Chương 23: Cỗ này hơi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tình hình không ổn cho lắm. Chính xác mà nói, là tình hình của những người sắp cưới như chúng tôi không ổn.

Mọi người cũng biết việc kiếm mới ra mắt rồi đấy. Tôi cũng rước được về khá nhiều. Vấn đề là não cá vàng của tôi.

Trước đây, nhớ được tên của cả Bản doanh là một sự vi diệu. Mà mấy kiếm mới có quả tên hơi phức tạp. Tôi phải mất vài phút để nhớ ra tên họ mỗi khi chào buổi sáng.

Mà vấn đề chính là Shichiseiken, hay còn gọi là cụ tổ (bởi tôi). Xin đừng ai thắc mắc vì sao lại gọi như vậy. Chính tôi cũng không biết.

Tôi đỗ ứ ừ cái des của Shichiseiken, thậm chí ngoại hình của cụ tổ cũng thuộc gu tôi. À hãy yên tâm, tôi không nhận husbando hay gì đâu.

Không có việc gì làm thì tôi sẽ đi ngắm cụ tổ, ngắm đến say mê.

Chuông báo động trong lòng Yagen và Tsurumaru kêu cực mạnh. Nhưng tôi thì chẳng quan tâm cho lắm, tôi thấy hai người họ đang lo lắng thái quá mà thôi. Thế là tôi cho cả hai xuất chinh và viễn chinh liên miên để khỏi suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Cho dù có bất mãn đi chăng nữa, họ đâu thể làm trái lệnh được.

Thời kỳ ume quá độ cũng trôi qua, tôi trở lại như bình thường. Hai người nào đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi bó tay với họ, đã bảo là đừng có lo quá rồi mà.

Phải rồi, tôi vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề ngoại hình trước khi kết hôn. Tôi không hài lòng với đôi mắt hai màu này. Thế nên tôi đã nhờ Yagen chế ra loại thuốc đổi màu mắt với mong muốn nó hoàn toàn thành đen hoặc đỏ.

Do bận bịu quá đỗi, đến lúc này tôi mới nhớ ra vụ đó. Tôi mò tới phòng thí nghiệm tìm Yagen. Ảnh đang chăm chú điều chế gì đó trông rất đáng nghi.

Tôi rón rén lại gần nhìn. Trong chiếc ly thủy tinh là chất lỏng trong suốt giống hệt nước thường, có mùi hơi ngọt. Nghĩ mãi cũng chẳng ra cái thuốc nào Yagen từng chế giống vậy, tôi cất giọng hỏi:

- Thuốc gì thế?

- Thì là x- – Yagen bỗng khựng lại khi nhận ra giọng tôi, hết sức bình tĩnh mà nói dối – Là thuốc xổ thôi.

- ... Anh đừng có xạo. Tim anh đập nhanh lắm đấy. Mau khai thật đi, x**n d**c chứ gì?

Anh ấy điềm nhiên cho thuốc vào lọ sứ, cất nó vào túi áo rồi cười tỏa nắng, xoa đầu tôi:

- Anh gạt em thì được gì chứ?

Tôi mê chồng thật đấy, nhưng không thể để tình yêu che mờ con mắt lúc này được:

- Ngưng xộn lào đi tình yêu ạ. Không có chuyện động phòng sau lễ cưới đâu. Em còn chưa muốn có con.

- Em xem coi đêm tân hôn sao lại không động phòng? Em không thể vô lý thế được – Anh tỏ ra cực kỳ liêm chính.

- Em nói nè, anh xem rating của cái phần này chưa? Là T(*) đó! Không phải MA(*) nhá! Đừng hòng có cảnh không dành cho trẻ em – Tôi rất kiên định mà nói.

Yagen sử dụng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu.

Tôi bày tỏ sự khinh bỉ với cái diễn xuất 3 xu này bằng cái nhếch mép 7 phần lạnh lùng, 2 phần thờ ơ và 1 phần khinh thường. Lọ thuốc nhỏ mắt giấu còn chưa kỹ nữa kìa, có chó nó tin.

- Chuyện đó tính sau đi. Em muốn hỏi anh là thuốc đổi màu mắt anh chế xong rồi chứ?

- Xong thì xong rồi. Cơ mà anh chưa tìm người thử thuốc, không an toàn đâu.

Dứt lời, anh đi tới cái tủ kính. Tìm một hồi trong đống chai lọ be bé, anh lấy ra cái lọ màu xanh lam đặt lên bàn.

- Để em thử luôn cho.

Không đợi Yagen nói gì nữa, tôi uống thuốc như uống nước lã. Vị nó hơi kỳ chút, lại còn đăng đắng. Tôi lấy viên kẹo thó từ nhà bếp ra ăn, đỡ đắng hơn nhiều luôn.

Yagen thở dài, ảnh kiểu "Ai lại muốn mạo hiểm đem thân mình ra thử thuốc chứ?". Mà ảnh cũng hết cách, đành ngồi chờ xem biến đổi của tôi như nào.

Mới đầu không có gì xảy ra cả. Tôi hơi ngờ ngợ rằng thuốc không có tác dụng thì mắt tôi bỗng đau nhói. Tôi nhắm chặt mắt, mong sao cho đỡ đau. Sẵn thì cũng nói vài câu an ủi cho Yagen đỡ lo lắng. Khoảng vài giây sau đó, cơn đau hoàn toàn biến mất. Tôi lấy gương ra soi. Mắt tôi thành màu đỏ thẫm, tóc cũng chuyển hẳn sang màu bạch kim.

- Tác dụng phụ hay đấy – Tôi khá thích thú.

- Uống thêm lọ nữa xem? – Yagen đề xuất.

Tôi bày tỏ rằng như này cũng ổn. Nếu mà uống thêm không chừng tôi có quả tóc cầu vồng luôn cũng nên.

Sau đó, tôi kéo Yagen ghé ngang qua phòng Tsurumaru rồi cùng cả hai đi tìm Hội stylist cho họ lấy số đo.

***

Ngày XX/YY/25ZZ, Honmaru số 13 đón ngày mới với nụ cười tươi trên môi.

Lễ đường được trang hoàng một cách lộng lẫy. Màu trắng tinh khiết và màu đỏ rực rỡ xen lẫn nhau, cùng những viên pha lê trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Từng cái bàn tròn được phủ khăn trắng thêu họa tiết hoa bằng chỉ bạc. Bày biện trên đó là những bộ chén dĩa mang phong cách vintage.

Cổng lớn của Bản doanh gắn đầy hoa hồng đỏ, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm nhẹ của hoa thoang thoảng trong không khí.

Những thanh niên tao nhã và ngầu lòi nhất Bản doanh mặc vest đen, thắt cà vạt cùng màu xếp hàng đều hai bên thẳng tắp để đón khách.

Trai idol nhà tôi đương nhiên là có tới góp vui. Họ đang luyện giọng để chốc nữa hát thánh ca trên lễ đường.

Mizuchi và Aika a.k.a bạn của tôi tới từ sớm, họ tình nguyện phụ giúp nấu ăn. Kitsumaru ở ngay bên cạnh cũng đến ngay sau đó, mang theo quà cưới được gói kỹ càng và đẹp mắt.

Saniwa Ryoko cực kỳ vui vẻ gia nhập hội Stylist, giúp tôi trang điểm. Koryuu Hon Anguis đang trò chuyện cùng vài Toudan Hon-13 ở phòng khách.

Thay sang váy cưới với trang điểm xong xuôi, tôi ở yên trong nói chuyện phiếm cùng Ryoko.

- Ryo-chin à... – Tôi nhìn cổ bằng ánh mắt hết sức chân thành.

- Không, không có chuyện đó đâu – Ryoko trả lời đầy phũ phàng.

Chuyện là tôi dụ dỗ Ryoko nhanh chóng kết hôn với Koryuu (vì tôi thèm cỗ). Tất nhiên là không thành công rồi. Tôi cũng hết cách, đành buông tha cho cổ đi nhập hội cùng các Saniwa ở bên sân lễ đường.

Tôi nhìn về phía họ qua khe cửa, có vài người đã bắt đầu chấm nước mắt như kiểu gã con gái đi xa vậy. Đọc khẩu hình miệng, tôi đoán sương sương là họ đang rất mừng bởi sau khi hít drama ngập phổi thì cũng có cỗ để ăn.

Khoảng 5 năm phút sau, mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Tôi hồi hộp chờ tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, vẫn là khúc nhạc thiêng liêng nơi lễ đường tôi nghe đến thuộc lòng. Nhưng lần này, cô dâu là tôi mà không phải là bạn của tôi hay người nhà. Điều đó khiến tôi vừa vui lại vừa bối rối.

Koga-daddy mỉm cười với tôi, chậm rãi dắt tay tôi bước đi trên thảm đỏ, tiến vào lễ đường. Ông trao tôi cho Yagen và Tsurumaru, chúng tôi tiếp tục bước lên.

Koga Hon Hotaru với vai trò cha xứ nhìn chúng tôi đầy từ ái, cất giọng nói:

- Yagen và Tsurumaru, hai con có đồng ý lấy Yuuki làm vợ? Dù cho thịnh vượng hay hoạn nạn, mạnh khỏe hay bệnh tật, hai con vẫn yêu thương và tôn trọng Yuuki đến cuối đời.

- Chúng con đồng ý – Hai người đồng thanh đáp.

- Còn con, Yuuki, con có đồng ý lấy Yagen và Tsurumaru làm chồng? Dù cho thịnh vượng hay hoạn nạn, mạnh khỏe hay bệnh tật, con vẫn yêu thương và tôn trọng Yagen và Tsurumaru đến cuối đời.

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố, từ bây giờ các con chính thức là vợ chồng. Chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu.

Sau khi Koga Hon Hotaru dứt lời, Ichigo và Mitsu-mama bước ra từ hai bên cánh gà, trên tay là chiếc gối nhỏ cùng hộp nhẫn nằm ngay ngắn ở giữa gối. Yagen đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái tôi, còn Tsuru thì đeo nhẫn vào ngón áp út của tay phải. Ôi trời, cõi lòng tôi đang gào thét vì hạnh phúc đây này.

- Chú rể có thể hôn cô dâu.

Tiếng hú hét vang lên từ phía dưới khiến tôi vô thức bật cười.

Có hai chú rể nên chúng tôi không quyết định hôn môi. Thay vào đó, họ hôn nhẹ vào hai bên má tôi.

Rồi, giờ tới màn ném hoa cưới muôn thuở. Tôi chuẩn bị tận hai bó hoa (why not?), tha hồ mà ăn cỗ. Tôi tính cả rồi, không có chuyện tôi ném đại đâu.

Khi đã nhắm kỹ, tôi ném cả hai bó theo hình parabol hoàn hảo. Như dự tính, một bó đáp vào tay Ryoko, bó kia vào tay Yuki. Tôi nở nụ cười thắng lợi trong lúc hai "nạn nhân" còn đang load não.

- Khai tiệc thôi!

Tôi nói rồi ra hiệu cho trai nhà dọn thức ăn lên.

- Tôi chờ ngày này mãi! Hóng sắp mòn cả dép rồi! – Chima cảm thán.

- Phải đấy. Tôi cứ tưởng là Yuuki định nhây thêm cơ – Seijji không khỏi đồng tình.

Tôi cười trừ:

- Nào có, nào có. Mọi người phải tin tôi chứ! Tôi đã bao giờ lừa dối các đồng chí đâu?

- Thím chắc không? Ngay cả một lần cũng không có? – Shiroko hỏi với vẻ nghi ngờ.

Điều này làm tôi hơi nhột, dẫu vậy tôi vẫn trả lời là "Chắc chắn". Không thể tỏ ra yếu thế được.

- Để tôi nhắc thím nhớ. Lúc trước thím hứa trở về, nhưng vừa lếch vào Bản doanh thì thím tử hẹo cmnr – Yuki nhìn tôi bằng ánh mắt "Thím đừng có mà xạo sự".

Tôi nhìn các Saniwa một cách hết sức vô tội. Chuyện ngoài ý muốn mà. Với lại về đến Hon thì đúng nghĩa đen luôn. Tôi không có nói dối à nha.

Ai tao nhã nhấp ngụm trà, tốt bụng bổ sung thêm:

- Hôm đó trời mưa, thêm việc trai nhà thím khóc xong là cái Bản doanh suýt ngập lụt. Đoán xem ai là nguyên nhân nào?

Aiya, xin đừng làm tôi có cảm giác tội lỗi.

- Người quen của chú ai cũng tạo nghiệp hết à? – Howl thì thầm hỏi Seijji.

- Nhóc đang tự nói bản thân luôn đấy hả? – Seijji bật lại.

Nè, tôi nghe hết đó nha. Tôi đâu có nghiệp lắm đâu. Thỉnh thoảng nhân phẩm vẫn hoạt động khá là tốt luôn.

Không thể để hình tượng tốt đẹp tôi gầy dựng gần đây đổ vỡ được. Phải vớt vát lại, một hạt cát cũng phải vớt. Thế là tôi gồng cho ra cái giọng chuẩn thục nữ, cố gắng kéo người đồng tình.

- Các cô tin tôi mà đúng không?

Tôi lia mắt sang Ryoko.

- Không. Thím đùa à? – Ryoko tặc lưỡi.

À, phải rồi. Lôi kéo người hiểu rõ sự nghiệp tụ của mình đúng là sai lầm.

Tôi chuyển mục tiêu sang Hira.

- Tin cô thì chắc tôi bán nhà lâu rồi. Mà không chỉ bán một căn đâu. Mười căn nhà còn ít nữa là.

Một chữ thôi, phũ.

Có khi nào cổ vẫn ghi nhận tôi hồi cái dịch vụ đám cưới?

Next. Nekoyama, my hope!

- Xin lỗi cô... Trải qua sự bất ổn của Hon-13, tôi thấy hơi nghi ngờ...

Rồi xong, end game.

Izanami vỗ vai tôi thông cảm, tuy lời nói có hơi sát muối vào vết thương:

- Dù có đáng tin hay không thì chúng ta vẫn là bạn mà. Ai rồi cũng phải nhận quả táo thôi. Không cần chối làm gì.

- Rốt cuộc là mọi người tới ăn cỗ hay tới cà khịa tôi thế?

Tôi cảm thấy đường nhân sinh hết sức gian nan.

- Cả hai!

Sao mấy người đồng tâm hiệp lực thế???

Không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng đó là quân tử, không phải tôi. Yuuki này trả thù trong hôm nay mới hợp lý. Muahaha, cứ chờ đi.

Tôi từng nói rồi nhỉ? Một Hon-13 bình thường là một Hon-13 chết!

To be continued...

--------------------------------------------------

Hợp tác xã cà khịa:

delulu_mind (Saniwa Ryoko)
Nekoyama282 (Saniwa Nekoyama)
TsukinoHira (Saniwa Hira)
ShirokamiYuki (Saniwa Yuki)

shiroikoe (Saniwa Shiroko)
Satsuki12389 (Saniwa Ai)
YukiChimamire (Saniwa Chima)
Seijji2512 (Saniwa Seijji kiêm Howl)
Izanami2552 (Saniwa Izanami)

*Chú thích:

• T: Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi.

• MA: Dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

22/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net