1 . Khi Seung Ri mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng Gấu Mỡ , Tabi oppa và cả ss Nhi xinh đẹp nhé ^^ !!! Ss nghĩ tên fic luôn hộ em với :))))

____________

Khi Seung Ri mơ , cậu thấy mình của một đêm giông bão nào đó . Gặp ác mộng . Hét toáng lên . Tỉnh dậy với cái lưng ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt trắng toát ngập tràn lo lắng . Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh " duỳnh " một tiếng , anh vội vã chạy đến , ôm chầm lấy cậu , tay anh vuốt nhè nhẹ lưng cậu trấn an . Xin lỗi ! Chỉ là em vừa gặp ác mộng ! Cậu không muốn anh lo lắng . Anh nằm xuống giường , kéo cậu vào lòng , kéo lại tấm chăn đắp cho hai người . Cậu lại mơ thấy mình nhích sát vào người anh kiếm tìm hơi ấm quen thuộc nơi anh . Cậu nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh , bên tai nhộn nhịp tiếng trái tim anh đập thổn thức . Anh cúi xuống , nâng mặt cậu lên , yêu thương đặt một nụ hôn lên trán . Đừng sợ , anh ở đây rồi ! Một câu đơn giản vậy thôi mà lại như một trận đại hồng thuỷ cuốn trôi hết thảy giá băng cùng sợ hãi trong lòng Seung Ri . Lúc này đây , cậu đã có thể an tâm mà khép chặt mi mắt . Bàn tay anh ấm nóng , áp vào gò má lạnh lẽo của cậu . Tay kia dịu dàng , chầm chậm vỗ nhẹ lưng cậu . Trong không gian tưởng như tĩnh lặng ấy , cậu cảm nhận mùi hương nam tính của anh sánh lại , tiếng thở đều đều của anh vang lên . Và cứ như thế , anh và cậu , bình lặng trải qua đêm hôm đó . Một đêm bình yên hiếm hoi cho cả hai người bọn họ .

Khi Seung Ri mơ , khuôn mặt anh hiện ra dịu dàng trong giấc mơ của cậu . Tại sao ngay cả trong mơ đôi môi anh cũng luôn mỉm cười rạng rỡ đến thế hả Seung Hyun ? Tại sao ngay cả khi chỉ là một giấc mơ mà đôi mắt anh nhìn em luôn chứa đầy chở che cùng yêu thương như vậy hả Seung Hyun ? Đừng như thế Choi Seung Hyun ! Em mà động lòng thì sẽ buồn lắm đấy .

Khi Seung Ri mơ , cậu thấy mình của một chiều đông lạnh lẽo . Cậu đứng một mình trên cây cầu độc mộc , cô quạnh . Đôi mắt trong veo đượm buồn nhìn về nơi xa xăm , vô định . Từng giây ... từng phút ... từng giờ cứ như vậy mà trôi đi . Bầu trời càng lúc càng mù mịt , u ám . Tia nắng cuối cùng còn vương lại cũng nhạt dần rồi biến mất khiến khung cảnh nơi đây càng thêm tịch mịch đến nao lòng . Gió gào thét dữ tợn như muốn nuốt hết tất cả . Còn cậu một thân áo mỏng vẫn cứ phơi mình trong gió , phó mặc tất cả . Một hơi thở nam tính quen thuộc phả vào gáy cậu . Cùng lúc , một chiếc áo kaki màu bạc dày cộp được choàng lên người cậu . Em đã nói hôm nay em muốn ở một mình mà . Bờ môi khô khốc , tím ngắt đi vì lạnh khẽ mấp máy . Cậu quay mặt lại nhìn anh , đôi mày liễu khẽ nhăn tỏ vẻ bất mãn . Anh đồng ý cho em ở một mình vì em đã hứa sẽ tự chăm sóc cho bản thân . Nhưng em là kẻ phá vỡ lời hứa trước . Rồi đôi bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu , chà xát , truyền nhiệt cho đôi bàn tay gần như mất hết cảm giác kia . Cái ấm nóng lan toả dần dần từ da tay đến các khớp xương tưởng chừng đã tê cứng vì lạnh của Seung Ri , len lỏi đến từng mạch máu , từng tế bào trong cơ thể và len lỏi cả vào trong trái tim sắt đá của cậu . Anh ... có thể ... đừng đối tốt với em như vậy được không Seung Hyun ? Em ... không xứng đâu ! Nghĩ đến đây , tim Seung Ri nhói lên , lòng cậu trùng xuống thắt lại . Cũng sắp đến ngày đó rồi .

Khi Seung Ri mơ , cậu mơ thấy mình đang cùng anh ngồi ngắm bình minh trên biển . Đầu cậu nhẹ tựa vào hõm vai anh trong khi cánh tay rắn chắc của anh đang yên vị bên eo cậu .

- Đừng tin em Seung Hyun .

- Anh tin cả thế giới , Seung Ri à . - Anh cười !

- Dù cho có tin cả thế giới cũng đừng tin em , Seung Hyun ! - Cậu đưa tay lên chạm vào đôi môi anh . - Em sợ một ngày mai nụ cười này sẽ biến thành nước mắt .

- Nhưng Lee Seung Ri em là cả thế giới của anh !

Seung Hyun à , anh cứ như thế thì em biết phải làm sao đây ?

Khi Seung Ri mơ , lần đầu tiên cậu thấy mình làm một việc vì anh . Khoé môi cậu cong cong vẽ nên nụ cười trong trẻo , nơi đáy mắt cậu cũng ngập tràn tia hạnh phúc . Kiếp sau gặp lại , em hứa , sẽ không bao giờ , dối gạt anh , anh yêu ! Kiếp sau em hứa , dù là nụ cười của em hay thậm chí cả nước mắt của em cũng đều chỉ là vì anh . À không Seung Hyun , nếu thật sự có kiếp sau , đừng yêu một kẻ tệ bạc như em , anh nhé !

- Sol - Seung Ri cúi đầu - Ta thành thật cảm ơn anh !

- Thiếu gia , cậu đừng như vậy ! Tôi không dám nhận đâu . - Người tên Sol lắc đầu .

- Nhưng thiếu gia à , chỉ lần này thôi ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời tôi làm trái lệnh ông chủ . Đây cũng là trả lại hết ơn cứu mạng của thiếu gia với em gái tôi năm xưa . Nếu lần sau gặp lại , tôi không thể nào " thủ hạ lưu tình " được đâu .

- Ta biết lần này là ta làm khó anh ! Cảm ơn cũng thành thật xin lỗi . - Seung Ri lại cúi đầu .

- Còn một điều nữa tôi muốn cảnh báo cho cậu , thiếu gia . Nếu không phải là cậu thì sẽ là tôi . Còn nếu không là tôi , ông chủ cũng sẽ cắt cử kẻ khác đến . Và những kẻ đến sau thì còn mạnh hơn những kẻ đến trước . Cậu định bảo vệ hắn ta như thế nào ? Hay định cả đời trốn chui trốn lủi ? - Sol cau mày - Cậu không đối chọi lại được với ông chủ đâu .

- Ta biết anh lo cho ta . Nhưng chuyện ấy ta khắc có tính toán của riêng mình . - Đôi mắt Seung Ri ánh lên sự kiên định không gì có thể khuất phục .

- Tôi biết nhất định phải có lí do , thiếu gia mới làm vậy ! Dù sao thiếu gia sẽ mãi mãi và luôn luôn là người mà Dong Young Bae này kính trọng .

- Thiếu gia , bảo trọng !

Rồi Sol quay đầu rời đi . Bóng lưng anh ta nhạt nhoà dần rồi hoà vào màn đêm mịt mùng mà biến mất .

- Lí do ư ? - Seung Ri cười buồn - Yêu đi ... rồi anh sẽ hiểu .

Khi Seung Ri mơ , cậu thấy lần đầu tiên anh rơi nước mắt . Không còn một Choi Seung Hyun lạnh lùng , cao ngạo , khí phách ngày thường . Cũng không còn một Choi Seung Hyun điềm đạm , trầm ổn . Ngay tại giờ khắc đó chỉ còn một chàng trai với trái tim không ngừng rỉ máu . Ánh mắt của anh lúc đó , bi thương đến cực điểm . Cái ánh mắt trống rỗng đến lạnh lẽo vô hồn đó như thể phần hồn trong anh cũng đã theo cậu mà lìa khỏi xác . Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí Seung Ri lúc này là ánh mắt đau thương đến tột cùng của anh và tiếng hét thảm thiết khi đó .

- KHÔNG !!!! SEUNG RI !!!! - Choi Seung Hyun ngay lập tức chạy về phía Seung Ri nâng thân ảnh cậu lên .

Máu rỉ ra nhuộm đỏ thẫm một vùng chiếc áo sơ mi trắng Seung Ri mặc trên người . Đôi môi cậu nhợt nhạt , tím tái . Đôi mắt càng lúc càng nặng trĩu . Nhưng trên môi cậu là một nụ cười rạng ngời như ánh ban mai .

- Em vẫn ổn . - Cậu cười .

Choi Seung Hyun luôn yêu tất cả mọi thứ thuộc về Lee Seung Ri nhưng chẳng hiểu sao lúc này , anh lại ghét cái nụ cười kia đến thế . Nụ cười gượng gạo đến đáng hận . Em tưởng cứ cười như vậy thì anh sẽ nghĩ rằng em thật sự " ổn " như lời em nói sao .

- Đừng nói gì cả , xin em !!! - Vòng tay đang ôm Seung Ri càng thêm siết chặt . - Từ giây phút này , xin em , chỉ cần lắng nghe anh là đủ .

- Từ trước đến giờ anh chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì ! Nhưng Lee Seung Ri em từ khi bước vào cuộc đời anh đã luôn là một ngoại lệ . Vậy nên cầu xin em , coi như là vì anh , vì hai chúng ta , mà nhất định phải bình an vô sự .

- Trước khi gặp em cuộc đời anh tẻ nhạt , vô vị và cô đơn lắm . Anh cũng sống bất cần hơn bây giờ nhiều !!! Nhưng đó là trước khi gặp em , thiên thần lạc lối mà sa xuống cuộc đời anh . Từ khi gặp em , anh đã thay đổi rất nhiều . Anh nhận ra cuộc đời của anh thì ra không chỉ có màu đen của bóng tối , không chỉ có màu đỏ của máu , mà len lỏi , lẩn khuất đâu đó là màu vàng nhạt nhoà của những tia nắng nhỏ bé . Nhỏ bé vậy thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim này rồi . Kể từ lần đầu tiên anh gặp em , anh liền đã biết cuộc đời này không có em thì tất cả những thứ còn lại , tất cả mọi người còn lại đều chỉ là hư vô . Trong đời anh đã không ít lần vào sinh ra tử , đôi khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc . Đã có lúc anh tưởng như mình sắp điên lên . Đã có lúc anh cảm thấy đời anh thật mỏi mệt và vô vọng . Đã có lúc anh thật sự muốn buông xuôi tất cả . Những lúc đó đều là vì nghĩ đến em , anh mới có thể cho mình một lí do chân chính để kiên cường mà sống tiếp . Trong suốt những năm này anh vẫn luôn không ngừng kiếm tìm em . Nhưng mọi tin tức về em chỉ là một con số 0 tròn trĩnh .

Nói đến đây , giọng anh như nghẹn lại , đáy mắt anh không kiềm nén mà bật ra một tia hạnh phúc .

- Như một cơn gió , Seung Ri à . Năm xưa em đột nhiên biến mất , bặt vô âm tín chỉ để lại trong lòng anh những dư âm nhạt nhoà cùng những nỗi nhớ da diết . Thì giờ đây cũng thật bất ngờ , em xuất hiện làm anh vỡ oà trong hạnh phúc . Rồi như có như không , như cố tình mà như vô ý , em sa vào vòng tay anh . Mặc kệ em tiếp cận anh có mục đích gì , có ý đồ gì , là tốt hay là xấu ? Tất cả những việc đó anh chưa một lần để tâm .

Thì ra anh đã biết cậu là ai . Ngay từ đầu anh đã nắm rõ mọi thứ về cậu . Tâm can Seung Ri như bị ai nghiền nát . Cậu gần như có thể cảm nhận được lòng cậu cũng như những vết thương kia rỉ máu ngày một nhiều hơn . Thế mà ... anh . Biết vậy nhưng mà ... vẫn luôn đối tốt với cậu ... vẫn luôn dùng cả trái tim chân thành để yêu thương cậu .

Môi Seung Ri vừa định mấp máy thì Seung Hyun đã đưa một ngón tay lên đặt vào giữa môi cậu . Làn da ấm áp của anh chạm nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo của cậu .

- Giữ sức đi ! Mình anh nói là đủ . Việc của em là phải thật tỉnh táo để lắng nghe anh nói và chờ xe cứu thương đến nghe không ?

- Lee Seung Ri này , em có còn nhớ một cậu bé mập mạp ở côi nhi viện " Hạnh phúc " năm xưa không ? Cậu bé béo béo , tròn tròn với làn da ngăm đen mà bị cả côi nhi viện tẩy chay . Thế mà rồi cũng có một nhóc xinh trai , trắng trẻo , người thì còm nhom như que củi ... vẫn cố đứng ra bảo vệ cậu béo đó .

- Khoảnh khắc cậu bé đó dùng cả tấm thân gầy gò ra sức ôm siết lấy cậu bé mập , thay cậu bé mập chịu từng cú đá , từng củi trỏ , từng cái lên gối của những thằng bé xấu tính khác ... là khoảnh khắc mà cậu bé mập biết mình không thể sống thiếu người kia được nữa .

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy . Dường như thời gian và không gian lúc này đều chỉ là hư vô . Tất cả những gì mà họ có thể cảm nhận chỉ là tiếng trái tim đập liên hồi .

Và rồi , sau hàng giờ đồng hồ , xe cứu thương đã xuất hiện .

Khi Seung Ri mơ , cậu thấy mình đang ở một nơi . Nơi mà cậu chỉ là chàng trai 26 tuổi Lee Seung Ri còn anh cũng chỉ là người đàn ông 29 tuổi Choi Seung Hyun - người đàn ông chỉ thuộc về Lee Seung Ri này thôi . Bọn họ chỉ là những con người bình thường như bao người bình thường khác . Chỉ là một đôi tình nhân bình thường như bao đôi tình nhân khác .

Mỗi sáng cùng thức giấc trên một chiếc giường . Mở mắt ra là cậu thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh , khuôn mặt cậu áp vào ngực anh , cả thân hình được anh ôm bằng cánh tay to khoẻ . Cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh quyện vào không gian tĩnh lặng . Nét mặt anh khi ngủ ! Đẹp lắm ! Yên bình lắm ! Khuôn mặt ấy đang ở gần , rất rất gần mình , gần đến nỗi cậu chỉ cần nhích người lên vài centimet là có thể hôn chụt một phát vào đôi môi mềm , vào hai má hồng và hôn cả lên vầng trán cao ngạo của ai kia . Rồi khi cảm nhận đôi môi cậu chạm nhẹ vào làn da mình , anh khẽ động mi tâm rồi từ từ chớp chớp mắt nhìn cậu . Cậu đưa bàn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc của anh . Anh sẽ mỉm cười , lặng yên nhìn cậu . Em yêu anh ! Cậu ghé sát tai anh , dịu dàng , khe khẽ thầm thì . Rồi ngước lên nhìn khuôn mặt thoả mãn , hạnh phúc không chút giấu diếm của anh . Anh cũng yêu em ! Lần này là nụ cười như ánh ban mai của cậu . Nụ cười chân thật nhất mà chỉ xuất hiện khi cậu được ở gần bên anh . Không ích kỉ và toan tính . Không dối trá cùng giả tạo . Không che đậy hay lấp liếm . Chỉ đơn giản là nụ cười hạnh phúc của một chàng trai đang được bùng cháy hết mình với ngọn lửa tình yêu sục sôi , đang được tận hưởng từng giây từng phút cuộc đời bên người anh ta yêu !

Mỗi tối lại được anh ôm vào lòng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ . Mùi hương nam tính rất riêng của anh sẽ khiến cậu nhanh chóng đi vào giấc mộng . Kể cả có gặp ác mộng cũng không cần lo lắng nữa vì đã có anh ở bên rồi . Cậu sẽ không phải một mình đối mặt với bóng tối . Cậu sẽ không phải một mình đối mặt với cô đơn . Cậu cũng sẽ không cần sợ hãi mà hét toáng lên nữa . Cũng sẽ không phải thu mình vào góc phòng ngồi bó gối đến sáng nữa . Một cái vỗ lưng nhè nhẹ của anh , một ánh mắt đầy yêu thương anh nhìn cậu hay chỉ cần một giọng nói quen thuộc , một hơi thở nóng ấm của anh cũng đủ xua tan đi mọi băn khoăn trong lòng cậu . Dù cho trời đất có sập xuống thì cũng đã có anh ở đây . Anh và cậu , hai người sẽ cùng nhau chống đỡ .

Từ khi về bên Seung Hyun , Seung Ri đã không còn là một sát thủ đúng nghĩa nữa rồi .

Bởi là một sát thủ thì không nên có tình cảm . ( Chính những thứ ta yêu thương nhất sẽ là vũ khí huỷ diệt chúng ta - The Hunger Game )

Bởi là một sát thủ thì không nên có thói quen dựa dẫm , lệ thuộc vào kẻ khác .

Bởi là một sát thủ thì càng không nên bất tỉnh lâu như vậy . Thân thể của một sát thủ không cho phép họ mất đi phòng ngự , càng tỉnh lại sớm bao nhiêu thì cơ hội thoát thân càng cao bấy nhiêu .

____________

#HappyBirthday26th
#HappySEUNGRIDay
#VI12121990
#VI12122015

Ngoài lề chút xíu :

1. Những ai đã , đang và sắp thi học kì thì hãy làm hết sức mình và đạt kết quả thật cao nhé ^^5ting

2. Về phần bợn au :

Vừa thi học kì xong hôm 10/12 là bắt tay ngay vào hoàn thiện món quà sinh nhật ấp ủ dành tặng chồng iu Lee Chưng Ni từ hồi cuối tháng 11 . Khổ nỗi bí ý quá và nếu không xuất chap được hôm nay thì mất cả ý nghĩa của món quà !!! Vậy nên nếu có chỗ nào chưa hợp lí mong mọi người đại lượng mà bỏ quá cho .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC