27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Top

Ở trước phòng khám, Mew ngồi cạnh tôi một cách tiến thoái lưỡng nan, phải ngồi cạnh nhau khi em ấy không muốn thế này thì cũng chịu thôi không giúp được gì cả. Tôi vẫn muốn có Mew trong cuộc sống của mình vì vậy đây chắc là cơ hội cho chúng tôi nói rõ mọi chuyện.

Trong suốt con đường đưa mẹ Mew đi khám, bà vẫn gợi nói chuyện một cách thân thiện, là kiểu mẹ hỏi thăm về bạn bè của con. Đại loại như làm sao gặp được nhau, học ở đâu rồi ý định làm việc gì. Khi tôi nói mình làm trong khách sạn gia đình Siriwattanagroup, mẹ Mew cũng không có thái độ là câu nệ hay thích thú với gia đình giàu có hay dòng họ nổi tiếng gì cả. Mẹ chỉ nói nếu tôi thật sự cảm thấy thích khi làm việc cho gia đình thì cũng rất tốt nhưng đừng để ai lựa chọn con đường cho bản thân nếu mình không cần. Sau đó mẹ Mew cũng quay lại nói chuyện với em ấy như những người không gặp nhau lâu.

Quê hương của mew không phải là Hua hin, cái này tôi đã biết từ lúc hẹn hò rồi, mẹ của Mew bị hen suyễn mãn tính và muốn trốn khỏi những chuyện hỗn loạn phức tạp khác nên đã dời đến thành phố bình yên ở ven biển nên Mew đã trưởng thành ở đó, từ lúc tiểu học đến lúc 12 cũng đi học ở trường học nổi tiếng của thành phố.

Mẹ của Mew cũng là giảng viên ở trường đại học nổi tiếng ở khu vực đó, lâu lâu Mew sẽ đến thăm mẹ hoặc mẹ sẽ đến thăm Mew. Năm ngoái mẹ phát hiện bị khối u nên đã đến bác sĩ này chữa trị. Rồi bác sĩ cũng hẹn đến tái khám liên tục. Trong suốt thời gian nói chuyện, em ấy không hề buồn bã, chán nản, cũng không giận ghét hay tỏ ra lạnh lùng với tôi. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi mẹ vào trong phòng khám.

Mew hỏi mà không có nhìn mặt tôi.

"Tóm lại tối qua xảy ra chuyện gì."

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cũng sẵn sàng kể lại sự thật. Khi cãi nhau trước quán xong tôi cũng không kiềm chế được tâm trạng của mình, tôi không thể ép em ấy trở về nên chỉ có thể ngồi ngốc trông chừng em từ xa, bởi tôi lo cho em ấy. Trong suốt quá trình đó tôi thấy cái tên đàn ông đã va vào tôi đem rượu đến cho Mew, em ấy uống hết ly này đến ly kia khiến bản thân mình trở nên say khước. Nhìn kiểu gì cũng nhận ra là gã đang cố ý chuốc say Mew. Tôi đi theo thằng đó thấy nó dìu Mew tới xe của mình, tôi cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

Nó lắc người Mew thăm dò em ấy, Mew đã say nhưng vẫn mơ màn trả lời lại được nhưng không còn sức để chống cự lại. Nó tiến đến sờ mó Mew, tay nó tiến đến các điểm khác nhau trên cơ thể. Mew cố gắng mở cửa xe thì thằng kia cũng hạ cửa xe xuống một cách khó chịu. Tôi không chờ đợi thêm nữa, vội vàng chạy đến nắm lấy cửa xe của nó. Nó vội vàng kéo cửa lại nhưng tôi nhào vào bên trong nắm lấy cổ áo khiến nó la oai oái.

Tôi mở cửa xe ra, kéo cái người say đến không biết trời trăng mây gió gì ra ngoài rồi bế Mew lên như bế công chúa. Tôi nhìn chằm chằm vào cái thằng chết tiệt đang la hét với ánh mắt hận thù nhưng lúc này tôi nên đưa Mew về phòng thì hơn.

Sau khi nghe kể thì ức ức mờ mịt của Mew cũng quay lại, em ấy cúi mặt nói lẩm bẩm.

"Cảm ơn nha Top."

"Anh biết mình không có quyền nhưng anh xin nói điều này" Tôi bắt đầu giải thích cho Mew hiểu về việc làm của mình

"Đây không phải là vì anh muốn làm lành với Mew hay ghi điểm để giành Mew từ Ray... nhưng Mew đừng uống đến mức sập nguồn như vậy nữa"

Lúc đó mẹ Bua chắc đã kiểm tra xong xuôi và bước ra từ phòng khám nhưng tôi thật sự không để ý, tôi vươn tay nắm lấy tay Mew rồi nói với giọng chân thành nhất.

"Bị quấy rối cũng đã tệ lắm rồi, nếu như bị trộm cướp, cưỡng hiếp hay tấn công thì như thế nào?"

Mew không cãi lại cũng không làm mặt khó chịu như trước, em ấy ngồi nghe tôi một cách im lặng, nhìn thôi cũng biết chính Mew cũng thấy mình đã sai vì xa đọa như vậy.

"Anh lo cho Mew lắm, anh gặp mẹ một chút thôi cũng biết là mẹ lo cho em nhiều lắm. Nếu em không chăm sóc cho bản thân vì Ray, vì anh thì hãy vì mẹ và bản thân một chút nhé... được không Mew?"

Chắc Mew cảm thấy có lỗi và hiểu được chính Mew mới có thể tự thể giúp đỡ bản thân.

Lúc này mẹ Bua đi tới và tham gia cùng, mẹ cười khen tôi và nhẹ nhàng nói

"Tốt quá, lại có người chăm sóc Mew thay mẹ rồi"

Mặt Mew ửng đỏ chắc là ngại nên không biết cư xử thế nào. Người mặt dày như tôi cũng vội buông tay Mew ra, chúng tôi đứng dậy và cùng mẹ ra về.

"bác sĩ nói thế nào hả mẹ?" Con trai mẹ Bua lên tiếng xóa cái không khí ngượng ngùng này.

"Cũng tốt nha, không có gì phải lo lắng gì đâu. Chỉ mà muốn mẹ tập thể dục một chút nhưng này, mẹ nghĩ mẹ thế này đã gầy và đẹp rồi nhỉ"

"Vâng, mẹ đã gầy rồi, đẹp rồi ạ" tôi vội lên tiếng lấy lòng, việc làm con trai của ông chủ Siriwattanawong cho tôi nhiều cơ hội được tiếp đón nhưng khách hàng của bố thường xuyên, tôi quen với tiệc lấy lòng người lớn này. Có gì đâu, đâu phải cần nịnh nọt lấy lòng ai, chỉ cần cho họ thấy giá trị của bản thân thì họ tự khắc thích mình thôi.

"Ỏ... nhưng mà mai có cần phải trở về Hua Hin không ạ?"

"Có nha, mai có lịch dạy"

Mẹ im lặng một chút rồi khoác tay con trai mình: "Ờ, mẹ làm nhiều món lắm, Mew chia cho Top nữa nha! Đồ ăn bình thường thôi, Top ăn được không?"

"Người như khun Thanin thì phải ăn tôm hùm không thì omakase đồ vậy á"

"Con thích lắm ạ, đồ Thái ngon lắm" Tôi cười thật tươi làm Mew liếc xéo tôi.

"Vậy sao? Nếu như thích thì lần sau bảo Mew đưa đến nhà mẹ chơi đi, tháng sau mẹ mở quán, để mẹ trực tiếp làm cho ăn luôn"

"Ô hổ, mẹ đã có lòng mời thì làm sao con từ chối được ạ" Tôi quay sang Mew tặng cho em ấy một ánh mắt ghẹo gan.

"Nếu Mew đồng ý thì con sẽ đến cho bằng được ạ"

"Không ok thì kệ nó! Mẹ tự mời con, Mew không có liên quan"

Mẹ Bua buông tay khỏi cánh tay con trai bước về phía tôi, nói chuyện càng lúc càng hợp ý, vừa nói vừa cười trong khi Mew đi theo ở phía sau lưng không thèm nói một lời nào.

Thôi thì cứ thử xem là còn định dỗi đến bao lâu nữa.

.

Chuyện của Mew

Top đưa mẹ ra sân bay thì giảng viên Phatthida lên đường trở về Hua Hin ngay lập tức.

Tôi trở về phòng mình, uống rượu rồi mở cửa sổ hút thuốc, tôi nhớ về những khung cảnh mình đã từng hạnh phúc với Top. Lúc Top đi cạnh mẹ tôi cũng làm cho mẹ tôi vui vẻ. Mẹ không hề càm ràm về Top như từng càm ràm với Ray, hình như mẹ rất thích Top, khi về tới Huahin cũng nhanh chóng nhắn tin cho tôi nhắc nhở nhớ chia đồ ăn cho "con trai" Top của mẹ.

Tôi thở dài, mới chỉ gặp ngày đầu tiên đã gọi là "con" rồi, nếu mà quen lâu chắc đến xin hỏi cưới nó luôn rồi.

Mẹ tôi rất thích tụi có gương mặt đẹp trai, giỏi nói chuyện, nhìn lịch thiệp và ngoan ngoãn. Tôi lại thở dài không biết từ khi nào mở vào Line xem tin nhắn từ vài ngày trước từ Top mà tôi vẫn chưa trả lời:

"Đừng quên chăm sóc bản thân nhé"

.

Chuyện của Top.

Sau khi đưa mẹ đến sân bay tôi cũng cố gắng xin cơ hội về phòng Mew, viện cớ là "Mẹ bảo Mew chia đồ ăn với anh mà". Mew cũng chỉ có thể trả lời nhẹ nhàng là: "có hẹn với Ray rồi"... Tôi phải ngậm ngùi ra về. Tôi ngồi trong xe không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đã giúp Mew thoát khỏi kẻ quấy rối, gặp mẹ Mew làm cho mẹ Mew thích tôi rồi mà vẫn còn chưa được thông qua. Tôi không biết làm sao cả, nên làm cái gì tiếp cũng không biết.

Khi về tới phòng thì cũng không biết làm gì để vượt qua đêm nay, vẽ hình Mew thì mặt thằng Ray xuất hiện trong tầm mắt. Ngồi thiền, tập yoga, tập gym cho đến mệt chết cũng không thể nào nhắm mắt ngủ, tôi lại lướt điện thoại

"Tối nay rảnh không?" Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho người quen, nhanh chóng vào vấn đề mà không cần chào hỏi.

"Vẫn chưa bỏ việc bảo người khác tới làm bạn ngủ à? Không tốt đâu nhé ạ" Boeing trả lời bằng giọng tự mãn làm người ta chán ghét như mọi khi

"Thì nó thật sự không ngủ được mà" Tôi trả lời lại "Nếu không tiện thì thôi"

"Tiện chứ!

Tôi có thể tưởng tượng ra được nụ cười phát tán sự quyến rũ mà cậu ấy vẫn luôn làm.

"Hân hạnh được phụ vụ như cũ ạ, Boss"

Tôi nhìn hô hình máy bay trên kệ tủ cảm thấy sợ... không biết điều tôi đang làm có đúng không nữa.

.

Chuyện của Mew

Lúc chưa thể quyết định là nên làm như thế nào với Top, tiếng chìa khóa lần nữa vang lên cửa mở ra. Ban đầu tôi ngỡ đó là Top nên đã lỡ vui mừng một chút nhưng giây tiếp theo cũng nhớ ra là chìa khóa dự phòng gửi cho Namchuem đã đưa cho người khác nên người bước vào phòng tôi là Ray.

Sắc mặt tôi có vẻ thất vọng một cách không nhận ra, tôi vội giấu đi bức tranh mà Top vẽ tặng nhưng không kịp nữa rồi.

"Không cần phải giấu đi đâu... nhớ nó phải không?"

Ray đến ngồi kế bên nhìn bức tranh mà Top đã vẽ tặng tôi với gương mặt điềm tĩnh.

"Ừm... tình đầu á mày."

Không biết nói như thế nào cho đúng những cũng nói ra rồi

"Tao hiểu."

Ray trả lời lại ngay lập tức.

"Mew, bởi vì mày cũng là tình đầu của tao."

Tôi rất khó xử, không biết là cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến cái gì, nhưng mà cũng không muốn thời gian lên kế hoạch nữa. Cuối cùng cũng quyết định nói điều ở trong lòng ra một cách thẳng thắn .

"Tao xin lỗi nha Ray..."

Ngay lập tức khi được nghe từ đó thằng Ray cũng cười nhẹ.

Chắc đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng có lẽ vẫn đau.

"Tao nghĩ mày là người yêu tao nhất, luôn ở bên cạnh tao, tao nghĩ là tao nên yêu mày cho bằng được, nhưng mà tao cũng..."

"...yêu tao kiểu là bạn. Tao hiểu."

Nó tiếp tục câu nói của tôi. Khi nói ra rồi thì Ray phản ứng cũng bình thường nên tôi cảm giác được giống như hòn đá chèn ở ngực cũng được lấy xuống.

"Cũng khó nha."

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

"Tao muốn yêu mày cho bằng được kiểu khác, đền đáp vì mày đã tốt với tao, nhưng mà..."

"Mew, Mày không có gì phải báo đáp tao cả . Nói thật, tao nói là tao yêu mày, có thể là tao yêu hình tượng của mày, yêu hình ảnh trong mơ và sự kỳ vọng mà đã vẽ lên từ việc yêu mày, chắc vậy nhưng khi đã hẹn hò rồi thì..."

"Lòng của mày ở chỗ Sand ."

Tôi cười và nó cũng cười một cách thừa nhận lặng lẽ.

"Chúng ta đừng gượng ép đi tiếp nữa nha, trở về làm bạn thì hơn nha Ray, nó có thể tốt với chúng ta cũng nên."

Phải rất lâu sau sự khó chịu mà luôn phải chịu đựng trong nhiều tuần đã có thể buông bỏ, không phải kiểu tôi yêu Ray để mỉa mai Top như mọi người đã nói. Tôi cố ý mở một cơ hội ra để quên người khác, tôi hiểu Ray là một người bạn tốt, sẽ có thể làm một người yêu tốt, chúng tôi cũng thử ở cùng nhau, thử quen nhau và nếu không đúng thì chúng tôi lại tìm một người khác... và tất nhiên chúng tôi không cần tìm ở đâu xa.

"Chắc tao không thể tìm được người bạn nào như mày được nữa."

Cuối cùng nó cũng trả lời, hai người chúng tôi ôm chầm lấy nhau đầy thấu hiểu, thằng Ray cũng thì thầm cạnh tai.

"Nhưng mà tao cũng vẫn không nghĩ là mày nên trở về hẹn hò với thằng Top."

Tôi bật cười, tôi không nghĩ lúc này nó lại nói như vậy

"Tao yêu mày..." Cuối cùng nó cũng nói ra chữ "yêu"- với Ray chữ này thể hiện đầy đủ ý nghĩa mà nó đáng lẽ nên như vậy.

.

Tôi ôm một thùng đồ ăn bước vào khu vực trước thang máy, sắc mặt vẫn còn lo lắng nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế cho bản thân mình thêm sức mạnh, đây cũng có thể là một trong những quyết định sai lầm lớn nhất nhưng tôi không thể né tránh việc này mãi được. Thang máy trong khách sạn The Upper đang di chuyển nhanh lên trên, sợ không kịp nên tôi vội la lên

"Xin đi cùng với ạ"

Tay của ai đó vươn ra che cửa thang máy, là một bàn đẹp như tụi hand talent trong quảng cáo, cửa thang máy mở ra thêm một lần nữa. Người đó hỏi tôi đi tầng nào, tôi ngước lên nhìn cậu ấy định trả lời thì nhìn thấy số tầng phòng của Top đã ấn rồi.

"Chung tầng sao?"

Gương mặt của cậu ấy giống như pha trộn giữa mặt tôi và Ray một cách kỳ lạ, chân mày đậm, mắt to đẹp, lông mi dài, môi căng bóng. Lúc thang máy từ từ khép lại sắc mặt rôi có chút hoang mang vì nếu không sai thì tầng của Top chỉ có một phòng của Top và không mở cho bất kỳ ai lạ mặt. Là tôi hiểu sai hay là cũng có phòng nào đó nữa.

Khi thang máy mở ra, tôi đi ra trước với sự khó chịu. Thang máy này dẫn lên lối ra chật hẹp, rẽ phải là phòng của Top chắc bên còn lại là phòng của người còn lại. Tôi chợt nhận ra là do mình quá đa nghi sau đó nhanh chóng bước đi, vì tâm trạng có chút xao nhãng nên tôi suýt thì làm rơi hộp thức ăn, làm cho người đi chung thang máy với tội vội đến đỡ lấy.

"Có nổi không ạ? Có cần tôi cầm giúp không"

"Không sao ạ ."

Và ngay cả khi tôi từ chối, cậu ấy vẫn tiếp tục đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net