Dựa Vào Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ngồi đây?! - Seung Hyun ra sân định ngồi dưới tán cây hóng mát nhân lúc Ji Yong đã không còn đau đầu nữa mà ngủ say. Vừa đi đến gần chiếc ghế đặt ngay bóng mát tán cây thì gặp Seung Ri cũng ngồi thẩn thờ ở đó.

- ...... - Seung Ri không trả lời, chỉ trầm ngâm im lặng. Không phải vì giận hay để bụng kiểu trẻ con, chỉ là bây giờ chẳng còn lòng dạ nào để nói chuyện, lời vừa đến môi lại bị ưu phiền đè nén lại, nên đành thôi.

- Giận tao à?! - Anh hỏi có pha chút trêu đùa, là anh thừa sức hiểu Seung Ri không phải loại vì những hiểu lầm mà để tâm.

- Đang rất phiền chán - Lời vốn không định nói ra, nhưng vì chất chứa quá đầy nên vô tình giọt nước tràn ly.

- Chuyện Young Bae?! - Anh nghiêng mặt qua hỏi như không cần câu trả lời, hỏi để cho Seung Ri biết anh luôn sẵn sàng nghe mọi thứ Ri nói.

- Chắc không nên nối tiếp loại tình cảm thừa thải này. Người ta có người yêu, tao đứng ở ngoài lúng túng tự tổn thương. Thật thảm hại - Seung Ri sẽ không khóc nữa đâu, nước mắt rơi quá nhiều sẽ thành thói quen và làm người ta chán ghét.

- Thằng ngốc này, Young Bae không nhìn thấy mày thì cũng còn có tao, còn có Dae Sung mà. Tao không thể giúp mày giành người yêu của người khác được! - Seung Hyun ôn nhu ôm lấy vai Seung Ri như thói quen từ nhỏ, hi vọng có thể bảo vệ tốt được cho bọn nó.

- Tao hiểu - Ngã đầu nhẹ lên vai Seung Hyun, Seung Ri bây giờ là đang rất mệt mỏi, rất không ổn. Ri sẽ tự cho phép bản thân yếu đuối một lát, dựa vào thằng bạn thân này một lát. Sau đó sẽ thôi không luyến tiếc nữa.

- Không giúp mày không phải vì sợ người con gái kia đau lòng, mà vì lo mày sẽ luôn dằn vật, lo Young Bae trở thành kẻ phản bội. Ngủ một chút đi, dựa vào tao một chút, tỉnh dậy lại là một nam tử hán - Seung Hyun vỗ nhẹ tay vào vai Seung Ri như đang dỗ ngủ. Không mong vết cắt kia lành lại, chỉ mong Ri có thể bình yên.

- Seung Hyun, tin tao không?! - Giọng nói nhỏ nhẹ thều thào sắp bước vào giấc ngủ cất lên.

- Tin mày, sẽ luôn tin mày!

Ở Cách đó không xa, Dae Sung cũng từ trong nhà đi ra sân để tìm Seung Ri, Ú vô cùng lo lắng, chạy khắp nơi tìm Ri từ lúc xảy ra chuyện.

- Young Bae?! Sao mày đứng đây??? Còn lén lút như vậy - Trong lòng nghĩ rằng ra nơi hàng ghế tìm Seung Ri thì chợt nhìn thấy Young Bae đang đứng ở sau vòm cây, nhìn thứ gì đó đến thẩn thờ ra.

- Không có gì, định tìm Seung Ri - Sắc mặt Bae vô cùng âm trầm, trả lời nhưng lại không thể nhìn thẳng vào Ú mà nói.

- Seung Ri với Seung Hyun kìa - Dae Ú nhìn quanh rồi chợt phát hiện ra hai đứa nó ở đấy, tuy thấy rõ ràng là Seung Hyun ôm Seung Ri đang ngủ say nhưng cũng bình thường cả mà.

- Thôi tao đi trước - Khi Ú định kéo Young Bae qua bên đó thì Bae đã nhanh lên tiếng trước, không hề muốn ở lại đây, càng không muốn qua đó.

- Ê kì vậy, mày nói tìm Seung Ri, giờ nó đang bên đó kìa sao không qua??? - Hai cái đứa này càng ngày càng khó hiểu đã vậy còn khó ở. Ai dạy tụi bây vậy?!!!

- Tao định tìm nó để xin lỗi, nhưng chắc giờ không cần nữa, đối với nó thì tao xin lỗi hay không cũng thừa, nó giờ đã đủ vui rồi - Young Bae không nén được nổi tức giận và lẫn cả thất vọng qua từng lời nói nghe có vẻ trách móc.

- Mày nói gì tao không hiểu luôn á. Cái gì muốn xin lỗi giờ lại không xin lỗi, cái gì vui cái gì đủ???? - Dae Ú đúng là Dae Ú. Câu nói hàm nghĩa như vậy Dae Ú không thể hiểu cũng là lẽ dĩ nhiên (bởi vậy Thị lo anh bị đa nhân cách là phải rồi).

- Mày không cần hiểu đâu, đừng nói đã gặp tao ở đây. Đừng nói gì về cuộc nói chuyện nãy giờ, mà cũng khoan qua đó!

- Tại sao?! - Chuyện kho hiểu này nối tiếp chuyện khó hiểu kia, quấn thành một mớ rối bời trong não.

- Hai đứa nó đang tình chàng ý thiếp như vậy, qua để làm kì đà, phá game hay chi - Nói thật nhanh vào mặt Ú, trong thoáng chốc xoay nhẹ sang nhìn về hướng đó, một cổ chán ghét dâng lên tận não, nhanh chân bước vào nhà bỏ lại thằng Ú đứng ngơ hết cả mặt ra.

Người đời có câu "Phật dạy sống đơn giản", thôi thì nó nói cái gì vốn là chả hiểu nổi. Vậy không nên để trong đầu, không khéo đầu thêm to. Qua chỗ Seung Hyun với Seung Ri cái đã.

Ú bước nhanh đến gần hàng ghế, nhẹ ngồi xuống.

- Mày đây rồi ai coi Yongie??? - Seung Hyun mặt không miếng máu chờ đợi câu trả lời từ thằng bạn thân thương.

- Park Bom nói tao cứ việc đi tìm Seung Ri, Yongie để cô ấy trông chừng được - Dae Ú vốn quên luôn lúc Park Bom xuất hiện kể cả trước đó thì Ú là người có thành kiến với cô ta nhất luôn rồi.

- Chết rồi, đỡ Seung Ri đi! - Seung Hyun nghe xong chợt nắm vai Ú chiêm vào chỗ mình cho Ri dựa ngủ, anh thì chạy với tốc độ bàn thờ đến phòng săn sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net