Chương XV: Harumi - Natsumi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang vào cuối đông. Bản doanh Heiwa về đêm chìm trong bóng tối, trừ phòng của Rin vẫn còn thắp đèn. Mikazuki mở cửa:
- Chủ nhân, khuya thế này rồi mà ngài chưa ngủ à?
- Mikazuki...
Rin gật đầu. Sắp noel tới nơi rồi. Sau noel lại đến năm mới. Cuối năm kiểu này nhiều việc lắm nên cô chưa ngủ được. Rin đặt cây bút xuống, vươn vai:
- Lát nữa ta sẽ ngủ.
- Không như lần trước chứ?
- Không đâu. Ngài ngủ đi Mikazuki.
- Được rồi. Có gì thì cứ gọi ta nhé.
Mikazuki khép cửa phòng lại. Rin ngồi viết nốt tờ tổng kết rồi đi ra vườn. Tuyết đã tan gần hết. Rin hít một hơi thật sâu cái hương lạnh của chút đông cuối cùng.
- Này thì muỗi!
Rin đập bẹp con muỗi dám chích máu cô. Nhưng hình như con này hơi kì lạ. Lúc đập còn có tiếng kim loại va chạm thì phải. Rin mặc kệ chuyện đó và tiếp tục đi dạo quanh vườn. Chợt có tiếng động phát ra trong bụi cây. Rin từ từ lại gần, vạch cây ra xem. Một con mèo bằng máy nhảy ra. Cô lại gần:
- Bằng máy ư.....? Có chuyện gì đó đang xảy ra....
Miệng con mèo bất ngờ thò ra một nòng súng nhỏ và phụt khói. Rin nhảy ra xa, rút kiếm chém nát nó.
- Ôi... Hỏng mất tiêu rồi....
Từ trên cành cây, Rin nhận thấy một bóng người đang ngồi. Vì quá tối nên cô không thể thấy rõ mặt, chỉ biết người đó là con gái vì giọng nói lanh lảnh, trong vắt. Rin nhếch mép:
- Đêm hôm đến bản doanh của tôi có việc gì?
- Nè, cô muốn làm bạn tôi không?
- Không rảnh. Về nơi của cô đi.
Rin lạnh lùng đáp, quay người bỏ vào trong. Cô gái nhảy xuống khỏi cây, cười ranh mãnh:
- Cô không từ chối được đâu. Bất cứ thứ gì tôi muốn, tôi đều phải có được nó hết!
- Lảm nhảm....
Chưa nói hết câu, Rin đã ngã phịch xuống. Cô cảm thấy cơ thể rã rời, không thể nhấc lên được. Rin gắng gượng:
- Rõ ràng... không bị dính khói cơ mà....
- Đó là kế hoạch phụ thôi. Thứ làm cô ra nông nỗi này là thuốc tê liệt thần kinh được bơm vào trong cơ thể cô á.
- Không lẽ... con muỗi đó.....
Rin ngất lịm đi. Cô gái lại gần bế bổng cô lên, đồng thời khó chịu giật sợi dây Saphire trên cổ Rin ném xuống đất:
- Bạn của tôi không cần mấy thứ từ người khác. Tôi sẽ cho cậu món đẹp hơn. Đi nào.
Cô gái rút chiếc điều khiển nhỏ trong túi và nhấn nút. Chiếc điều khiển biến thành một cỗ xe. Cô gái trèo lên và phóng đi mất.

Sáng hôm sau:
Kogarasumaru là người đầu tiên Mikazuki chạm mặt vào sáng sớm. Có thể nói hai người này không hợp nhau cho lắm. Mikazuki che miệng:
- Chẳng hay cha có việc gì cần gặp chủ nhân?
- Không có. Chỉ thấy tầm này chủ nhân chưa dậy nên đi xem thôi.
- Việc này sẽ có Mitsu lo. Cha ra ăn sáng đi.
- Được thôi.
Hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy Rin, các Toudan bắt đầu thấy lạ. Chủ nhân của họ chưa bao giờ dậy trễ thế này. Đúng lúc đấy, Atsu chạy vội tới, thở hồng hộc:
- Đại.... Đại tướng biến mất rồi!!!!
- Cái gì!?
Mikazuki là người đầu tiên phản ứng. Anh lập tức phi tới phòng Rin. Căn phòng yên ắng, chỉ có chiếc bàn kê giữa và tờ tổng kết.
- Không thể nào..... Đêm hôm qua ngài ấy vẫn còn làm việc....
- Hay là chủ nhân đi chợ?
- Sáng nay lúc tôi dậy cổng vẫn khóa trong mà. - Kasen lên tiếng.
- Mau đi tìm! Nhanh!
Đó là lần đầu các Toudan thấy Mikazuki hoảng hốt như thế. Họ tủa ra khắp bản doanh. Tìm một hồi thì thấy Kashuu la lên:
- Mọi người! Mau ra vườn!
Các Toudan chạy đến. Bên cạnh hồ nước lấp lánh, sợi dây của Rin nằm im lặng gần những mảnh kim loại nát vụn. Mikazuki run run nhặt sợi dây, nắm chặt nó:
- Chủ nhân.... em đâu rồi....?

- Ư.... Đây là đâu....?
Rin khó khăn mở mắt. Xung quanh là bốn bức tường gạch và chỉ có một cánh cửa. Rin nhận ra hai tay cô bị xích, gắn chặt trên tường. Chân cô cũng bị xiềng lại với quả cầu sắt nặng trịch.
- Tỉnh rồi hả?
- Cô....
Rin gắng sức nói. Trông khá giống cô gái trong buổi sáng ngày Sayo kiwame trở về. Cô gái mỉm cười:
- Xin chào. Rất vui được làm quen. Tôi là Natsumi, Saniwa của bản doanh Ame. Công nhận cô khỏe ghê nha. Dính thuốc tê liệt thần kinh mà còn cử động với nói được.
- Tự dưng lại bắt tôi tới đây.... Cô muốn gì?
- Muốn cô làm bạn tôi.
- Lí do kì quặc.... Tôi còn... không.... quen cô....
- Tôi thấy cô rất nhiều rồi nha!!!! - Natsume bắt đầu kể - Từ lúc cô giúp Harumi, tôi đã quyết định sẽ cho cô làm bạn tôi rồi! Này nhé, làm bạn tôi, cô sẽ được sống trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, không cần phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ chế tạo ra bất cứ con robot nào cho cô. Thế nào?
- Không... cần..... Cho tôi... về.....
- Hứ! Cứng đầu. Vậy thì cứ ở đây đi! Thứ thuốc tê liệt thần kinh đó chỉ tôi mới có thuốc giải thôi.
Natsumi bĩu môi rồi bước ra ngoài. Rin thở khó nhọc. Nói có vài câu thôi mà đã mệt như chạy nhảy chục hôm vậy..... Các Toudan của cô.... sẽ ra sao đây.

Rin không ăn gì từ lúc bị bắt. Lúc Natsumi đưa cơm đến, cô chỉ liếc nhìn rồi quay ngoắt đi. Natsumi bắt đầu thấy khó chịu. Cô ta cầm lấy sợi dây thừng rồi quật mạnh vào người Rin:
- Sao cô cứng đầu quá vậy??? Làm bạn tôi cô sẽ có mọi thứ! Sao cô không nhận? Ngu ngốc!
Rin phì cười, nhổ toẹt ít máu trong miệng. Cô ngẩng lên, đôi mắt ánh vẻ cao ngạo:
- Có chết cũng không.... Nghe đây... Sumire là người bạn duy nhất của tôi.... Các Toudan là gia đình của tôi. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu....
- Khốn nạn!!!
Natsumi nhào tới bóp lấy cổ Rin. Mắt cô ta bừng lửa hận. Nhận thấy ánh nhìn của Rin vẫn không suy chuyển, cô ta dừng lại, đứng lên và đi khỏi phòng. Rin đổ rạp người xuống nhưng lập tức bị xích giữ lại. Cô thở dài:
- Thứ lỗi cho ta... Kiểu này thì ta sẽ phải ở đây mấy hôm rồi....

Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua nhanh chóng. Rin liên tục bị Natsumi hành hạ chỉ vì cô không chấp nhận làm bạn cô ta và ở lại bản doanh Ame. Hôm nay cũng y như vậy, sau khi trận mưa roi trút xuống, Rin liền bị Natsumi tạt cho một xô nước lạnh:
- Thế nào? Bây giờ cô chịu chưa? Nói ba từ:" Tôi đồng ý" là Natsumi này sẽ thả cô ra, đưa thuốc giải tê liệt thần kinh ngay.
- Cho... tôi.... về...
Rin run rẩy nhấn mạnh từng chữ. Natsumi ném mạnh cái xô trên tay xuống, bỏ ra ngoài. Rin cắn răng chịu đựng từng giọt nước lạnh đang chảy dọc cơ thể. Cô cảm giác như mình sắp đông cứng lại. Các Toudan của cô thừa biết cô không chịu được lạnh. Thế nên họ không bao giờ cho phép cô ra khỏi phòng mà không mặc đủ ấm. Hơn nữa, các kiếm của cô luôn bắt cô phải tắm nước nóng. Rin khẽ cười khi nhớ lại chuyện cũ. Chắc bây giờ các kiếm đang chạy loạn lên tìm cô. Một tuần rồi chứ có ít ỏi gì đâu.... Tụi nhóc ở nhà có khóc không nhỉ? Liệu Mitsutada có để dành phần cơm không? Có lẽ Hori với Kasen đã giặt đống đồ chưa mặc 1 tuần rồi.... Kashuu với Yasusada lại cãi nhau chí chóe cho coi... Còn Mikazuki nữa... ngài ấy sẽ cáu ầm lên nếu cô lết cái bộ dạng này về mất... Thật nhớ nhà quá đi.... Đúng lúc đôi mắt phờ phạc vì không ăn không uống của Rin sắp khép lại thì một thứ gì đó mềm mềm chạm vào má cô. Rin mấp máy:
- Nat... sumi...?
- Xin lỗi. Tôi làm cô đau à?
Một cô gái trông y hệt Natsumi, chỉ khác ở mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực như lửa đang dùng khăn bông lau mặt cho Rin. Thấy Rin tỉnh, cô gái luống cuống đặt khăn xuống.
- Cô... không phải Natsumi... Chẳng lẽ bản doanh có hai Saniwa....
- Không phải đâu... Chỉ có Natsumi là Saniwa thôi. Tôi là Harumi. Nhân lúc Natsumi ngủ, tôi lẻn xuống đây. Lần trước có lạc qua bản doanh của cô. May có cô giúp chứ không thì tôi hết về. Xin cô thứ lỗi vì những gì em gái tôi đã làm.
- Cô.... là chị sinh đôi của Natsumi...?
- Phải... Tôi với Natsumi là hai chị em song sinh. Chúng tôi vốn sinh ra trong gia đình gia giáo. Natsumi trước đây dễ thương lắm, không như bây giờ đâu.
- Có... chuyện xảy ra à?
Harumi im lặng. Cô gật nhẹ đầu:
- Phải.... Natsumi vốn là thiên tài về máy móc. Con bé nổi tiếng từ năm 10 tuổi. Nó trước đây có rất nhiều bạn. Nhưng chúng chỉ quan tâm tới tiền bạc, địa vị và danh tiếng của gia đình chúng tôi. Đến ngày cha mẹ chúng tôi mất vì bị sát hại gián tiếp, công ty nhà chúng tôi bị mua lại thì bạn của Natsumi trở mặt với con bé. Natsumi đã khóc suốt mấy tuần liền. Có lẽ lúc mà chúng tôi được đưa đến đây là lúc mà Natsumi thay đổi. Con bé bắt cóc tất cả những Saniwa mà nó vừa ý, giống như cô vậy, nhốt họ vào đây và tra tấn họ cho đến khi họ đồng ý làm bạn. Đa số các Saniwa đều đồng ý, phần còn lại thì không chịu nổi nên đòi tổng bộ cho quay trở lại thế giới thực ngay sau khi trốn thoát. Cô là người đầu tiên chịu đựng được lâu như vậy...
Nói đến đây, nước mắt Haru đã chảy xuống. Haru vội vàng quệt nước mắt:
- Để... Để tôi mở khóa cho cô.
Ai ngờ vừa mới tháo được một bên xích tay, giọng nói lanh lảnh từ cửa đã khiến Harumi sững lại:
- Chị đang định làm cái quái gì vậy hả Haruminee - sama?
- Na... Natsumi....
Chiếc chìa khóa trên tay Harumi rơi xuống đất. Natsumi đứng dựa vào cửa, đôi mắt đen mở tròn. Natsumi lập tức chạy đến kéo tay Harumi, hất cô ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, đoạn quay về phìa Rin:
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn...
Harumi đứng bên ngoài đập cửa:
- Natsumi!!! Natsumi!!! Mở cửa đi em!!! Làm ơn mở cửa đi mà... NATSUMI!!!!
Không hề có lời đáp lại, thay vào đó là những tiếng vụt chát chúa, những tiếng gào thét đau đến tận xương tủy.

Tầm 20 phút sau, Natsumi bước ra ngoài với mái tóc rối tung. Natsumi ném chiếc roi sang một bên, đi lướt qua Harumi mà không quên đe dọa:
- Chị mà còn giúp cô ta là tôi sẽ không để chị yên đâu. Đừng tưởng chị là chị của tôi mà tôi không dám làm gì nhé.
Harumi run rẩy lùi về sau. Đợi Natsumi đi khuất, cô khẽ nhòm vào trong. Một cảnh tưởng thê thảm không tài nào kể được. Cơ thể Rin đầy những vết xước đỏ đang sưng lên, có chỗ bắt đầu rỉ máu. Bộ quần áo thì rách tơi tả, chỉ đủ che những chỗ cần thiết. Bàn tay phải của Rin vẫn chưa bị xích lại, hiện đang nằm liệt dưới đất. Khuôn mặt sắc sảo cũng bị trầy theo. Rin đau đến mức bất tỉnh nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên vì những xô nước đá Natsumi tạt vào. Harumi định mở cửa thì có cảm giác con mắt đen láy của em gái đang nhìn chòng chọc vào mình nên rụt tay lại và chạy đi.

Nói về các Toudan, đã một tuần kể từ khi Rin mất tích. Các kiếm không lúc nào ngừng việc tìm kiếm. Điện thoại luôn trong tình trạng cháy máy vì sử dụng quá nhiều. Mikazuki suốt ngày ủ rũ trong phòng, tay không rời sợi dây saphire. Một ngày trôi qua và chưa có tung tích gì của Rin. Mitsutada gọi điện thoại cho từng kiếm một, nhắc nhở:
- Tôi biết mọi người đều lo cho chủ nhân, nhưng xin hãy về nhà ngủ một chút đi.
- Ừm....
Bản doanh Heiwa tắt đèn sớm và các Toudan đều chìm vào giấc mộng. Mikazuki đã có một giấc mơ kì lạ. Trong đó, anh không thấy được gì ngoại trừ một cô gái trẻ. Cô gái đó không rõ mặt vì quá tối, chỉ nhìn được bộ váy trắng tinh và mái tóc dài. Và hình như không có chân..... Cô gái cất tiếng:
- Mikazuki - san, xin ngài hãy cứu Rin. Đừng để cô ấy chịu đựng thêm nữa.
- Cô biết chủ nhân?
- Phải... Nhưng bây giờ tôi không nói được. Đến một lúc nào đó chính Rin sẽ kể cho mọi người nghe. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cứu cô ấy.
- Nhưng ngài ấy ở đâu.....? Đến chúng tôi còn không biết....
- Cô ấy ở trong một căn hầm dưới lòng đất. Hình như bên trên trồng một cây rẻ quạt... Đó là tất cả những gì tôi thấy được.
- Cô đưa tôi đi được không?
- Xin lỗi. Tôi không thuộc về thế giới này nên việc đưa ngài đi là không thể. Tôi xin lỗi. Còn lại nhờ hết vào ngài.
Nói rồi cô gái biến mất. Thứ cuối cùng mà Mikazuki thấy trước khi tỉnh khỏi giấc mơ là chiếc dây chuyền lóe ánh đỏ. Ngay sau đó, Mikazuki lập tức bật dậy, vơ lấy bản thể và chạy vội khỏi bản doanh.

Trong khi đó, Rin đã hoàn toàn kiệt sức trong căn phòng lạnh lẽo. Bây giờ điều duy nhất cô cần là các Toudan. Đúng lúc Rin đang mê man, một cảm giác ấm áp bao trùm lên cơ thể đau rát, lạnh buốt. Rin khẽ mở mắt. Trên người cô là chiếc áo choàng màu xanh đen. Còn trước mắt là một chàng trai tóc xanh đang ngồi quỳ, tay lóng ngóng dùng băng y tế dán mấy vết thương trên mặt cô.
- Ichigo.....
- A, xin lỗi. Ngài đau không? Tôi không quen làm mấy việc như thế này.
- Cậu ở đây làm gì? Natsumi sẽ giết cậu đấy..... Đi đi. Tôi không sao đâu....
- Ngài đừng lo. Chủ nhân tôi có hơi quá đáng, nhưng ngài ấy thương chúng tôi lắm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Trước hết xin ngài uống viên thuốc này vào. Nó sẽ giải hoàn toàn thuốc tê liệt thần kinh trong cơ thể ngài. Nhanh lên! Tôi sẽ đưa ngài về với họ. Chắc chắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net