Boston đi vạch trần Nick, giống phim)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net