Lễ hội văn hóa (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Yanagi Akane x Kouno Sakura (có chút hint SenRemi)
Manga/anime: Horimiya
Warning: Ooc
Mọi năm ở Trường THPT Katagiri sẽ luôn tổ chức lễ hội văn hóa, kể cả các học sinh của trường khác hoặc những người đã đi làm đều sẽ được đến, lớp 12-5 và 12-6 có kết hợp với nhau và họ đề nghị làm một quán cà phê hầu gái, hầu như tất cả ai cũng đồng ý nên không có vấn đề gì, riêng hội trưởng hội học sinh Sengoku hơi khó chịu, vì nếu vậy Remi sẽ bị mấy tên con trai lạ mặt nhìn bằng những ánh mắt không đứng đắn thậm chí là còn bị tán tỉnh nữa. Nhưng thấy cô bạn gái của mình đang rất phấn khích và cười rất tươi nữa nên anh đã không nói gì hết.
Hầu hết mọi người đều trang trí và sửa soạn cho lớp đều rất ổn, mấy bạn nữ ở bên hai lớp còn đang mặc thử váy nữa.
"Sakura trông dễ thương quá" Remi hứng khởi khi nhìn thấy cô bạn thân của mình mặc thử.
Sakura mặc trên người một chiếc áo đen dài tay và váy dài qua đầu gối, mặc thêm chiếc tạp dề trên người và được búi tóc gọn lên. Lớp chỉ cử ra mấy bạn nữ có ngoại hình ổn để tiếp khách, đương nhiên Remi sẽ được chọn mà vì cô khá nổi tiếng ở khối 12 vì khuôn mặt dễ thương của mình, chuyện như vậy sẽ không có gì hết nhưng đột nhiên Remi còn muốn đề cử thêm cả Sakura nữa, cô nghe vậy mà hốt hoảng còn sắp nói từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh trông như cún con của Remi nên đành chịu thua.
"Nhưng với một điều kiện là không được cho mình mặc váy ngắn, nhất là quá đầu gối, mình không muốn bị hở phần ngực đâu, nếu mà không như vậy thì cho dù cậu có nài nỉ hoặc làm nũng với mình thì vô ích thôi Remi" Sakura nói với một ánh mắt nghiêm túc, Remi nghe vậy liền gật đầu lia lịa vì chỉ cần Sakura tham gia là được rồi. Thực ra ban đầu còn có mấy tên con trai còn phản đối về việc cho thêm Sakura vào, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lườm liếc của Sengoku nên đã im lặng ngay.
"Hehe, kiểu gì cậu ấy sẽ thích lắm đấy" Remi vừa cười vừa nói. Cô cũng mặc váy ý hệt Sakura nhưng là váy ngắn và mặc chiếc tất trắng dài tới đầu gối, từ nãy đến giờ được nhiều bạn nam nhìn lắm, phải để Sengoku nhắc nhở đi làm việc khác đi mới chịu thôi.
"S-sao cậu lại nhắc tới Yanagi-kun vậy" cô bối rối vừa hơi chút đỏ mặt vừa nói.
"Sakura, mình có nói tới Yanagin đâu ~" Remi cười trêu chọc Sakura khiến cô hơi bực mà lấy hai tay véo má Remi mặc dù chẳng đau cho mấy.

Cô không nghĩ mình đủ xinh đẹp để người khác khen nhất là người cô đang thích là Akane. Nghĩ đến vậy Sakura lại chán nản mà thở dài thườn thượt, ít nhất cô cũng muốn mình ổn để được anh chú ý tới dù chỉ là một chút thôi cũng được.
"A, Ayasaki-san, mình nghe nói lớp cậu tham gia cùng với lớp mình, hi vọng thời gian tới được cậu giúp đỡ" một giọng nói quen thuộc rất đỗi dịu dàng và dễ chịu mà ai cũng đều muốn nghe của một chàng trai vang lên ngoài lớp của cô. Không cần đoán, Sakura biết ngay luôn là người cô thích - Yanagi Akane.
"Mình cũng vậy, trông Yanagin được lắm đó, mình muốn cho cậu xem một thứ cũng tuyệt vời y chang cậu" vừa nói Remi vừa nắm cổ tay của Yanagin lôi vào lớp mà không để anh kịp nói gì hết, anh thì cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên cũng để mặc luôn.Vừa thấy anh bước vào lớp, Sakura đã vội quay người đi, một nửa vì ngại ngùng, một nửa thì lo lắng khi Akane nhìn thấy bộ dạng này của mình.
"Sakura ơiii, Yanagin đến rồi nè, đừng có quay ra đằng sau như thế chứ, dù gì trong lễ hội sắp đến hai cậu đều làm việc với nhau mà" nói xong Remi chạm vào hai vai của Sakura mà quay người cô ra đằng trước mà không kịp để cô phản ứng gì.
Nhìn thấy anh, Sakura đã thốt lên (trong đầu) vì sự đẹp trai quá mức này, anh mặc bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo gi lê màu đen được cài cúc, mặc một chiếc quần dài màu đen và hai tay đeo đôi găng tay màu trắng, anh đã đẹp trai sẵn rồi mà nay lại mặc thêm bộ đồ thì càng nhân đôi sự đẹp trai lên, chắc chắn rằng khi từ đường đến lớp của cô thì mấy bạn nữ cũng phải nhìn anh vài cái mới chịu, kể cả là bây giờ trong lớp thì vẫn có các bạn nữ khác cũng đang nhìn anh mà bàn tán to nhỏ.
Bầu không khí ngại ngùng cứ thế im lặng được vài giây, Sakura không chịu được mà phải lên tiếng trước:
"Ya-Yanagi-kun, cậu trông ngầu lắm ấy" cô vừa bối rối mà khen anh.
"C-cảm ơn cậu Kouno-san, cậu cũng xinh đẹp lắm" anh cũng đỏ mặt mà khen cô, vì vừa nhìn thấy Sakura trong bộ váy này anh cũng đã phải nghĩ rằng cô thật sự rất dễ thương (ít nhất đối với mình anh). Còn về phía của Sakura, cô ngạc nhiên vì nghe được hai từ "xinh đẹp" của anh, cô không biết đó là lời khen thật lòng hay chỉ là lời khen xã giao cho lịch sự, nhưng chí ít cô cũng nở một nụ cười mỉm trên môi, được người mình thích khen là điều khiến cô vui lắm.
"Cảm ơn cậu Yanagi-kun, mình vui lắm, mình cứ lo sẽ mặc không hợp" Sakura cười tươi nói với anh vì nhờ anh mà tâm trạng của cô lúc trước đang rất u ám mà tươi tỉnh hẳn lên. Nhìn nụ cười của Sakura mà khiến trái tim của Akane lỡ đập một nhịp.
"Không đâu Kouno-san, cậu mặc gì cũng sẽ rất hợp mà, tin mình đi" Akane dùng ánh mắt chắc nịch của mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của cô khiến cô lại bối rối mà quay mặt đi. Thật sự là lúc nào Akane cũng khiến cô đỏ mặt vì những lời nói vô tình từ miệng anh mà chính anh lại không nhận ra, cô không biết là anh ngơ thật hay giả vờ nữa. Nhưng mà có lẽ như thế nên ai cũng đều muốn làm thân với anh.
"Kouno-san, cậu ổn không, mặt của cậu trông đỏ quá?!!!" Akane lo lắng cởi một găng tay sờ lên trán của Sakura khiến cô lại càng thêm đỏ mặt hơn.
"K-không sao, m-mình ổn mà, chỉ là tại mình đang n-nóng thôi!" gạt nhẹ bàn tay của anh ra, cô ấp úng mãi mới nói được thành câu. Akane cứ làm như thế này là khiến cô đau tim lắm đấy, lòng cứ thấp thỏm không yên.
"Mình tưởng đang là mùa đông mà, lạnh đến mức cóng người cơ đấy, hay là cậu bị ốm thật à Sakura?" Sengoku từ đâu xuất hiện bồi thêm câu nói khiến Sakura quay sang lườm anh.
"Sengoku-kun, do cậu không chịu luyện tập thể thao gì hết nên mới thấy lạnh đấy, ráng mà khỏe hơn cả Hori-san đi" Sakura nói một liền mà không đứt hơi câu nào cả.
"Hả, sao cậu lại nhắc tới Kyo-chan vậy, cậu đang tức giận chuyện gì thế, đừng có đánh vào vai mình, đau đấy?!!" mặt của Sengoku đầy dấu chấm hỏi và hoang mang vì không biết mình đã nói sai chỗ nào.
"Nào nào, Sengoku-kun, giờ cậu nên để Sakura và Yanagin một chỗ riêng tư đi, ra kia với mình nhé" Remi bám hai tay vào lưng bạn trai mình mà đẩy anh đi với khuôn mặt đầy khó hiểu xong còn quay mặt lại nháy mắt một cái với Sakura.
"Remi, ngàn lần đội ơn cậu" Sakura nghĩ trong lòng thầm cảm ơn người bạn thân của mình.
"Kouno-san, cậu thật sự có ổn không, cậu có muốn vào phòng y tế nằm nghỉ không?" Akane vẫn lo lắng hỏi han Sakura.
"Mình ổn thật đấy, như cậu thấy đấy, mặc dù ngoài trời đang có gió mùa đông nhưng mà trong lớp mình lại nóng đấy, mình có chảy mồ hôi mà" cô trấn an anh với một giọng nói dịu dàng, có vẻ như đã thành công làm dịu Akane xuống. Vì nghe vậy đã khiến anh an tâm nhiều hơn.
"Ừm, mình hiểu rồi, nếu có gì không ổn cậu cứ nói với mình nhé, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu" Akane cười rất dịu dàng nói với Sakura.
"Mình cảm ơn cậu Yanagi-kun, nếu cậu gặp chuyện gì mình cũng sẽ giúp cậu nhé." Sakura cũng cười giống anh nói lại.
Hai người cười đùa vui vẻ mà quên mất sự tồn tại của những con người trong lớp đang hứng chịu bầu không khí hường phấn này. Có người còn nói rằng họ như hệt một cặp đôi mới yêu vậy.
(Còn tiếp)
Đây là lần đầu mình viết fic, có gì mong mọi người bỏ qua nhé, mình sẽ cố nghĩ thêm nên viết gì cho hai đứa. Thank kiu, iu shipdom nhiều lắm ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC