Chương 1: Honmaru số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày bình thường của đời học sinh, tôi đi học về là liền lết về phòng. Quăng cái cặp qua một bên, tôi thả người xuống giường. Nằm được một chút, tôi đi tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm tối, học bài.

Cầm lấy con Samsung J2 Prime, tôi lướt trang web anime xem thử có anime mới nào không. Tôi vô tình thấy cái tên Touken Ranbu Hanamaru. Hừm... Art đẹp, nội dung có vẻ hấp dẫn, còn có seiyuu tôi thích lồng tiếng nữa.

Tôi quyết định ấn vào xem.

Mới đầu vô thấy ghê ghê, hồi hộp. Nhưng khúc sau thì miễn bàn, lầy đến level max.

Trong một đêm, tôi cày hết ss1. Chuyển qua cày Katsugeki, hấp dẫn vl.

Nghe nói có ss2, ngồi hóng. Tới lúc có thì tôi cày hết luôn.

Tôi thuộc làu làu tên các kiếm bằng cái cách "vi dẹo" nào đó mà tôi cũng chả biết.

Sau tôi mới lên google kiếm thông tin và biết được là có game.

Có game kìa...

Game kìa...

Kìa...

Sau một hồi chật vật tạo tài khoản, cài phần mềm các thứ trên máy tính. Tôi cuối cùng cũng vào được game.

Bỗng điện cúp, tôi còn chưa kịp chơi kia mà?! Rồi tôi ngồi rủa cái máy tính dù nó vô tội vạ.

Đột nhiên, một cái lỗ hổng tỏa ánh sáng xanh biển nhẹ hiện ra. Tôi bị hút vào đó liền nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trước một tòa nhà truyền thống kiểu Nhật.

Một con cáo vàng có hoa văn đỏ trên mặt xuất hiện:

- Chào mừng cô đến với thế giới Touken Ranbu.

Tôi đơ người. Is this Konnosuke trong Hanamaru? Thật là vi diệu!!!

- E hèm... Saniwa-san...

- Ơ... Cậu gọi tôi?

- Đúng.

- Nhưng sao lại gọi là Saniwa? Tôi đâu phải?

Konnosuke từ tốn giải thích:

- Từ bây giờ, cô sẽ nhận chức Saniwa và cùng các Touken Danshi tiêu diệt Thoái Sử Quân để bảo vệ lịch sử. Cô có quyền từ chối. Nếu cô từ chối, tôi sẽ đưa cô về thế giới của cô rồi xóa trí nhớ.

- Aiyo, tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Ahihi, tôi sẽ được bón "cơm chos" mỗi ngày. Mới nghĩ thôi đã hạnh phúc dâng trào rồi! Ngu gì không làm!

Konnosuke gật đầu hài lòng:

- Giờ, cô hãy chọn starter.

Trước mắt tôi hiện ra năm Toudan. Không suy nghĩ nhiều, tôi chọn Kashuu Kiyomitsu. Tại tôi kết Đỏ từ ep đầu của Hanamaru cơ.

Konno tiếp tục hướng dẫn tôi việc xuất chinh, viễn chinh, chữa thương,... Toàn những việc tôi đã biết nhờ vào việc xem anime và đọc trên google.

Nhàm chán, tôi cầm cái đuôi của Konno, xoay vài vòng rồi ném đi thật xa. Mặt của Konno nhìn trông oán giận lắm, nhưng kệ, tôi thấy vui là "âu kê".

- Thượng lộ bình an nhoa~.

Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Kashuu bó tay nhìn tôi.

Đỏ dẫn tôi đến lò rèn phía sau Honmaru. Và tôi gặp được thằng Rèn chibi cute nổi tiếng khốn nạn. Ở mỗi Hon của mỗi Saniwa đều tồn tại một thằng Rèn khốn nạn, không ngoại trừ Hon tôi đâu, dù nó chưa làm gì tôi.

- Saniwa mới sao? – Rèn nhìn tôi.

- Phải.

- Tên cô là gì? Và Konnosuke đâu?

- Tôi tên Kuroka Yuuki*. Mới nãy, tôi ném Konno-chin* đi rồi.

Rèn kì thị nhìn tôi. Tôi chỉ cười đáp lại.

Skip qua phần rèn một chút.

Tôi truyền linh lực vào thanh tantou mới rèn xong.

Bùm. Bung đào.

- Em là Gokotai. Ưm... Em không thể đuổi chúng. Em xin lỗi. Vì em thương những chú hổ này lắm.

Nhẹ nhàng xoa đầu Gokotai, bảo không sao, tôi cùng Kashuu và Gokotai trở lại Hon.

***

Lăn qua lăn lại trên nền nhà, tôi cố nghĩ cách để trở về. Đáng lẽ, tôi nên hỏi Konno trước khi ném cậu ta đi. Hối hận vcl ý.

- Aruji, Ngài sao vậy? – Kashuu đi ngang qua phòng chính thấy vậy liền hỏi.

- A, Kashuu-chin! Cậu biết cách để ta trở về không?

- Ngài nên hỏi Konnosuke việc này – Kashuu khuyên.

Oh sh*t. Đời tôi tàn rồi.

Đột nhiên, có thứ gì đó lao đến thật nhanh, đập thẳng vào đầu tôi. Tôi ngã sấp mặt xuống đất.

Cái thứ đó cười đắc thắng:

- Cho cô chừa. Dám ném tôi lần nữa là tôi không tha đâu.

Còn đứa nào ngoài con cáo mất nết tên Konnosuke.

Tôi lườm nguýt Konno, lấy tay xoa cái đầu đáng thương:

- Được rồi, tôi xin lỗi. Cậu mau chỉ cách để tôi về đi.

- Cô dùng linh lực tạo ra một cái cổng thời – không là về được thôi. Tôi phải đi báo cáo với Tổng bộ, tạm biệt.

Nói rồi Konno biết mất.

Ờm... How to...???

Tôi lết vào phòng dành riêng cho Saniwa, chui vô góc tường tuki.

Sau một vài phút tuki, tôi quyết định thử xem sao.

Đưa tay hướng thẳng về phía trước, tôi vận linh lực, dồn về phía lòng bàn tay. Bất ngờ vl, có cái cổng giống lúc tôi bị hút vào đây hiện ra. Tôi bước qua cổng được gọi là cổng thời – không, thế là tôi về được và đang đứng trong phòng của chính mình.

Easy? Yes, easy vcl.

***

Vài ngày chăm chỉ rèn kiếm, Honmaru giờ đây trở nên khá đông vui và nhộn nhịp hẳn lên. Đổi lại là đống nguyên liệu của tôi hết sạch.

Kiếm của tôi gồm có Xanh, Cúc, Chột, Nikkari, Vịt, Trà, Ima, nhà Kotetsu, Aizen, Sengo, Hường, Sayo, các kiếm khởi đầu, Hori, Cá, nhà Awa trừ Mouri và Houchou, CCO, KKK, Chồn.

Có vẻ luck của tôi khá cao ấy nhỉ?

Đặc biệt, tôi mến thằng Rèn vl. Có lẽ nó khác với những thằng Rèn của mấy Hon kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi sai rồi. Thằng Rèn khốn nạn vl.

Vì nghĩ nó tốt nên ngày nào tôi cũng tới rèn kiếm. Nếu các Saniwa bị ám bởi con số 1h30 hoặc 20', thì tôi bị cả hai số đó ám. Thành ra là tôi với thằng Rèn sẽ đánh nhau mỗi khi tôi tới rèn kiếm.

Ức chế quá, tôi ném thằng Rèn vô lò. Và nó nhả ra Sư Xanh.

Tôi vui mừng dắt Sư Xanh về Hon.

***

Dân số gia tăng, tiền tiêu như nước. Có Hakata nhưng nhóc ấy làm gì đủ sức quản được cái đám phá gia chi tử này. Kể cả Kikkou cũng không.

Tôi cần Hasebe.

Dù ghét thằng Rèn, tôi vẫn phải vác mặt đến gặp nó.

Tôi giở giọng ngọt xớt như mía lùi:

- Rèn-choan~.

- Tởm vl. Muốn rèn thì đưa công thức đây – Rèn khinh bỉ.

- All 777, no ema. Nhả Hà cho tao đi mày~.

- How about đéo?

Đậu phộng mày. Tao nhẫn, nhẫn, nhẫn.

Con số 2h30 hiện lên.

Cầu xin đó là Hasebe. Không thì làm gỏi thằng Rèn là ok.

- Quẹt thẻ đê mày.

Tôi quăng Thẻ giúp đỡ cho thằng Rèn.

Bung đào.

- Tôi là Heshikiri Hasebe. Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ hoàn thành bất kì điều gì người muốn.

Aaaaaaaaaaaaaa. Hà kìaaaaaaaaaaa.

Ôm chầm lấy Hà, tôi nói:

- Cuối cùng, Hà đã chịu về rồi! Ta mong Hà về lâu lắm rùi ý! Huhu...

Hà bung đào ngập cả phòng rèn, tràn luôn ra ngoài phòng.

Tôi cùng Hà về Hon.

Kệ mom thằng Rèn, để nó dọn đống đào sml luôn.

***

Hôm nay, trời éo nắng cũng éo mưa. Nói chung là hơi mát mát.

Konnosuke đến kiếm tôi, nói tôi hãy đặt tên cho Honmaru.

- Có cần thiết không?

- Có đấy – Konno đáp.

Ngồi suy nghĩ, tôi nghĩ ra nhiều cái tên hay lắm, ngầu nữa. Chẳng biết nên chọn tên nào hết. Chi bằng đi hỏi đám kiếm thử xem.

Qua nhà Awa trước.

- Tên cho Hon sao...?

- Ý cậu thế nào, Ichi-chin?

Tôi kiên nhẫn chờ Ichigo.

- Em trai là tất cả.

Dẹp mọe đê. Next.

- Phưn–

Next.

- Koba–

Next.

- Idol–

Thôi, tới nhà Samonji.

- Hòa bình.

Dẹp.

- "Trả thù" thì sao ạ?

Dẹp.

Hỏi chúng nó cũng như không.

- Tsurumaru, cậu đứng lại cho tôi!!!

Văng vẳng đâu đó tiếng của Hà.

Hà đuổi Vịt chạy ngã cầu thang.

Đỏ, Xanh hốt hoảng mang y tế.

Yagen lắc đầu, Vịt toi rồi.

À, đây éo phải lúc làm thơ. Để mấy chế dễ hiểu, tôi sẽ tóm tắt lại sự tình. Chẳng qua là con Vịt phá, không cho Hà làm việc nên bị Hà dí. Bất cẩn thế nào mà nó trượt mọe chân, té xuống cầu thang, HP tụt còn 1. Đỏ và Xanh đi ngang qua, thấy nó trọng thương nên khiêng vào phòng chữa thương cho Yagen điều trị. Đúng lúc Yagen vừa hết thuốc chữa thương. Con Vịt phải chờ hoy. Nó sống dai như gián nên không cần lo.

Tôi khinh cmn bỉ nhìn Vịt. Ngu người vl.

Chợt, tôi nhớ ra, hôm nay là thứ 6 ngày 13. Là thứ 6 ngày 13. Thứ 6 ngày 13 đấy !!!

Không biết các chế thế nào, nhưng tôi cực kì may mắn trong ngày này.

Con Vịt thì không như thế, mọi điều xui xẻo đều dồn hết vào đầu nó. Nó vô phòng chữa thương cỡ (hơn) chục lần.

Để kỉ niệm ngày con Vịt gặp xui và vận may rời bỏ nó. Tôi đặt tên Hon là Honmaru số 13.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa đấy, thật ra cái tên của Hon bắt nguồn từ một "sự kiện" khác cơ. Nhưng giờ không phải là lúc kể.

Hẹn các chế hôm khác vậy.

To be continued...

--------------------------------------------------

*Chú thích:

• Kuroka: Kuro (黒) – màu đen. Ka trong Aka (赤) – màu đỏ. Cái họ bắt nguồn từ cái vận khí đỏ đen thất thường của mị :))

• Yuuki (勇気) – dũng khí. Cái tên bắt nguồn từ một seiyuu nữ mà mị thích.

• "-chin": Sở thích khi kêu tên người khác của mị :))

11/12/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net