#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
Akito ko hề thích các cô gái lạ mặt hay sán lại gần Toya. Cậu cũng chẳng thích nhìn thấy cộng sự số một trong lòng mình vui vẻ nhận những lá thư tình, socola và hoa của người khác. Điều này khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang ghen tị với bạn mình, nhưng thực chất lại là một điều khác xa với suy nghĩ kia.

"Chà, hôm nay cậu lại nhận được quà nhỉ?"
"Ừm. Akito muốn ăn cùng tớ không?"
"Cũng được."

Toya vui vẻ ngồi bên cạnh Akito, đôi tay thoăn thoắt mở chiếc hộp đựng socola xinh đẹp được thắt lại bằng chiếc ribbon đáng yêu. Có vẻ như anh đã thực hiện thao tác rút nơ nhiều tới nỗi sớm thành thục nó từ lâu, chỉ trong nháy mắt đã mở được hộp quà một cách dễ dàng. Từng viên kẹo phủ socola toả ra hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc đang lấp ló sau chiếc nắp hộp hình trái tim.

"Há miệng ra nào."
"Tớ không phải trẻ con."
"Nhưng trẻ con thích ăn socola lắm. Không phải cậu cũng thích chúng giống tụi nhỏ sao?"

Câu nói của Toya dường như đã khiến Akito đỏ mặt vội vì xấu hổ. Mọi thói quen, bí mật cũng như sở thích của cậu, Toya đều biết hết và thuộc nó như học bài. Anh cố nhớ những thứ ấy phần vì muốn chiều chuộng Akito, phần cũng vì lo lắng cho cậu bạn ngày ngày luyện tập mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Những điều ấy tuy bé nhỏ vô cùng nhưng cũng góp công to lớn cho tình cảm đặc biệt mà Akito dành cho Toya.

"Thật tuyệt vời khi được ai đó tặng socola vào mấy ngày lễ như này nhỉ?" - Akito nhận lấy viên kẹo be bé từ tay Toya nhưng cũng không quên nói vu vơ vài câu mà cậu nghĩ ra được trong đầu.
"Không hẳn. Nếu đó là món quà mà người cậu thích tặng cậu thì nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều đấy." - Toya mỉm cười nhìn bạn mình đang ngồi đó suy tư.

Ngày nào cũng như vậy, cứ cách vài hôm, Toya lại nhận được thư tình từ những cô gái trong trường và rất nhiều món quà khác nhau. Anh được nhiều người thích như vậy một phần cũng vì có một vẻ đẹp tri thức cuốn hút đến lạ kì cũng như sự dịu dàng trong cử chỉ và lời nói dễ nghe. Là trưởng ban thư viện của nhà trường, bản thân Toya cũng đã dễ dàng có được lòng tin yêu của mọi người.
Trái ngược lại với người bạn tài năng và hoàn hảo kia, Akito (theo như bản thân cậu ta nghĩ) là một người khá nóng nảy và khó tính với mọi thứ. Cậu luôn mang theo một gương mặt lạnh lùng và đôi khi là cau có mỗi khi bước chân vào trường. Kể cả những lúc cùng nhau luyện tập tại Street Sekai, bạn bè xung quanh cũng không thể nào tránh khỏi được việc phải giải quyết sự cứng đầu của cậu bé. Akito cũng không muốn vậy, nhưng cậu luôn cho rằng mình sẽ chẳng thể nào thay đổi được bản tính đã ăn sâu vào máu ấy từ lâu và mãi mãi sẽ chỉ là người bạn theo sau bóng của Toya tài năng, và là Toya của cậu.
Đúng, Akito thích Toya. Đây là một tình yêu đã sớm được vun đắp lên nhờ vào những cử chỉ động chạm ngày một tăng khi tập hát của hai người trẻ. Họ luôn có đam mê cháy bỏng với mọi thứ, một tuổi trẻ ngông cuồng và đầy nhiệt huyết. Cũng vì điều đó mà họ gặp được nhau, gặp được định mệnh của mình.

"Vậy, cậu tính khi nào thì dừng chuyện này lại?"
"Chuyện gì cơ?"

"Thì..việc cậu gây thương nhớ cho mấy đứa con gái trong trường đó. Không phải cậu cũng thấy phiền với bọn họ sao?"
"Tớ cũng không thấy phiền gì, nhưng có lẽ là có người thấy phiền đấy."
"Không phải chính bản thân cậu thì là ai chứ?" - Akito bĩu môi tỏ vẻ chán nản như để che giấu đi sự bối rối vì bị đối phương nói trúng tim đen.
"Nếu không phải tớ thì còn ai vào đây ngoài cậu nhỉ, Akito?" - Toya nheo mắt lại vì mỉm cười, bàn tay trái anh khẽ đưa lên má người kia, chia sẻ cho cậu nhóc chút ấm áp của tình yêu.
"G-Gì hả?! Sao tớ lại thấy phiền vì mấy chuyện không liên quan đến tớ chứ?!" - Phần tóc mai dưới gáy của Akito dựng đứng lên, nhìn cậu xù lông phản bác ý kiến ấy trông chẳng khác nào một chú mèo con cáu kỉnh cả. Toya thấy phản ứng gay gắt ấy mà khẽ cười tinh nghịch, có vẻ như anh biết rõ người trẻ đang ngồi cạnh mình đã cảm thấy bối rối trước nhưng câu nói tưởng đùa mà thật kia của mình.

"Chuyện này phải có liên quan đến cậu chứ? Với tớ, cậu hơn cả cộng sự. Tớ muốn cậu trở thành mẫu người mà tớ yêu."
"Vậy tớ phải thay đổi thế nào? Mặc váy và để tóc dài sao? Urg, nghe đến đấy đã thấy sởn gai ốc rồi. Chắc chắn Ena sẽ trói tớ lại và tết tóc cho tớ mất!" - Akito luôn miệng than vãn cùng tiếng thở dài xen kẽ trong câu nói, dường như cậu không biết rằng cậu đã làm đối phương sớm phá lên cười vì sự ngu ngơ của bản thân.
"Không không, ý tớ không phải là cậu nên trở thành con gái, mà cậu hãy cứ là chính mình. Tớ thích Akito lắm, một Akito luôn nỗ lực hết mình để toả sáng mà tớ sẽ mãi mãi ngưỡng mộ ấy. Chính vì vậy mà tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều." - Toya cầm chặt lấy hai bàn tay đã sớm nóng bỏng vì ngại ngùng của người cộng sự trước mặt rồi thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình cho cậu nghe.

"Akito, liệu cậu có thể trở thành người yêu tớ được chứ?" - Chẳng để Akito kịp thốt được lời nào, Toya đã ngay lập tức nói ra mọi thứ mà anh đã giấu nhẹm nó đi từ tận sâu trong đáy lòng mình.

Akito lúc này trông giống hệt như một trái cà chua đỏ mọng. Đôi bàn tay cậu đổ mồ hôi, toàn thân như run lên vì đang phải tiếp nhận thứ thông tin quá đỗi bất ngờ mà chàng trai tóc hai màu gửi đến cho cậu. Đầu cậu như bắt đầu nổ tung, toàn thân sụp xuống như đã cạn kiệt sức lực.

"Toya, cậu đang đùa đấy à?"
"Không, tớ không đùa đâu."
"Eh..Vậy sao?"

Sau một khoảng ngắn chìm trong im lặng, toàn thân Akito bỗng run lên. Cậu đột nhiên bật cười. Tiếng cười ấy nghe rất đỗi dễ chịu và đầy nhẹ nhõm, như thể cậu đã trút ra được hết những "tảng đá" đè nén cậu bấy lâu nay. Cậu trai ôm chầm lấy bạn mình. Và cảm tưởng như sắp khóc tới nơi, Akito gục mặt xuống hõm vai Toya để tránh cho đối phương nhìn thấy bản thân đang yếu đuối ngay lúc này.

"Cảm ơn cậu, cộng sự. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Mãi là BAD DOGS nhé, Toya của tớ."
"Ừ, chúng ta sẽ mãi là BAD DOGS, và tớ sẽ mãi là Toya của cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net