hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông và những cái ghét.



aishh, chẳng có gì tuyệt vời hơn húp mì vào ngày đông rồi chui vào chăn đâu, thề đấy.

wakasa chạm tới mốc 32 vào tháng trước,

và gã bắt đầu quan tâm tới việc chăm sóc cơ thể mình bằng những thói quen lười biếng hơn là rong ruổi khắp mọi nơi trên đường phố hoặc là lắc lư theo điệu nhạc xập xình trong một quán bar nào đó. thói quen bài xích những nơi ồn ào và tránh xa khỏi ánh đèn lập lòe chói mắt dần xuất hiện.

"chú, em đói."

wakasa thoát khỏi cái suy nghĩ của bản thân và quay lại với việc gấp thức ăn cho em người yêu đang xụ mặt vì đói meo. kazutora là một thằng nhóc đáng yêu và rất dễ bị ức hiếp (?) có thể là thế hoặc là trong mắt gã nó phải như vậy.

đưa đũa lên miệng và thoả mãn với cảm giác sợi mì tan ra trong cuống họng, chôn chân trong chiếc bàn kotatsu đến khi cả cơ thể ấm lên, wakasa mới bất chợt nhìn ngắm gương mặt đỏ lên gay gắt của người yêu.

gã nhìn thấy ánh mắt sáng lên của em đang hướng về phía cửa sổ, những ụ tuyết trắng xóa đang quyến rũ người yêu của gã à?

tch, lạnh vãi!

thằng nhóc không mở miệng, cũng không đòi hỏi gã phải đưa nó ra ngoài. chỉ ngồi im chăm chú nhìn trời, những ngón tay co lại trên thành bàn, cả người như không tự chủ được mà háo hức nhích tới lui.

em người yêu của gã như nghĩ ngợi gì đó, lúc này chợt thở hắt ra một hơi bày ra vẻ mặt thất vọng. cuối cùng chọn cách im lặng chui vào bàn.

wakasa nhướng mi mắt, lại trưng ra bộ mặt thờ ơ như mọi khi. đưa tay nắm lấy cổ chân nó sờ soạng, mãi đến khi bàn tay lạnh lẽo của gã làm nó phát cáu mà giãy giụa mới chịu buông tha.

"nào, ra ngoài thôi nhóc con!"

"thật ạ!!"

mắt tora có sao đấy, đéo đùa đâu, nó vừa sáng lên rực rỡ như đèn pha khi nghe gã thốt lên điều đó. nhưng sau đó lại e lệ như ngượng ngùng giọng khe khẽ kêu lên như tiếng mèo con. à, là hỗ con chứ nhỉ?

"nhưng mà, trời lạnh không tốt cho người lớn tuổi đâu. ưm, hay thôi, không ra ngoài nữa. ở nhà cũng rất vui!"

nhóc người yêu không biết đâu nhưng mà giọng của em lúc này nghe chẳng giống thuyết phục người khác chút nào cả.

kiểu, nghiện mà ngại ấy.

wakasa cười xòa, đưa tay xoa mạnh mái tóc của nó làm mấy sợi tóc vàng cứ lẫn vào với tóc đen. bông xù lên nhìn qua vừa rối mắt lại đáng yêu.

"em đang chê tôi già sao? thế thêm vài hiệp nhé, cưng ơi!"

nốt ruồi dưới mi mắt nó giật giật, mũi nhướng lên, mấy đường ranh giữa chân mày ẩn hiện. nhìn qua, có vẻ tức lắm, nó còn nhanh miệng cắn cho gã một phát đau điếng vào tay cơ mà.

mãi đến khi nó chạy đi lục lọi mớ quần áo giữ nhiệt, gã mới thôi la oai oái. mà thở ra.

"hung dữ thật."

"chú nói gì đó, em nghe hết đấy nhé!"

gã không thèm trả lời nó mà cầm lấy cái khăn choàng dày cộm đứng kế bên, chờ nó mặc quần áo xong liền quấn nó.

cả hai nhanh chóng thay quần áo giữ ấm, rồi nắm lấy tay nhau ra ngoài.

nhà của gã và nó bé xíu bị lớp tuyết trắng xoá chôn vùi đến đẩy cửa ra cũng là một việc khó khăn cơ đấy.

nó như đứa trẻ háo hức lao ra ngoài, gò má tiếp xúc với cái lạnh mà đỏ hây hây chả ăn nhập gì với gương mặt bé xinh của nó. nhưng gã thấy đẹp lắm, mắt nó cong vòng miệng cười không ngừng chạy loạn khắp sân. wakasa bỗng dưng có cảm giác làm bố, bàn tay của gã lạnh cóng dù đã nhét vào túi cũng không thể thấy tốt hơn.

nó chạy tới trước mặt gã, mặt nhăn nhó như bố trẻ mà oán trách gã:

"em đã bảo chú phải đeo găng tay cơ mà! sao chú hư thế, chú chả thèm nghe lời em nữa hả?"

"nhưng mà... bất tiện lắm..."

"làm gì đâu mà bất tiện chứ, chú chỉ được cái diện lý do thôi!"

cái má đỏ hồng của nó cứ nhấp nha nhấp nhổm theo từng câu nói, mặt thì rõ là căng đấy nhưng nghe là thấy cái giọng xót người yêu rõ rệt. gã khẽ cười đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nó.

"khó nắm tay."

giờ thì chẳng phải mỗi cặp má kia nữa rồi, cả mặt nó đỏ lựng như quả cà chua, cái miệng muốn nói gì đó mà không thành câu cứ giật giật. nom, đáng yêu lắm.

gã bất chợt tiến tới, kê trán áp vào trán nó. một bên nắm tay một bên ôm eo, đưa đẩy một nụ hôn nhẹ lên môi nó. vân vê khoái cảm từng chút, gã đẩy lưỡi liếm láp cánh môi đã khô lại vì thời tiết của nó. ranh mãnh chui vào bên trong mà chẳng cần ai gọi mới mà luồn lách trong khoang miệng bé con, nó thở nặng nhọc đáp lại theo từng chuyển động của gã. hai chiếc lưỡi chơi đùa nhau mãi mà không chán, tiếng mút mát phát ra chùn chụt. nước bọt ngọt lịm bị liếm mút, bờ môi của nó bị gã hôn đến phồng lên như bị sưng. chưa định buông nó ra đâu nhưng ăn cái đánh yêu bom bóp vào vai nên cũng đành thả ra.

gã xem đó là phần thưởng, một cái nựng yêu hơi mạnh tay đến từ vị trí kazutora. gã cười thỏa mãn, còn nó thở hồng hộc cố mà nuốt từng ngụm không khí, trời ạ vừa nãy thôi nó còn nghĩ gã giết nó tới nơi ấy chứ.

"chú thiếu hôn hả, làm gì mà cứ cắn môi em thế, ngạt muốn chết!"

"ừ ừ, chú xin lỗi em nhé, nào lại đây chú cho hôn bù được không."

"hừ, em đếch cần nhá!"

nói rồi nó kéo bàn tay đang nắm chặt lấy tay gã cho vào túi áo, tự nhiên mà bước tiếp về phía trước chốc lác lại quay sang nói gì đó sau đó sẽ thấy gã cười xòa đáp lại nó.

ưmm, thì ra mùa đông cũng không tệ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net