Phụ chương: "Bỏ nhà ra đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xen vô cái phụ chương do tạm thời chưa nghĩ được gì....
________________________
- Hức... Hức... Hức.... Em... Hức... Em ghét.... Hức... Ghét Micchan....
- Ờ.... Rồi...
Rin thở dài nhìn cô bé trong bộ miko đang khóc thút tha thút thít trước mặt. Vừa khóc vừa ăn mochi được mới hay chứ.... Vâng... Cô bé đó không ai khác chính là Izanami Yuu, chủ nhân của bản doanh Tanpopo.
15 phút trước:
- Chiều nay mát ghê....
Rin nằm ườn ra bàn, khoan khoái tận hưởng cơn gió từ vườn thổi vào. Hyuuga ngồi ngoài hành lang phơi mơ muối, còn Mikazuki lại đang ngồi trong phòng viết thư pháp. Nói chung là bản doanh chỉ có ba người ở nhà. Đúng lúc đó thì Yuu tông cửa chạy vào, ôm chặt lấy Rin và gào lên: "Em sẽ bỏ nhà ra đi!!!". Điều này khiến Rin bối rối vô cùng. Chúng ta quay lại hiện tại. Hyuuga rót thêm trà vào tách Yuu, đồng thời lau nước mắt cho cô:
- Ngài cứ khóc vậy, em và chủ nhân biết làm sao...
- Hyuuga nói đúng đấy. Yuu, em nín coi. Sao tự nhiên lại đòi bỏ nhà? Mà vừa nãy thút thít nói ghét Mitsutada là thế nào?
Yuu bụng sụng nhét thêm miếng mochi nữa vào miệng. Nhai xong, cô tu một phát hết tách trà rồi mới kể:
- Thế này nhé... Mấy hôm trước có event rèn Shizukagata đúng không...?
- Ừ?
- Em ấy nhé... Em cho Micchan lên làm Leader hẳn hoi luôn... Vậy mà... Hức.... Vậy mà... CÒN HÔNG NỔI MỘT LÒ 5 GIỜ NỮA!!!!!!!!!!!! WAAAAAA!!!!!
Yuu lại gào lên khóc tiếp. Rin nhanh tay nhét mochi vào mồm cô, cười:
- Thôi mà em... Chị cũng đâu có Shizukagata đâu.
- Nhưng... Nhưng... Nhưng đấy là chị cho các kiếm khác lên làm leader....
- Đâu nào. Chị cũng cho Mikazuki lên làm leader chứ bộ.
- Kết quả là ta rèn cũng không ra được...
Mikazuki cười trừ, trưng đôi mắt tỏ vẻ hối lỗi ra nhìn Rin. Rin đút thêm mochi cho Yuu:
- Không được event này thì event khác. Đâu nhất thiết một lần là phải có luôn. Tranh thủ chưa lấy được kiếm mới, chi bằng em dành phần thời gian này cưng chiều đức lang quân của em đi.
- Ứ! Em giận Micchan rồi!

Chợt Mitsutada nhà Yuu từ ngoài tông cửa chạy vào, kéo theo một chàng trai tóc vàng kim nhạt cùng đôi mắt hổ phách và bộ chiến phục đơn giản. Rin tròn mắt nhìn chàng trai kia, che miệng:
- Ôi trời... Đây chẳng phải là Nansen Ichimonji, thanh kiếm mà các Saniwa đang đổ xô đi mở hòm sao....
- Micchan... Đây là...?
Mitsutada quỳ gối, nắm lấy tay Yuu, nhìn cô bằng cặp mắt cún con:
- Tôi đem Nansen về rồi này. Em tha lỗi cho tôi vụ Shizukagata nha? Xin em đó... Tôi hứa lần sau sẽ làm tốt hơn... Em về nhà với tôi được không?
Yuu chu môi, nghĩ ngợi một lúc rồi ôm lấy cổ Mitsutada, hôn chụt vào má anh một cái. Mitsutada vui vẻ bế Yuu lên, đoạn quay sang nhìn Rin, cúi người:
- Chủ nhân của tôi làm phiền ngài rồi. Xin phép.
Chưa kịp để Rin trả lời, Mitsutada đã đưa Yuu và Nansen biến mất tăm. Rin chống tay vào cằm, liếc mắt nhìn Mikazuki. Mikazuki ho khẽ:
- Vợ chồng nhà người ta thì kệ họ, ngài để tâm làm gì.
- Ngài có đưa Nansen về được như vậy không?
- Ta....
- Em đùa đấy.
Rin phì cười, ghé người vào hôn Mikazuki. Cô nằm phịch xuống đùi anh:
- Đưa Nansen về xong ngài lại ghen thì khổ.
- Chủ nhân có ta là được rồi.
Mikazuki một tay vuốt tóc Rin, tay kia tiếp tục viết thư pháp. Một ngày yên ả lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net