2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tử của chúng tôi đã tới nơi chưa thưa Ngài?

SeungHyun đứng trước mặt hồ phẳng lặng, anh ung dung nhìn dáng vẻ của TaeYang - Đại tư tế tộc Rồng in nơi đáy nước từ bình tĩnh chuyển thành nóng vội mới chậm rãi trả lời:

- Rồng nhỏ đang ở trong tòa tháp của ta. Có điều... - vị chủ nhân phương Bắc mỉm cười khi thấy người kia vốn đang thở phào nay lại chuyển thành căng thẳng - đây thật sự là ý nguyện của tộc Rồng sao? Biến ta thành bảo mẫu? Đại tư tế chắc cũng hiểu, sau chuyện này, Miêu tộc sẽ được giải ước, không còn liên quan gì đến tộc Rồng nữa.

Gương mặt của TaeYang nghiêm lại, anh nhìn thẳng vào mắt của Choi SeungHyun đáp lời:

- Hoàng tử chính là người trị vì tương lai, là linh hồn của tộc chúng tôi, Người hẵng còn nhỏ tuổi, vậy nên trong thời gian lưu lại phương Bắc này, mong Ngài hãy chiếu cố Người.

Sẵn sàng dùng giao ước tám trăm năm để nhờ ta bảo vệ một đứa trẻ? Thú vị.

- Đại tư tế hẳn là người đã nói với Rồng nhỏ rằng cậu ta quá yếu, nếu đúng là như vậy, tộc Rồng há lại để cậu ta một mình đi đến phương Bắc sao?

Không một kẻ yếu ớt nào có thể tự mình tìm thấy Choi SeungHyun ta cả.

Lần này đến lượt TaeYang nở nụ cười:

- Chẳng phải Miêu tộc thích nhất là những bí ẩn hay sao? Tôi chẳng muốn phá hỏng niềm vui của Ngài đâu, thưa Ngài. Nghi lễ tôi chủ trì sắp tiến hành rồi, nếu không có gì thay đổi, bảy ngày nữa tôi sẽ lại liên lạc với Ngài. - TaeYang cúi chào, thân ảnh anh nhòe dần trên mặt nước rồi tan biến, chỉ để lại một câu sau cuối - thưa Ngài, người đời vẫn thường nói, tò mò hại chết mèo, đúng chứ?

SeungHyun đứng trầm ngâm trước mặt hồ xanh thẫm hồi lâu rồi xoay người trở lại tòa tháp để tìm Rồng nhỏ.

Tò mò hại chết mèo à? Nhưng chẳng phải sự thỏa mãn sẽ hồi sinh nó hay sao.

---

Nơi cư ngụ của chủ nhân phương Bắc là một tòa lâu đài nguy nga. Sừng sững vọt lên giữa mênh mông, lâu đài tựa như mũi tên băng khổng lồ chút nữa là chọc thủng mấy tầng trời. Những cột đá cẩm thạch tráng lệ đỡ lấy mái vòm cong cong được chạm trổ cầu kì. Trần nhà rải rác từng cụm vân mây nhược sắc, ngước lên chỉ thấy cao mãi, cao mãi đến độ ta chẳng thể phân định rõ ranh giới của nó với nền trời. Dễ có tới hàng trăm phòng trong lâu đài này, nhưng tất cả đều trống rỗng và lạnh lẽo. Hết thảy khiến cho cái cảm giác lạc lối trơ trọi, sự hoảng sợ khi đặt chân vào lãnh địa của một kẻ dị tộc chiếm trọn lấy JiYong. Vị hoàng tử nhỏ tuổi đã kiệt sức sau một chuyến đi dài để tới nơi đây, cậu gục ngã tại chính giữa một căn phòng rộng lớn.

Trắng, trắng quá. Nơi này tất cả đều là màu trắng, không có lấy một vệt đỏ của Rồng, không cái gì giống như ta. Lạnh, lạnh quá, ta đâu thuộc về nơi này, ta muốn trở về nhà.

Thần trí của JiYong nhòa đi, phảng phất bay về phương Đông nắng ấm, về nơi có núi vàng núi bạc, nơi có ngọc lục bảo muôn hồng nghìn tía, xứ sở của tộc Rồng.

- Chúng ta có một giao ước với Miêu tộc phương Bắc đã tám trăm năm, rằng bất cứ khi nào tộc ta cần, họ sẽ dốc lòng tương trợ. Tình hình hiện nay hỗn loạn rối ren, thần không đủ sức để bảo vệ người chu toàn, nhưng Choi SeungHyun của Miêu tộc thì có thể. Do vậy, xin người hãy lập tức khởi hành đến phương Bắc, tìm Choi SeungHyun, đưa ra chiếc nhẫn định ước và yêu cầu Ngài ấy thực hiện lời hứa của Miêu tộc.

- Người đó rất mạnh sao? Mạnh hơn cả TaeYang?

- Sức mạnh của thần chẳng đáng để đem ra so sánh với người đó. Người có thể hoàn toàn tin tưởng Choi SeungHyun vì Miêu tộc là giống loài tín nghĩa, xin đừng bướng bỉnh mà hãy nghe theo sự sắp xếp của Ngài ấy. Thần chỉ mong Người nhớ kỹ một điều.

- Gì vậy, TaeYang?

- Đừng bao giờ nói cho Choi SeungHyun biết quá nhiều về Người, cũng đừng tìm hiểu quá nhiều về Ngài ta, và tuyệt đối đừng bao giờ, đừng bao giờ để Choi SeungHyun có thể điều khiển tâm trí Người, cũng như trái tim của Người vậy.

---

Kwon JiYong từ từ tỉnh lại. Giá lạnh ban đầu đã tan biến, và JiYong tưởng như mình đang rơi trong một vùng mây bồng bềnh êm ái vậy. Cảm giác ấm áp lại mềm mại quá đỗi khiến cậu không muốn thức dậy. Hoàng tử nhỏ sợ rằng một khi mình mở mắt ra thì tất cả sẽ không còn, cậu sẽ lại phải đối diện với một phương Bắc kì dị và xa lạ.

- Dậy đi nào, Rồng nhỏ.

Tông giọng trầm với ngữ điệu dịu dàng vang khẽ bên tai JiYong hệt như một lời dỗ dành không thể nào kháng cự. Cậu chầm chập hé mắt, và khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì JiYong không kìm được mà bật thốt lên thanh âm đầy ngỡ ngàng. Con mèo trắng muốt cậu ôm khi nãy nay đã biến thành khổng lồ. Mèo ta cuộn JiYong nằm lọt thỏm trong lòng nó, đuôi mèo xõa tung như có như không cọ nhè nhẹ vào má hoàng tử nhỏ, mắt mèo xanh biếc lim dim nhìn cậu.

- Choi SeungHyun?

- Hãy gọi ta là SeungHyun thôi, Rồng nhỏ. Thứ lỗi cho sự bất cẩn của ta vì để cậu vào tòa lâu đài này một mình. Khi không có mặt ta, nơi này sẽ hoàn toàn trống rỗng, khá đáng sợ có phải không?

JiYong đứng lên để có thể quan sát căn phòng rõ hơn. Nó khác hẳn với những gì cậu thấy khi trước, một cụm lan tím biếc, mọc ở chính giữa trần cao, mỗi bông hoa ngậm một viên minh châu tỏa ra ánh sáng bạc dìu dịu chiếu khắp xung quanh, tường phòng treo một dãy các bức họa với kết cấu và màu sắc đa dạng ngay lập tức thu hút hoàng tử nhỏ, cậu mải mê ngắm nghía đến mức quên cả nỗi sợ của mình, quên cả con mèo to lớn đang nằm dài trên tấm thảm vẫn đang lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến giờ.

- Thích không? - Thanh âm biếng nhác của SeungHyun vang lên.

JiYong giật mình quay lại, cậu dè dặt gật đầu:

- Thật đáng kinh ngạc!

- Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ cậu đến ngắm nhìn tại nơi đây đó.

- Ta có thể sao? - JiYong nói gần như reo, mắt lấp lánh nhìn SeungHyun.

SeungHyun bật cười, anh nói với vẻ bí hiểm:

- Đưa hai tay ra trước đi.

Sau khi hoàng tử nhỏ làm theo thì chỉ trong nháy mắt, bóng mèo trắng vụt lên, cuộn tròn người trong không trung cho đến khi nhỏ dần, nhỏ dần rồi vừa vặn rơi vào vòng tay đợi sẵn của cậu.

- Muốn ta dẫn cậu đi xem ngay bây giờ không?

SeungHyun hài lòng khi thấy vòng tay ôm mình khẽ siết chặt hơn một chút, đôi mắt nâu trong veo kia lại càng rực rỡ hơn, anh bỗng cao giọng, lộ ra chút vui vẻ hiếm thấy:

- Vậy thì, đi thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net