31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Top

Ở mái hiên phía ngoài đã xếp một cái bàn lớn có rất nhiều đồ ăn và hải sản, phía sau là tiếng sóng vỗ dịu nhẹ, đồ ăn trên bàn đã giảm đi nhiều rồi và mọi người cũng bắt đầu nó nên nói chuyện nhiều hơn. Hai người mẹ của Mew chắc quá nhớ nhung con nên không có hỏi chuyện tôi nhiều lắm và chắc cũng không ai để ý phản ứng giữa tôi và Mew có hơi cách xa quá mức.

"Con xin lỗi nhưng con không biết là Mew có hai người mẹ"

"Ối không sao đâu con, mẹ hiểu là con đã quen với việc gia đình phải có bố và mẹ" Mẹ Ning là người lên tiếng trả lời, nhìn bà có vẻ dịu dàng và nhã nhặn hơn mẹ Bua nhiều

"Nhưng mẹ hy vọng sau này sự đa dạng sẽ là thói quen của người Thái nữa"

Mew tách một con tôm đem đến đĩa của tôi nhưng tôi vờ như không thấy và tất nhiên sẽ không chạm vào nó một chút nào bởi vì suốt quá trình ăn cơm với nhau line chat từ người có tên là một cái emoji máy bay gửi tin nhắn tìm Mew không ngừng nghỉ.

"Hình như tôm nó giới tính nữ phải không P'Ning? Nhìn N'Top không thích ăn lắm"

Mẹ Bua đặt hai tay dưới cằm nói một cách đầy ẩn ý.

Tôi giật mình vì bản thân mình đã lỡ dỗi Mew trước mặt phụ huynh dù đã hứa với bản thân sẽ không để lộ bất kỳ nghi ngờ gì. Dù trong lòng không thoải mái, tôi cũng nhanh chóng lấy con tôm của Mew gỡ rồi chấm nước sốt rồi đưa vào miệng nhai. Cả hai mẹ đều vui khi thấy như vậy, tôi cố gắng cười trấn an các mẹ và cả bản thân trong khi Mew nhìn mẹ Bua một cách bất thường.

"Mẹ đùa thôi nha Top" Mẹ Bua cười và chỉnh cho tone giọng trở nên thoải mái và ấm áp một chút

"Nếu đã no rồi thì đi dạo biển hay lên phòng Mew nằm nghỉ thì cứ thoải mái đi nha"

"Vâng ạ, đồ ăn rất ngon luôn, con lái xe nên hơi mệt thôi ạ"

Tôi đang đứng dậy, đem vỏ tôm, sò cho vào đĩa của bản thân rồi đem đi dọn nhưng Mew nắm lấy cổ tay tôi trước.

"Ngồi nói chuyện với mẹ trước đi, lâu rồi không gặp mẹ"

"Ôi, Mew con đừng ép Top chứ, Top đã có lòng lái xe đưa con về đây xa như vậy mà! Ngồi nói chuyện với người già làm gì, đi nghỉ ngơi đi con" Mẹ Bua cố gắng giải quyết tình huống

"Xin lỗi Mew nhưng đau lưng, xin đi ngả lưng chút"

Tôi cố gắng sống sót đi ra chỗ này

"Vậy thì ngồi đây nghỉ đi, em đi cất đĩa cho"

Mew cố kéo lấy tay tôi nhưng bản thân tôi cũng không muốn như vậy. Tôi muốn tách ra cho bằng được vì tôi sợ thể hiện ra ngoài sự tức giận với Mew. Kéo tới kéo lui thì đĩa trên tay bị rớt xuống sàn vỡ thành từng mảnh.

Mew dọn dẹp các mảnh đĩa vỡ đem cho vào thùng rác trong bếp, trong khi tôi dọn số đĩa còn lại một cách cẩn thận. Mặc dù các mẹ nói tôi hãy đi nghỉ ngơi thoải mái nhưng tôi nghĩ cũng nên nói gì đó với Mew một chút nếu không cứ khó chịu như thế này thì không cần đến ngày mai đâu, đêm nay các mẹ cũng sẽ biết chuyện thôi.

"Để đi tìm mua lại, xin lỗi" Tôi nói không đầu không đuôi nhưng chắc Mew cũng hiểu ý tôi đang muốn nói về cái gì.

"Không thể tìm mua được nữa đâu... dán lại thì buồn cười lắm, để em đi tìm mua hoa văn giống mẹ"

Mew trả lời tôi rồi cũng đang suy ngẫm điều gì đó không lâu sau lại lẩm bẩm

"Em xin lỗi... chuyện của Boeing"

"Không cần đâu, muốn làm gì thì cứ làm đi" Tôi thở dài: "Vì Mew quyết định làm như vậy rồi, nó chứng mình dù thế nào đi chăng nữa thì Mew cũng không quên được chuyện anh với thằng Ton. Anh phải đề phòng chuyện với Boeing anh mệt lắm"

"Rồi làm sao có thể quên dễ dàng được chứ Top, búng tay rồi biến mất luôn hả?"

"Vậy thì tách nhau ra đi" Tôi chọc vào "Anh cũng không quên được những gì em và Boeing làm"

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trên xe nhiều, thật ra tôi muốn bản thân sẽ trở nên như thế này nhưng tôi chỉ không hiểu vì sao từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ tôi cứ phải là người tiếp cận trước, phải xin lỗi, phải dỗ dành. Phải tôi đã sai nhung tôi đã sửa lỗi và bù đắp rồi! về phần Mew sai tại sao tôi phải dễ dàng tha thứ chứ.

"Thật ra mà nói thì tại sao chúng ta lại quay lại chứ, không biết một ngày nào đó chúng ta sẽ làm gì nữa. Mew sẽ trả thù, anh thì đề phòng... nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu" Tôi nói một cách mệt mỏi rồi đi khỏi nhà bếp, tôi thấy em ấy đang chậm rãi rữa bát chắc là đang suy nghĩ sẽ làm gì... bản thân tôi cũng không biết nên làm gì nữa.

.

Chuyện của Mew

Từ chỗ phòng khách nhìn ra tôi thấy Top đang yên tĩnh ngắm biển đêm một cách cô đơn, tôi ôm đầu gối ngồi trên sofa... tôi vừa kể hết mọi chuyện cho các mẹ nghe từ việc tôi và Top yêu nhau, chuyện của Boston, Ray, Boeing... bây giờ mẹ Ning đang ôm lấy tôi trấn an hết mực. Trong khi mẹ Bua ngồi nhìn tôi một cách thương cảm và sẵn sàng cho lời khuyên.

"Thời gian vừa qua mẹ gây áp lực cho Mew, kì vọng chuyện này chuyện kia với Mew, Mew có căng thẳng không?"

Mẹ hỏi một câu không liên quan gì cả... tôi cũng chưa hiểu lắm thì mẹ nói tiếp

"Lúc Mew thi không được điểm A, mẹ đã mỉa mai rồi không nói chuyện với Mew, Mew khổ lắm phải không con?"

Tôi ngước mặt nhìn mẹ, không nghĩ là sẽ nghe điều này... Mẹ Bua chưa từng nói cho tôi biết là mẹ gây áp lực cho tôi.

"Top vốn là như thế, mẹ nghĩ nó rất yêu Mew nhưng chỉ là do áp lức đến mức không thể nổi. Let him breathe for a while nha."

Lời khuyên của mẹ luôn có lý do và nguyên nhân nhưng mà một số chuyện không cần có lý do nhiều, nó sẽ bị tâm trạng chi phối.

"chắc Mew nghĩ mẹ với mẹ Bua rất hòa thuận với nhau phải không?"

Đột nhiên mẹ Ning nói ra, tôi hoang mang nhưng cũng gật đầu

"Con biết không, hai mẹ đã từng chia tay nhau rất nhiều lần, lần gần nhất là lúc Mew hai tuổi"

"Ô hổ... lúc đó còn nhỏ xíu, hèn gì không biết" Tôi ngạc nhiên với chuyện mẹ đang kể

"Mẹ bắt quả tang mẹ Bua đã quay lại nói chuyện với bố của Mew. Khi mẹ biết mẹ đã trốn lên Krung Thep và mẹ Bua đã theo dỗ mẹ. Mẹ Bua khẳng định là không có yêu bố Mew nữa không có ngoại tình, quay lại nói chuyện là nói chuyện về phí nuôi dưỡng theo quyền vốn có của bố của Mew." Mẹ Ning cười với mẹ Bua sau đó lại tiếp tục nói

"Nghe không lọt lỗ tai đúng không? Nhưng nó cũng đúng mà"

"Nhưng nếu mẹ Ning dỗi mẹ rồi đi quen người khác để trả thù mẹ thì Mew sẽ không có gia đình hạnh phúc như thế này đâu con"

Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt câu chuyện của hai mẹ làm cho tôi thấy rõ câu chuyện của mình hơn, bắt đầu hiểu cảm giác của Top nhiều hơn. Và tôi đã hiểu được lời mẹ nói không ai có tình yêu hoàn hảo một tram phần trăm. Chúng ta có thể mắc sai lầm mọi lúc nhưng quan trọng là phải cố gắng để mắc sai lầm nữa. Nếu có mâu thuẫn gì thì chúng ta phải nói chuyện với nhau. Việc mỉa mai trả đũa thì chắc chắn không phải là lối thoát.

"Mẹ nghĩ còn phải thể hiện ra cho cậu ấy biết là con thật sự biết lỗi rồi và cho cậu ấy thời gian suy nghĩ là cậu ấy còn cần Mew nữa hay không?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cũng quyết định đứng dậy đi ra.

.

Gió thổi đung đưa, nước biển cứ thổi vào bờ, tôi bước lại gần Top đang ngồi thở dài ở phía trước. Tôi ngồi xuống, nhìn ra phía biển xa xăm. Chúng tôi ngồi đó thật lâu, để tiếng gió tiếng sóng an ủi chúng tôi dù bầu trời tối đen mù mịt

" Bình yên nhỉ, nếu như được ở cùng với nhau trong tình huống khác chắc sẽ tốt hơn nhiều."

" Ừm." Top hiểu ngay câu chuyện nhanh chóng, anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng

"Anh vừa đặt khách sạn rồi, ngày mai anh sẽ đến tiệc khai trương như đã hứa với mẹ"

Tim tôi đập hẫng nhịp... anh ấy không chịu ở lại ngủ cùng tôi. 

"Ừm..." Tôi còn có thể trả lời khác được sao

"Tưởng đâu sẽ ép ngủ lại cho bằng được chứ" Anh ấy trả lời, chắc anh ấy cũng muốn tôi cản lại

"Em nghĩ kỹ rồi... em muốn cho Top thoải mái lòng nhiều hơn"

Tôi im lặng một chút đem mặt chôn vào hai đầu gối rồi lẩm bẩm, nếu sóng vỗ mạnh hơn thì chắc Top sẽ không nghe thấy đâu

"Nhưng nếu không ngủ được... muốn trở về thì gọi nha"

Top không trả lời, vẫn nhìn về phía xa xăm, ngón tay anh ấy xoay nhẹ chiếc nhẫn đôi trên ngón tay. Tôi thật sự biết sợ rồi.

"Xin lỗi Top"

"Không cần dỗ anh nữa đâu Mew" Giọng anh ấy đều đều không mềm lòng dù chỉ một chút

"Không phải, em chỉ muốn nói là nếu Top còn giận, vẫn còn dỗi thì em muốn nói là em rất hiểu Top" Tôi lén nhéo chân mình để nước mắt không rơi

"Em đã hiểu hết những chuyện em đã làm với anh, do đó nếu anh nghĩ là gượng ép hay khó chịu gì thì... ngày mai... không cần đến tiệc khai trương cũng được, các mẹ sẽ hiểu, em cũng hiểu"

Top quay sang tôi một cách ngạc nhiên, chắc không nghĩ tôi sẽ làm vậy

"Lúc em giận Top, em cũng không muốn Top đến ép buộc em nguôi giận, nếu như Top đến tiệc khai trương trong khi anh còn giận thì em là đồ ích kỷ.

"Ừm..." Phải mất vài phút Top mới trả lời, tôi chưa biết đáp lại như thế nào thì Top nói tiếp: "Cảm ơn vì đã hiểu"

"Em muốn mỗi lần đến quán đều có ký ức Top ở cùng với em là tư cách người yêu đầu tiên. Người yêu tự nguyện đến với em và các mẹ không phải bị ép buộc... nên Top có thể lựa chọn, dù thế nào em cũng sẽ chấp nhận cho bằng được."

Tôi thật sự khó xử vì phải nói ra như vậy nhưng cũng thật cảm ơn bản thân đã thật lý trí.

Lúc đó Top quyết định đứng dậy nhưng mắt vẫn còn nhìn về đường chân trời xa xăm

Tôi cũng đứng dậy theo.

"Anh vui vì đã nghe được như vậy... Mew đã trưởng thành hơn rồi" Top nói như đang suy nghĩ điều gì đó

"Anh cũng thấy được rõ ràng nhiều thứ hơn rồi, dù sao cũng muốn suy nghĩ một đêm. Nếu như ngày mai gặp lại hứa sẽ không cãi nhau nữa, nhưng nếu không gặp lại thì anh xin lỗi điều đó đồng nghĩ với việc anh không thể chịu nổi nữa."

Cuối cùng anh ấy cũng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay rồi cũng đưa cho tôi

"Gửi nhờ trước, ngày mai anh "có thể" tới lấy, nhé"

Top bước đi rồi, mọi cảm xúc kìm nén đã dâng trào ra, nước mắt tuông rơi xuống hai gò má, không có tiếng khóc nức nở. Nếu ngày mai tôi không được gặp anh ấy nữa thì thật xứng đáng với quyết định ngu ngốc mà tôi đã làm, tôi chưa từng muốn mặt trời mọc nhanh như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net