Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, chúng ta vào chuẩn bị đưa Yongie rời khỏi đây đi!

- Tại sao phải rời khỏi đây, Ji Yong đang rất cần ở đây để mr.Yang còn có thể theo dõi tình trạng em ấy - Seung Hyun đứng thẳng người, bỏ hai tay vào túi thản nhiên nói.

- Vậy chẳng lẽ chỉ có chúng ta về nhà? - Dù gì về nhà cũng vô cùng an toàn. Họ có căn hầm bí mật dưới lòng đất, dù có đạn bom cũng không thể phá hủy.

- Đúng là chỉ có chúng ta đi, nhưng chúng ta không về nhà. - Anh vẫn dùng tone giọng không nóng không lạnh nói tiếp.

- Không về nhà? - Cả ba tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Seung Hyun. Trừ ở nhà ra vẫn còn có nơi có thể bảo vệ được nhóm bọn họ à???

- Chúng ta chủ động đến gặp ông ta - Anh thẳng thừng đưa ra câu tuyên bố làm cả bọn từ ngạc nhiên chuyển sang không còn hiểu gì nữa.

- Tại sao phải trốn ông ta, chẳng lẽ chỉ vì ông ta truy tìm nên chúng ta có nhiệm vụ phải trốn?! Trước sau gì cũng phải về đó, đừng về với tư cách bị bắt mang về, sẽ rất khó khi nói chuyện với ông ta - Anh là người hiểu rõ quyền lực của ông trùm, cứ trốn mãi không phải là cách và cũng việc gì phải trốn, cứ đường hoàng mà trở về trước khi ông ta buộc cho việc sợ tội nên bỏ trốn.

- Ok. Vậy đi ngay bây giờ đi! - Young Bae vỗ vai Dae Sung rồi bước nhanh xuống lầu đi thẳng ra xe đang đậu ở sân.

- Tụi bây xuống trước đi, tao nói với bảo bối vài câu sẽ ra sau - Anh nhìn hai thằng có vẻ đang đợi anh nên bảo cứ xuống trước. Vì lần đi này chẳng biết sẽ có chuyện gì nên điều anh cần bây giờ là vào ôm cậu một chút.

Nói là làm, anh mở cửa bước vào thì thấy cậu hình như đã lại ngủ say, cũng khó trách sao cậu cứ ngủ mãi, vì thuốc giảm đau vết thương có viên an thần mà. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vô thức đưa tay lên định xoa đầu cậu rồi chợt rút về, sợ làm cậu thức giấc rồi lại lôi anh ra hỏi đủ thứ bằng cái mặt như bánh bao ấy, sợ bản thân lại chịu không nổi mà ôm cậu đến không đành buông, không nỡ đi nữa. Nên anh giờ chỉ có thể yên lặng say sưa nhìn cậu ngủ.

- Bảo bối, anh xin lỗi, anh lại phải đi mà không thể nói lí do cũng chẳng tạm biệt em một lời. Anh sẽ cố gắng về bên em nhanh nhất có thể, em không có anh thì phải ngoan ngoãn, không được gây chuyện nữa. Vì em anh nhất định sẽ trở về, chờ anh!

Seung Hyun nói với cậu cũng như đang thầm nhủ với mình, dù cậu chẳng thể nghe thấy, nhưng anh biết tiềm thức của cậu sẽ biết được anh đã từng có quay trở lại để nói tạm biệt với cậu. Anh tin là như vậy vì anh và cậu là định mệnh đời nhau. Nghĩ rồi anh chợt đứng dậy, bước ra ngoài thật nhanh rồi đi thẳng ra xe có ba thằng bạn đang đợi, anh không hề quay đầu lại nhìn. Anh hiểu nếu nhìn lại anh sẽ lại luyến tiếc không đi, hai lần anh rời đi cậu đều không biết, đó cũng có thể xem là may mắn của anh.

Cầm điện thoại gọi cho chị Dami, cho địa chỉ rồi nhờ chị ấy đến đây chăm sóc Ji Yong, nói rõ tình trạng của cậu cho chị biết để chị còn hiểu phải làm thế nào. Kwon gia giờ thậm chí chẳng còn ai để chị lo lắng cả, giao lại cho chị anh mới yên tâm mà đi được.

- Đi thôi! - Anh nhanh chóng ngồi vào xe, nói Young Bae cho xe chạy. Bây giờ không phải là lúc yếu lòng.

______________

Chiếc xe Audi sang trọng rẽ vào cổng một căn vinh thự to lớn trắng muốt, nếu so với lâu đài, e rằng còn vượt xa về sự uy nga và lộng lẫy. Bốn tên gác cổng mặt vest đen đeo kính nghiêm nghị nhìn ra chiếc xe lạ vừa mới đến, hai tên ngoài cổng bước đến gần, Young Bae hạ kính xe và đưa thẻ thành viên bang hội. Hai tên kia giờ đã rõ bốn người trong xe là ai vội cúi người chào, ra dấu cho hai tên đứng bên trong mở cổng. Chiếc xe chậm rãi chạy vào và đậu ở giữa sân.

Bốn người - bốn quý ông lịch lãm vest đen, đi giày bóng loáng bước vào căn vinh thự uy nga, sàn nhà bóng đến soi được mặt người, dù là ban ngày nhưng những cây đèn chùm trên cao luôn được bật sáng dội vào nền tường trắng làm tiền sảnh rực rỡ sáng lóa cả mắt.

Nhìn thấy từ xa bóng dáng bốn con người quen thuộc đang thông thả tiến vào đại sảnh, ông trùm đang được các bà vợ bé hầu hạ cười cười nói nói thì ngồi nghiêm mặt lại, các lão già nịnh nọt trong bang ngồi hai bên hàng ghế cũng cùng nhau nhìn ra hướng tiền sảnh.

- Ông trùm đã lâu không gặp rồi - Young Bae nhận ra tất cả các ánh mắt đang đổ dồn về hướng này và cả biểu cảm không đùa giỡn được của ông ta.

- Đã chịu về rồi sao? - Ông lên tiếng với giọng vô cùng mỉa mai và trầm thấp, như đã sẵn sàng bắt tội các anh.

- Chơi đã rồi thì về chớ sao? Nhỉ! - Seung Ri bước đến gần rồi đi vòng quanh đại sảnh, vừa đi vừa xem các món đồ cổ rồi trầm trồ khen ngợi.

- Ta cứ tưởng phải đợi đích thân ta đi tìm các anh mới chịu về - Ông ta tỏ vẻ vô cùng rộng lượng ôn nhu, không hề có bất cứ ác ý nào, chỉ là muốn các anh về.

- Đợi ông bắt về thì chẳng phải chúng tôi sẽ không thể đứng nói như bây giờ sao! - Ông mà bắt về, bọn tôi chỉ có nước mà quỳ nói hoặc vừa bị đánh vừa nói cũng nên (hay lắm Ú à).

- Đừng vòng vo nữa, chúng ta hiểu nhau cả mà. Ông tìm chúng tôi về đây làm gì? - Vào từ nãy giờ anh đều im lặng quan sát, đến giờ mới lên tiếng. Vẫn là khí thế bức người đó, khi anh nghiêm nghị lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn với gương mặt không chút biểu cảm thì ngay cả ông trùm cũng phải dè chừng vài phần đừng nói là những lão nịnh nọt bất tài kia.

- Ta muốn giao cho BIG BANG một nhiệm vụ - Ông ta nghe được câu hỏi của anh như vớ được vàng, nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

- Nhiệm vụ? - Seung Ri nãy giờ vẫn đang say mê tìm hiểu đồ cổ thì chợt nghe đến nhiệm vụ, liền khó hiểu xoay lại nhìn ông ta. Vì từ trước giờ dù là người của bang hội nhưng các anh chỉ nhận hợp đồng bên ngoài, ông ta cũng chưa từng giao việc gì cho BIG BANG cả.

- Phải! Nhiệm vụ đầu tiên cũng là cuối cùng. Là nhiệm vụ duy nhất ta giao cho BIG BANG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net