18. Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từng này kẹo ko biết có nhiều quá ko... à ko, phải là có ít quá ko chớ... - Tôi lẩm bẩm, tính toán số lượng đồ mình vừa mua - Chắc thế này là đc rồi... à quên, còn 50 hộp Ousama Pudding cho Tama nữa... 3 gói cho đám I7, 2 gói cho tụi TRG và Re:vale thì chắc ok rồi... chúng nó ít nhất 17 tuổi rồi... chắc ko đòi nhiều kẹo đâu... nhưng vấn đề là lũ tantou ý...

Đúng. Đó mới chính là vấn đề nan giải. Nếu mua ít kẹo quá thì sẽ bị Ichi-nii giết, còn nếu mua nhiều kẹo quá thì ko đủ tiền để mua trang phục cho tụi kia...

- Chắc mỗi đứa 1 cái... ko đc... hay 1 gói... cũng ko đc... Đúng rồi! 5 gói cho toàn bộ lũ tan! Vừa đủ túi tiền mà cũng chẳng bị Ichi-nii mắng! - Nói rồi tôi ngay lập tức chạy vào cửa hàng mua thêm 5 gói kẹo và tiện thể mua đồ hóa trang luôn.

Về nhà.

- Sao tối thế này? Bây giờ là buổi sáng mà? - Tôi nhìn vào nhà: Cửa đóng hết, trần đầy mạng nhện, thậm chí có cả... dơi???

- Trick or Treat??!!!

- Ah. Đèn bật lại rồi. Thế này là...?

- Chúng tớ tổ chức Halloween sớm. Tại chắc chắn cậu sẽ lại đi sang kia nên làm thế này cho đỡ tốn thời gian. - Iorin phân tích.

- Đúng đúng! Nếu tự tổ chức Halloween mà ko có đứa nhây như cậu thì cũng chán! - Mitsuki phụ họa.

- Các cậu... 13h là tớ phải đi rồi... nên là... QUẨY ĐÊ ANH EM EI!!!!!!!!!!!!!!!

- HÚ DÈEEE!!!!!!!!!

- Manager, Ousama Pudding của tôi đâu?

- À đúng rồi, quên mất. Đây, 50 cái.

- 50 cái!!!!??? Nhiều quá thế!!!???

- Ah! Ousama Pudding này! Cho anh 1 cái đi! - Momo xin xỏ.

- Ko! Cho dù anh có lớn tuổi hay là senpai thì tôi cũng ko để mất tận 50 cái đâu!!!!

- Ki bo!!!!

- Ikou wake me up~

- Quá tuyệt!! Quá eroi~!

- Nii-san, anh say rồi...

- Đừng có cản anh! Iori...

- Tsunashi-san~ Anh cho em gối đầu lên đùi anh nha~ - Sougo gạ Ryu như mấy đứa đứng đường...

- Tình thế này chắc ko nên ở lại nhỉ... - Tôi lặng lẽ bỏ 5 gói kẹo lại, chui vào máy tính để về hon.

.

.

.

.

. Xin phép đc tua nhanh thời gian 1 chút. Trở về Honmaru...

- Ta về rồi đây~!

- Mừng ngài về, aruji~! - Cả lũ tantou giọng ngọt như mía lùi.

- Thôi đừng giả vờ nữa... Phải để tối thì mới thiêng! - Tôi chém gió thành thần.

- Vậy thì để tối vậy... - Và thế là bọn nó cũng tin...

- Thôi đi gọi lũ còn lại trong bản doanh ra đây đi...

- Vâng ạ!

- Tao sắp thắng mày rồi...!

- Còn lâu...!

- Kashuu-san! Aruji gọi kìa!

- Hể! Đâu đâu?!

- Tao thắng!!

Căn bản là cặp Anmitsu đang đánh nhau bằng chổi... Nhưng vì lv của Shuu cao hơn Yasu... nhưng Shuu lại thua vì Ima gọi...

- Namazuo...

- Hone...

- Namazuo-san! Honebami-san! Aruji gọi kìa... Xin thất lễ... - Sayo đi gọi cặp NamaHone nhưng vấn đề là ẻm éo biết mình vừa nhìn thấy gì mà cũng chẳng dám biết...

- Sắp vào rồi... Sắp vào rồi...

- Sao hồi hộp kinh thế nhờ...

- Shokudaikiri-san! Okurikara-san! Aruji gọi kìa! À.

- À. Chệch rồi.

- Hai người đang làm gì đấy?

- Aizen-kun... Anh đang xem Kara-chan xâu chỉ. Đc 1 tiếng rồi mà vẫn ko xong...

- Vậy thì thế này...

- Vào rồi...

Ở map 7-3...

- Rắc rối thật... Ta đã bảo muốn làm việc này mà không phải nổi giận rồi mà! - Hori ki đang chân kiếm tất sát.

- Mọi người ơi... Aruji gọi về kìa... Are... - Gokotai đến tận map 7-3 gọi.

- Hể!? - Hori

- Giờ phải làm gì giờ?! Bây giờ đi về hay là đánh tiếp?! Sắp đến node boss rồi đấy?! - Con Vịt vừa nói vừa đỡ đòn của con Yari chân dài đến nách mà nách dài đến chân 5hp :))

- Cẩn thận! Gokotai! - Ichi-nii cao thượng chạy ra đỡ đòn cho em trai. - Đó là niềm vinh hạnh của tôi, cảm ơn rất nhiều.

- Thì phải đi về chứ còn sao nữa! Lệnh của aruji quan trọng hơn! - Bé Đóm im lặng nãy giờ mãi mới lên tiếng. - Nếu ko bả tức giận còn đáng sợ hơn cả việc ko qua đc map này ý!

Thế là cả nhóm rút lui đi về...

- Tất cả có mặt đủ hết chưa???!!!!!

- Rồi ạ...!!!!!!!

- Bản doanh chúng ta... SẼ TỔ CHỨC HALLOWEEN!!!!!!!!!

- HÚ DÈEEEE!!!!!!

- Nhưng trước khi làm vậy thì cần phải chuẩn bị trước đã! Đầu tiên là đội tantou: Đi trang trí các vật này lên tường! Sơn màu luôn cho nó máu! Đội waki sẽ đi làm đèn bí ngô! Đội uchi thì giúp team bếp núc nấu ăn! Đội tachi thì đi chuẩn bị đồ hóa trang! Đội ootachi với yari + Iwa thì dọn dẹp lại nhà cửa! Thế thôi!

- Thế aruji làm gì? - Daihanya giơ tay phát biểu.

- Ta mất tiền để đi mua đồ chuẩn bị cho mấy người rồi! Giờ ta đi nghỉ đây! Mà nếu rảnh quá thì ta cũng sẽ vào giúp! Thế thôi! Giờ thì... TẤT CẢ GIẢI TÁN!!!!!!!!!!

- Vâng...!!!!!

- Công nhận tiếng nói của mình cũng có uy phết...!

Thật sự rất may khi bọn nó đã đc đào tạo chu đáo để có thể hoàn thành tốt công việc lần này......... Del. Del phải thế đâu. Đừng tin.

"Em ơi đừng tin nó lừa đấy~ Nó lừa mình xong trốn biệt liền~" Đó là câu hát mà tôi thích nhất. Vì sao á? Vì nó có thể dùng trong rất nhiều trường hợp, như vụ này này:

Về phần tụi tantou thì phần gắn đồ lên tường thì éo sao, nhưng phần sơn tường thì...:

- Ko! Phải sơn màu tím! - Yagen biểu quyết.

- Màu đen! - Atsu cãi lại.

- Màu tím... - Gokotai

- Màu đen. - Sayo.

- Thôi đc rồi! Thích sơn màu gì thì sơn... What tờ... - Ima đang nói dở thì...

- Ai mà biết đây là màu gì tôi lạy người đó làm thánh... - Aizen

Tình là vừa nãy, trong khi hai bên đang mải cãi nhau thì Midare aka Mì đổ trộn hai xô nước vào nhau...

- Sờ tốppp!!!!!!!!! Sơn màu đỏ!!!! Cấm trái lệnh!!!! Ok!!!!???

Về tụi waki thì del ổn lắm...:

- Nii-san. Làm hẳn hoi đi. - Honey lên tiếng.

- Khắc thế này cũng đc mà~ - Cho đứa nào chưa biết... À mà thôi, đoán phát ra luôn...

- Nikkari Aoe-san... Anh có thể khắc cái hình nào mà nó ko đáng sợ quá đc ko ạ...? - Hori

- Oiya, đã là Halloween thì phải thật đáng sợ chứ~ Nikkari mà~ Mà người nói câu đấy phải là tôi đấy chứ... Cậu đừng có khắc hình...

- Nhưng aruji bảo muốn khắc cái gì cũng đc mà.

- TA BẢO THẾ LÚC NÀO...????!!!!!!!

Cuối cùng, trong đám waki chỉ có Ura là ổn nhất... còn tụi uchi thì... tui thề giao tụi nó cho team bếp núc là sai lầm lớn nhất trong tháng của tui...:

- Định mệnh!!!! Đứa nào chưa cắm điện nồi cơm thế???!!!!! - Con dá dà.

- Là Kiyomitsu đó. - Yasu dìm cho chết.

- Liên quan???!!!!

- Mà ai đổ thêm dầu vào lửa thế???!!!!! - Kasen gào thét.

- Lửa to quá!!! Ai lấy nước dập lửa đi!!!! - Hà.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi vào nhà bếp, ngó nghiêng phát thì...

- Nước! Nước!! - Kenny-sang vội bê nước đến thì đụng trúng con sani...

- Wah...! Lạnh wá...!!!!

- Nước! Nước!! À nước đây rồi!!! - Mền.

- Ê ê!!!! Đừng!!!! Cái đấy là... - Chột chưa nói hết câu thì...

"Bùng choáy!!!!!"

- Dầu hỏa giả nước của Tsuru-san mà.........

Cuối cùng tôi phải cùng chúng nó làm lại tất... Còn về tụi tachi... thật sự rất may khi có khá nhiều người biết may vá...

- Khâu cái này khó thật đấy... - Daihanya than thở.

- Cậu cũng vừa mới về bản doanh đc mấy hôm thôi, có gì ko biết cứ bảo tôi. - Azuki

- Hù! Ngạc nhiên chưa!?

- Wah!

- Đau quá! Đâm vào tay rồi!!!

- Tsurumaru! Đứng lại!!!

- Tôi lo cho các em tôi quá...! Nhỡ chúng bị mệt thì sao?! Nhỡ chúng bị bắt làm việc quá sức thì sao?!... v.v... - Nhìn chắc biết là ai rồi nhờ... Chính là Dâu-nii aka cuồng em trai-maru :))

- Ma ma~ Ichigo Hitofuri~ Aruji bảo khi nào xong hết có thể qua giúp mà~ - Mikan.

- Ichigo Hitofuri? Đâu rồi? - Sư Xanh hỏi.

- Vừa ở đây mà nhỉ...?

- Ô! Cái của tôi xong hết rồi này! Daihanya.

- Của tôi nữa! - Tsuru.

- Phải nhanh! Phải nhanh!!!!!!!

- Hiểu.......

Cho những đứa ko biết Dâu đang làm gì: Nó đang chạy lòng vòng làm xong hết cho mấy người khác để mình còn đi giúp các em... Nó làm thế để đề phòng có đứa mách lẻo...

Và rất may là bên tachi đã kết thúc 1 cách tốt cmn đẹp... còn bên ootachi với yari + Iwa thì... Cho mấy người đó làm chung là sai lầm lớn thứ hai trong tháng của tui...

- Ha lô vin~ Ha lô vin~ Ha á à lô vin~ - Jirou vừa say vừa bê mấy thùng truyện yaoi của saniwa... và rất may cả lũ ko biết đấy là gì...

- Jirou! Làm hẳn hoi vào! - Tarou tay cầm bình xịt, mặt bịt khẩu trang, thân đeo tạp dề chuẩn đét như Chột...

- Tránh đường tránh đường!!!!! - Đóm đang "Chân dẫm giẻ lau, trượt băng như thật"... nói gọn là ẻm éo lau nhà bằng tay mà dùng chân như mấy tuyển thủ trượt băng ý... thì đụng trúng Jirou...

- Đau quá... cái gì đây...? - Giọng Đóm vang lên đầu tiên. Nửa đầu thì đau đớn, còn nửa sau là khinh bỉ...

- Cái này là... - Tarou

- Truyện Bl của aruji mà... - Thậm chí nó đáng khinh đến mức Jirou cũng phải hết say mà nói ra mấy câu này...

- Mà lại còn toàn truyện 18+ trở lên nữa chớ... - Iwa

- Ko có cái nào bình thường luôn á... - Otegine.

- Hế lô~ Ta vào giúp này..... Gì dzợ...? - Tôi xông vào.

Rồi cả bọn nhìn tôi với ánh mắt khinh cmn bỉ nhất trong lịch sử của các ánh mắt khinh bỉ... Biết tôi làm gì sau đó ko? Đơn giản là dọn hết vào rồi về phòng mà...

- AAAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KIỂU NÀY ĐẾN CHẾT CŨNG KO HẾT NHỤC!!!!!!!!!!!!!!!!! - Và đập đầu liên tục vào tường... May là mình cho xây tường cách âm chứ ko thì...

Tối đến...

- Trick or Treat~~!!!! - Đám tan giọng ngọt như mía lùi part 2.

- Ta ko muốn bị ghẹo nữa đâu~.... - Nước mắt tôi chảy ròng ròng, tay phân phát kẹo cho bọn nhỏ.

- Aruji, ngài ko vui à? - Hà hỏi, mặc bộ dracula, gắn răng giả như thật...

- Đâu có... Ta vui đến phát khóc luôn ý chứ...!!!! - Nước mắt vẫn chảy... Mà vì phải phát kẹo cho bọn nhỏ nên muốn trốn cũng chẳng đc...

- Aruji~ Cho em kẹo đi~♡ - Đóm nói với tôi bằng giọng điệu "sến chảy nước" nhất có thể. Với hàm ý rằng "Em bắt thóp đc ngài rồi~"

- Đây....

- Uống rượu đê!!!! Quên hết phiền muộn đê!!!!! - Hội sâu rượu.

- Cho ta uống với!!!!! Uống mệt ko nghỉ luôn!!!!!!

- À đúng rồi, từ từ đã! E hèm!: Nhân kỉ niệm ngày Halloween Halo viếc gì gì đó... Ta tuyên bố... Cạn ly!!!!! - Tôi nói một cách ngầu nhất có thể, mặc dù hơi sai ngữ pháp...

- Dôooooo!!!!!!!!!!
_____________________________________________________

Extra:

- Oáp~.... Sáng rồi à... - Tôi ngáp một cái rõ to sau khi đc ngủ 1 giấc để quên đi hết phiền muộn. - Đau đầu quá... Biết thế ko uống rượu... What tờ...!!!!!!

Trước mặt tôi là cái bản doanh lộn xộn mà méo thể lộn xộn hơn: Bánh kẹo rơi vương vãi, tường quệt màu lung tung, bí ngô bị đập vỡ như dưa hấu bị đập tan, đám kiếm trai nằm đè lên nhau và....... Đóm đang lôi mấy quyển truyện yaoi 18+ của tôi ra đọc...

- ĐỊNH CỰC MỆNH CHÚNG MÀI!!!!!!!!!!!!!!! DẬY!!!!!! CÒN HOTARU!!! BỎ NGAY ĐỐNG R18+ ĐẤY XUỐNG!!!!!!!!!

- Cái gì mà ồn thế????!!!!!! - Con Vịt ném mọe luôn cái quả bí ngô duy nhất còn nguyên vẹn vào mặt tôi...

Và tôi ngất mọe luôn đến trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net