chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nói mau, anh là ai? nhà ở đâu? đang làm công việc gì? Và tại sao lại tới đây tìm tôi trong khi hai chúng ta chưa hề gặp nhau trước đây."

Cậu trai khoanh tay nghiêm túc đứng trước người đàn ông lạ mặt rồi tra hỏi đủ thứ. hôm nay là một ngày sầu não đối với cậu, có lẽ ông trời thấy cuộc đời của cậu quá tẻ nhạt nên mới giúp cậu dặm thêm một tý muối cho nó có thêm gia vị bằng cách đẩy cái của nợ trong cũng khá bảnh trai này cho cậu. Được rồi, cậu biết rằng cái người đàn ông đang ngồi phía trước kia đúng thật là mẫu người mà cậu rất thích. Đẹp trai có, khí chất tao nhã có, độ trưởng thành thì thừa qua mức chuẩn gu của cậu luôn ấy chứ, ấy vậy tới lúc ông trời ban xuống cho cậu thì cậu lại chả mấy là hạnh phúc.

" ta đã trả lời cậu rồi. Ta tên là Zett cậu có thể gọi là là hoàng đế bóng tối, nhưng ta vẫn thích cậu gọi ta bằng cái tên Zett hơn" anh ta cười ranh mãnh rồi đáp trả lại vô số câu hỏi của cậu.

" đừng đùa nữa, anh tưởng tôi là trẻ con còn xem siêu nhân trên tivi hay sao mà đùa kiểu ấy"

" không phải cậu cũng chính là siêu nhân đỏ của chiến đội hỏa xa hay sao?"

"..."

Người đàn ông này có khi nào bị điên rồi không? hay anh ta ảo phim viễn tưởng tới mức cực đoan như thế này sao? Nghĩ tới thôi cũng thấy tồi tệ rồi, siêu nhân đỏ gì chứ còn chiến đội hoa xa là cái quái quỷ nào nữa đây? Này nghiệm túc lại một tý đi. Đến một con gián khi cất cánh bay lên cũng có thể làm cậu như muốn chết không xong sống cũng không được. Chứ đừng nói đến cậu trong cái bộ dạng biến thành một vị anh hùng và khoác lên mình một bộ đồ quỷ dị màu đỏ chói, rồi lao thân điên cuồng đi chiến đấu với đám quái vật để bảo vệ thế giới đâu.

" anh có biết đẹp trai mà bị điên thì uổng phí lắm không? "

" vậy cậu bị điên sao?"

"..."

Cậu không còn muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nếu còn tiếp tục cậu chuyện với anh, câu sẽ lập tức điên lên rồi đập hay phang anh ta thêm 1 lần nữa mất. Câu cũng không muốn đi tù vì tội giết người.

" được rồi dù gì làm anh bị thương cũng là lỗi của tôi. Nên vì vậy tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh. Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh?"

" làm gì cũng được hay sao?" anh ta bỗng phấn khích đứng bật dây đi đến chỗ cậu. Ngay lúc ấy cậu cũng hơi giật mình khi khuôn mặt của anh ở một khoảng cách rất gần với cậu. Khuôn mặt không tự chủ của cậu cũng dần dần đỏ lên không ít.

" đúng là vậy. Nhưng chỉ ở mức tôi có thể làm được mà thôi. Nếu anh kiêu tôi bồi thường một căn nhà hay cùng với an..." điên thật rồi, cậu vội đưa tay đánh lên má mình môt cái cho bản thân được tỉnh táo lại. Tại cái mớ suy nghĩ bậy bạ khi nãy đã làm cậu muốn phát nổ ngay tại chỗ này luôn rồi.

" ý...ý tôi là cái gì cũng được với điều kiện là phải trong phạm vi của tôi"

" vậy cậu có thể dẫn ta đi công viên được chứ?"

" hả?"

_______________

Tưởng đâu fic này đống mạng nhện rồi chứ. =))
Không biết viết giờ có ai còn đọc không ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net