Lấy Tôi Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị quản gia Dami đang ở trong phòng của mình vừa chuẩn bị đi ngủ sau một ngày phải lo toan mọi thứ trong nhà

Cộc...cộc...

- Ra ngay! - Chợt nghe tiếng gõ cửa cô liền bước ra, nhưng chẳng thấy ai cả, cứ nghĩ chắc có người gõ nhầm phòng rồi tự đi.

Nhưng khi định quay bước vào trong, chị vô tình hạ tầm mắt mình xuống cửa phòng và ngay đó có một tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh được ai đặt ở đấy, vội nhặt lên mở ra xem thì trong đó chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng quả là chữ viết rất đẹp, trang trí thiệp cũng chu toàn. Hẳn là đã chuẩn bị rất chu đáo.

"Ra vườn sẽ biết tôi là ai"

(Đm lại là ra vườn!!! Cả bọn: ê ê, mày viết vậy nha, làm như bọn anh đây muốn vậy. Sisi: dạ dạ em xin lỗi, em sai rồi ạ T.T)

Dami từng bước từng bước một đi ra vườn, khu vườn vắng thế, tối rồi lại không có ai. Chị nghĩ có khi nào bị các cậu tinh nghịch chọc rồi không. Lại một tấm thiệp nữa được đặt nhẹ nhàng trên một cành cây ngang tầm nhìn. Chị ngạc nhiên khẽ mở ra xem bên trong có gì.

"Giờ thì đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn nhé!"

Chị nhìn quanh và đúng là có những mũi tên màu đỏ được làm bằng giấy bìa cứng, cột vào một cái cọc rồi cắm xuống đất. Mũi tên này nối tiếp mũi tên kia, đi lần theo thì ra đến được hồ bơi. Chị mở to tròn mắt lẫn miệng khi nhìn xuống hồ nước rộng lớn là hàng ngàn ngọn nến được lót mút thả trên mặt và rải đầy cánh hoa hồng. Không quá khi nói cả đời chị chỉ được thấy những cảnh tượng này trong phim, chị chưa bao giờ dám nghĩ cũng sẽ có ngày mình được là nhân vật chính trong khung cảnh này.

Nhưng đến đây rồi, ngắm cảnh rồi, xúc động rồi, muốn khóc rồi...mà người đâu??? Loay hoay nhìn bốn phía tìm kiếm nhân vật chính còn lại, thật sự đến giờ chị vẫn còn lờ mờ chưa hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, chị đây vẫn là đang mặc đồ ngủ cơ đấy. Rồi đột nhiên từ phía bên kia hồ, một bé gấu trúc (bộ đồ gấu trúc) bước ra trên tay còn xách theo giỏ kẹo (giống đi bán kẹo dạo quá mấy cha).

"Bộ đồ gấu trúc đáng yêu quá! Là ai trong đấy nhỉ"

Chưa kịp để chị hết phân vân thì con gấu chó à nhầm gấu trúc bên kia giơ cao "chiếu chỉ" rồi thả dài xuống, tấm vải rất to với dòng chữ in dọc rất rõ ràng trên đấy, khiến chị đọc xong thì lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Lấy tay che miệng lại cười rồi phải không công chúa của tôi"

Chưa hạ tay xuống thì phía sau cậu gấu kia lại bước ra một người trong bộ đồ chuột mích-ky, lại nhẹ nhàng giơ thánh chỉ lên rồi thả một đầu cho nó lăn xuống lộ ra dòng chữ khác.

"Tôi bước ra ngay đây"

Người lạ ơi! (Karik nhập) Khi nào thì mới cho tôi biết người là ai, tôi đã từ thú vị, vui vẻ, xúc động và đến giờ thì tò mò lắm rồi đấy. Dù là người là ai thì những thứ này người đã vất vả chuẩn bị lắm đúng không?! Lòng người dành cho tôi chắc phải mênh mông lắm, nếu người làm những việc này để thể hiện tình cảm, để tôi phải rung động thì người thành công rồi. Người bước ra đi, người có phải là cậu ấy không?! Xin hãy là cậu nhé Dae Sung!

Đang rối loạn trong suy nghĩ thì không biết từ khi nào một con khủng long xanh đáng yêu đã đứng cạnh con chuột, vẫn là kịch bản đó, lại có dòng chữ khác.

"Nhé đừng quay lại!"

Theo phản xạ con người mà, kêu đừng làm gì chắc chắn sẽ làm ngay và luôn. Chị vội quay lưng lại, không biết từ lúc nào người bí ẩn đã đứng chờ sẵn ở đó, ngay phía sau chị. Theo dõi dáng lưng chị, im lặng mà đứng nhìn. Để rồi bây giờ quay lại hai người gần quá rồi, người con trai với đôi mắt hí đáng yêu đang mỉm cười với chị, nụ cười của thiên sứ. Trên tay cầm một bó hoa hồng cực to, có 99 bông hồng đã được đính lên đó.

Tiếng đàn lẫn tiếng hát của Young Bae từ đâu vang lên nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng.

"Em luôn là người vực anh dậy

Những khi anh gần như ngã gục.

Em biết mà.....phải không?!

Anh rất yêu em, người tình bé nhỏ à"

Cậu ấy bước đến nhẹ nhàng như không hề nghe tiếng bước chân, khẽ nâng bó hoa về phía chị rồi lại mỉm cười. Chị Dami từ nãy giờ vẫn luôn là trạng thái vô cùng bối rối, rồi cũng cố gắng dùng chút bình tĩnh còn sót lại khẽ đưa nhẹ hai tay lên đón nhận bó hoa to lớn từ người con trai ấy.

- Những điều hôm nay chị có vui không? - Bước nhẹ đến bên chị, người con trai ấy khẽ nói nhỏ câu nói đầu tiên từ lúc xuất hiện.

Câu nói đầu tiên vẫn là dành cho chị, vẫn là câu hỏi dành cho cảm xúc của chị. Cậu ấy sợ chị có điểm không vừa lòng, hay xem những điều nhỏ nhặt này là trò trẻ con. Cậu phải hỏi chị chứ, vì những điều này là dành cho riêng chị mà, tim này là của chị mà.

- Tôi rất vui, cậu Dae Sung... - Chưa kịp nói hết câu thì Dae Sung đã lấy tay đặt hờ lên môi chị, ý bảo chị đừng xưng hô như vậy nữa.

- Chị quả là không hiểu hết lòng người chuẩn bị, chị thử nhìn lại ba tấm vải bên kia đi - Dae Sung lấy tay chỉ chỉ qua phía bên kia hồ, nơi ba thằng anh em thân thương mặc đồ thú vừa nóng vừa giơ nãy giờ, mỏi đến đứng không vững, run cả người.

- Chị thấy có gì đặc biệt không?!

-....... - Chị đưa mắt nhìn thật kĩ ba dòng chữ đó nhưng vẫn không sao nhìn ra nỗi điều đặc biệt mà cậu con trai đặc biệt trong lòng chị đã chuẩn bị.

- Nếu ghép ba chữ đầu mỗi câu lại sẽ là.....

-...........

- Lấy tôi nhé! - Dae Sung phát ra từng chữ thật rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch, tay nhẹ nhàng cầm lấy tay chị, nâng như nâng báo vật. Mắt nhìn thẳng vào chị, có thoáng qua chút lo lắng chờ đợi câu nói quan trọng mình sắp nghe.

- Lấy đi lấy đi lấy đi..... - Tiếng hò reo của bốn con người đã bỏ vải, bỏ đàn, tháo đầu bộ đồ xuống nhiệt tình cổ vũ.

- Tôi....đồng ý - Mặt chị ửng đỏ cả lên, mặt khẽ cuối nhẹ nói một câu như thì thâm chỉ đủ hai người nghe thấy, miệng thì cứ cười mỉm mãi thôi.

- Yessssss - Dae Sung bước đến ôm trọn chị vào lòng, như sợ chậm một chút chị sẽ lại chạy mất.

Bốn thằng bên kia dù là chẳng nghe được gì nhưng thấy thằng Ú kia ôm chị như vậy thì biết chắc đã thành công rồi (chứ thất bại mà ôm cho mỏ máu). Bốn thằng mừng như được mùa, mừng còn lố hơn cả nhân vật chính, súm lại nhau cười hả hê. Mừng quá vội lột bộ đồ thú quăn sảng và ba bộ ấy đáp ngay xuống mặt hồ có ngàn ngọn nến đang sáng, và bạn biết đấy, vải gặp lửa sẽ....bạn biết đấy...thành biển lửa đúng nghĩa ngay sau đó. Cả đám gồm hai nam nữ chính cũng phải chạy đi chữa lửa phụ đám quần chúng mà diễn lố lăn kia.

Lửa đã tắt, bãi chiến trường cũng thu dọn xong. Sáu con người ngồi như thiếu sức sống cạnh hồ.

- Chị Dami này! Hãy hạnh phúc như em và Seung Hyun nhé - Ji Yong chợt mở lời, nói câu có thể xem là chúc phúc cho người đã nhìn cậu lớn lên từng ngày.

- Tôi sẽ giữ chặt hạnh phúc này, cảm ơn cậu chủ đã gián tiếp mang Dae Sung đến cuộc đời tôi - Chị vẫn thế,vẫn dịu dàng biết bao. Một cô gái như chị lí do nào để không hạnh phúc được chứ?!

- Nắm chắc cậu ấy vào, cậu ấy là đại gia tiền mặt đấy!!!! - Seung Hyun cũng lên tiếng trêu chọc làm cả bọn bật cười.

Tối đêm đó sáu người đã thật sự rất vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net