Bí Mật Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong chợt cựa mình, hàng mi đen nhánh khe khẽ động rồi nheo lại bởi ánh sáng chiếu từ khung cửa sổ vào làm cậu chói mắt. Lười biếng hó nhọc ngồi dậy, dụi mắt mơ màng, nhìn xung quanh căn phòng rồi bâng khuâng nhận ra không phải phòng của mình.

Cậu chợt nhớ ra chuyện đêm hôm qua cậu đã ngủ nhờ phòng Seung Hyun mà. Xuống giường đi thẳng về phòng của mình vệ sinh cá nhân. Cậu bây giờ mới nhớ ra lúc nãy anh không có trong phòng, anh đi đâu rồi nhỉ? Một lúc sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, dùng khăn lau mặt rồi chộp lấy chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 9.00am...trễ vậy rồi sao?! Đành không đến công ty hôm nay vậy, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Nói rồi cậu xuống bếp định ăn sáng chút gì đó.

Vừa bước đến cửa bếp, cậu phải phanh gấp lại nhảy vọt vào nấp sau cánh cửa để quan sát. Chàng trai cao ráo, điển trai tóc hồng đang làm bữa sáng. Bộ dạng anh nấu ăn trông thật đảm đang làm sao lại còn làm người nhìn vào thấy chút gì đó ấm áp lạ thường. Anh ấy lại còn biết nấu ăn à? Hoàn hảo thật đấy!

Ji Yong cứ đứng yên như thế ngớ ra hồi lâu, chợt...

- Sao không ngồi vào bàn mà đứng đó ngơ ra vậy? - Seung Hyun lên tiếng hỏi, thì ra anh đã biết cậu nấp sau cánh cửa từ nãy giờ.

- À...haha, chào buổi sáng Seung Hyun! Anh dậy sớm vậy?! - Bị phát hiện đột ngột, không biết phải làm gì cho đỡ nhục, đành cười ngu, chuyển chủ đề.

- Giờ này còn sớm à? - Seung Hyun nở nụ cười trêu chọc.

- Bình thường anh có hay tự nấu thế này không? - Vì Ji Yong mỗi sáng vừa dậy chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi chạy ra khỏi nhà thật nhanh đến công ty, không ăn sáng ở nhà và vì chẳng có ai để ăn cùng. Nên cậu cũng chẳng biết mỗi sáng anh có vào bếp nấu như hôm nay không.

- Không! Tôi chỉ mới nấu hôm nay - Seung Hyun nhàn nhạt đáp, vẫn tập trung nêm gia vị vào món ăn đang sôi sùng sục trên bếp.

- Vậy hôm nay anh nấu vì lí do gì?

- Hôm qua có thấy da mặt cậu dạo này không tốt lắm, nên nấu súp khoai tây cho cậu. Khoai tây rất tốt cho da - Vẫn là giọng điệu bình thản ấy.

-..... - Seung Hyun xuống bếp vì mình sao? Còn để ý rất kĩ về mình. Anh ấy sao lại biết cách làm người khác phải luyến tiếc mình như vậy?!

- Cậu ăn đi! - Seung Hyun múc cho cậu một bát súp, cẩn thận đem đến đặt trước mặt cậu.

- Woww...thơm lắm, rất vừa miệng! Không ngờ anh lại biết nấu ăn mà còn ngon như vậy, anh thật lợi hại thật đó! - Ji Yong không thể giấu nỗi sự phấn khích khi biết anh cũng có những lúc ấm áp, ôn nhu đến như vậy.

Dù cố tình hay vô ý, không thể phủ nhận ở anh ấy vẫn toả ra sự hấp dẫn khó cưỡng lại. Ở trước mặt anh ấy, mình không cần phải là chủ tịch tập đoàn hay thiếu gia trên vạn người gì cả. Mà chỉ đơn giản là một Kwon Ji Yong mong manh, cần sự che chở, bảo vệ của anh. Mọi người nhìn anh với tư cách anh là trai bao của mẹ, nhưng khi sống cùng mình biết rõ mọi chuyện không phải vậy. Là mẹ đơn phương tình nguyện giúp đỡ anh...còn anh, do hoàn cảnh khó khăn mới buộc lòng phải nhận sự giúp đỡ đó, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với mẹ. Người con trai tuyệt vời như vậy nếu lỡ say mê anh ấy thì cũng là chuyện hiển nhiên mà nhỉ?!

Suy nghĩ một mình rồi cậu chợt mỉm cười. Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi. Yêu anh không có gì là xấu xa cả, không có gì là không thể chấp nhận cả. Nếu trách thì nên trách định mệnh cho cậu gặp anh, người như vậy không yêu chẳng phải là có lỗi với bản thân sao!! (lí do biện minh cho sự hám trai lộ liễu)

- À quên mất, mẹ tôi đâu? - Con trai lo rung động với trai nãy giờ cuối cùng cũng nhớ đến mẹ (jiyong: ê có còn hơn không nha. Âu: dạ dạ dạ)

- Bà ấy nói đi có việc, ra ngoài từ sớm - Seung Hyun cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu để dùng bữa sáng.

- Ồ. Mà Seung Hyun này! Anh không có người thân gì sao?

- Tôi mồ côi - Anh nhàn nhạt nói rõ từng chữ, gương mặt bình thản không chút gợn sóng cũng thật làm cho người ta đau lòng.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết!

- Không sao! Tôi cũng chẳng có mảng kí ức nào về gia đình cả. Vừa sinh ra đã một mình, được các mẹ trong trại mồ côi nuôi lớn, rồi đến mười sáu tuổi tự ra ngoài kiếm sống.

- ... - Seung Hyun có quá khứ đau lòng như vậy, chẳng trách sao anh lạnh lùng, vô cảm như thế. Khoé mắt cậu bỗng cay cay, đỏ hoe hốc mắt ngấn đầy nước chỉ chờ một cái chớp nhẹ mi mắt sẽ trào ra ngay lập tức.

- Nè! Khóc gì chứ, thương hại tôi à? - Seung Hyun cười mỉa mai cái thằng nhóc mít ướt này.

- Tôi yêu anh, Seung Hyun - Cậu thốt ra câu nói mà chính bản thân cũng chẳng biết mình đang nói gì. Rõ ràng chỉ là nói thầm trong lòng, không hiểu kiểu gì lại bật ra thành tiếng.

- Sao? - Seung Hyun liền đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn để tiến lại gần cậu, cúi người  kề sát tai mình đến môi cậu. 

- Anh nghe không rõ à?? Tôi nói tôi yêu anh - Ma xui quỷ khiến cậu lại dám nhắc lại lần nữa, Ji Yong lấy hai tay ôm đầu vì lời nói ngu ngốc đó.

Vừa định đứng dậy bỏ chạy về phòng thì một bàn tay nhanh chóng vươn ra nắm chặt lấy cánh tay thon nhỏ kéo cậu ngược trở lại.

- Sao vậy? Không muốn nghe tôi trả lời à? - Seung Hyun phì cười nhìn hành động của cậu. Lâu rồi, à không...nói đúng hơn là từ khi có ý thức tồn tại đến giờ anh chưa từng nếm được cảm giác vui vẻ, ấm áp như hiện tại giây phút này.

- Không cần. Xem như tôi chưa nói gì đi! - Cậu che hai tai lại tỏ ý không muốn nghe câu trả lời từ anh. Ji Yong thừa biết anh nhất định sẽ từ chối cậu mà.

Seung Hyun nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che đi đôi tai của cậu một cách dễ dàng, kéo cậu xoay người về phía mình. Hai bàn tay áp sát giữ chặt gương mặt cậu, ép cậu phải nhìn vào mình, không cho phép cậu né tránh nữa.

- Nhưng tôi lỡ nghe rồi thì làm sao đây? - Nhìn gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của Ji Yong càng khiến anh muốn  trêu chọc cậu nhiều hơn.

- Sao anh phải làm khó tôi? - Mặt cậu ủy khuất xụ xuống thấy rõ. Không thương thì thôi cần gì bắt tôi phải nghe anh từ chối. Tôi biết mình yêu anh chẳng phải là đủ khổ sở rồi sao?!

- Tôi không làm khó em. Tôi chỉ muốn em nghe cho rõ những gì tôi sắp nói.

- ... - Ji Yong chăm chú lắng nghe với đôi mắt lại ươn ướt tựa như mặt hồ khiến người ta muốn đắm mình trong đó.

- Cách đây 14 năm, có một gia đình là chủ của một tập đoàn du lịch đến thăm trại trẻ mồ côi. Ở đó có một thằng nhóc mồ côi vừa nhìn thấy cậu bé thiếu gia trắng trẻo, đáng yêu kia đã không thể dời tầm mắt. Nó cứ đi theo sau cậu thiếu gia ấy đến chiều muộn, đến lúc sắp phải lên xe rời đi bỗng nhiên cậu ấy dừng lại, nhẹ nhàng xoay người về phía sau như biết có một người vẫn luôn đi sau mình, rồi bước đến gần đưa cho thằng bé mồ côi một cái bánh và mỉm cười rồi nói "mình làm bạn nhé!". Buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó nó đã rất cảm kích và nó thề rằng nhất định sẽ có ngày tìm gặp lại được cậu nhóc thiếu gia kia. Thằng nhóc mồ côi của hôm đó chính là tôi! - Seung Hyun kiên nhẫn kể lại cho cậu nghe.

Vì cả đời anh chỉ luôn là một mình. Thế rồi một ngày, có người bước đến chia bánh của mình cho anh và ngõ ý muốn bước vào cuộc đời anh, đã làm cho anh có bao nhiêu động lực để sống tiếp.

- Cậu nhóc hôm đó là anh sao? - Ji Yong mở to mắt hết cở vì ngạc nhiên. Cậu cũng chưa từng quên lần gặp gỡ đó, chỉ là cuộc sống của cậu sau đó có quá nhiều biến cố, nó làm cho cậu phải tạm cất đi mảng kí ức nhỏ gọn nhưng lại vô cùng khắc sâu đó vào một nơi thật kín đáo trong trái tim.

- Đó cũng là lí do tôi bày mưu tính kế, cố gắng tiếp cận bà Kwon rồi đồng ý đến đây, là vì em. Nhưng tôi không hề nghĩ mọi người lại nghĩ tôi được bà Kwon bao như vậy - Nói rồi anh mỉm cười, tuy nụ cười ấy không thật sự vui vẻ nhưng lại là nụ cười đơn thuần nhất của anh lần đầu cậu nhìn thấy. 

- Tôi muốn trả lời là tôi cũng yêu em! Yêu em từ rất lâu, khi chỉ vừa nhìn thấy em, tình yêu của tôi cũng rất chân thành. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc tôi không tìm ra được em...vì không có em tôi cũng không hiểu được bản thân tồn tại với mục đích gì. Nếu thật sự không tìm được em, tôi nguyện chết đi với trong tim là hình ảnh cậu nhóc thiếu gia năm ấy.

Ji Yong chợt chồm tới ôm chầm Seung Hyun vào lòng. Thì ra anh vì cậu mà bận tâm, bỏ công sức nhiều như vậy. Anh yêu cậu, tìm kiếm cậu bao nhiêu năm nay, chắc phải khó khăn nhiều lắm. Đứng trước những gì anh đang nói cậu thấy mình thật bé nhỏ...và cũng tự trách mình thật tệ, anh yêu cậu nhiều đến mức quên mất đi bản thân vậy nhưng vừa mới đây cậu đã làm gì? Cậu lại thấy xấu hổ, không chấp nhận được bản thân khi biết mình yêu anh.

- Tạm thời đừng nói với ai chuyện của chúng ta nhé Yongie! Đây là bí mật của chúng ta - Anh âu yếm vuốt ve tóc cậu.

- Dạ Hyunie!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net