Ngoại truyện loại I: It's time for BL (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Đó là một ngày nắng đẹp

Couple: Mikazuki × Tsurumaru (from Mika)

*****

Tọa lạc trên đỉnh núi hoang vắng là Honmaru-222. Saniwa Takei Mika đang trên đường đến lò rèn nhận kiếm mới, bên cạnh là vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm tựa như mặt trăng.

Truyền linh lực vào kiếm, một màn hoa đào bung quen thuộc. Thân ảnh trắng như tuyết hiện ra, cái giọng trẻ con non nớt thật không cân xứng với câu nói:

- Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?

Có lẽ... có chút ngạc nhiên đi? Tsurumaru trông ngoan cực kì, không quậy phá như Tsuru nhà khác ngay khi mới hiện thân.

Và Mikazuki, fall in love ngay lần đầu nhìn thấy Tsurumaru.

Saniwa thâm thúy cười nhếch mép, viện cớ chuồn đi. Giao Tsurumaru, hoặc có thể gọi là Hạc con, cho vị kia.

Tiếp xúc lần đầu, da thịt Tsuru như một đứa bé, mềm mại biết bao. Thiên hạ nhỏ bé nằm im trong lòng Mikazuki, thiu thiu nhắm mắt ngủ. Một chút đào bung, thể hiện tâm trạng của người kia.

***

- Mi... Mika... Mikazuki - Tsurumaru bập bẹ nói từng tiếng.

Mikazuki mỉm cười đầy ôn nhu:

- Giỏi lắm, giỏi lắm.

Hài lòng, tâm tư thoải mái.

Anh thầm nghĩ Tsuru sau này lớn lên sẽ là một người vợ tốt, biết nghe lời chồng.

Tsurumaru cười ngây ngô nhào vào lòng anh, hưởng trọn cái ôm ấm áp.

***

Tsuru bắt đầu tập tành nữ công gia chánh, nhưng chủ yếu là làm dango và pha trà. Vì đó là hai thứ Mika thích.

Cậu háo hức đem thành quả đi khoe với anh. Sắp tới nơi lại hậu đậu thế nào mà té, trà lẫn dango đều đổ hết.

Nước mắt lưng tròng, oa oa khóc.

Con người dịu dàng như mặt trăng kia vuốt mái tóc trắng nhè nhẹ. Sau thì tặng một cái ôm để xoa dịu tâm tư cậu.

Vịt con trong lòng thút thít, thở đều rồi dần thiếp đi.

***

Cậu bắt đầu lảng tránh anh. Nơi nào có anh, tuyệt nhiên cậu sẽ không xuất hiện.

Nữ Hiền nhân thở dài:

- Tsurumaru, giữa em và Mikazuki xảy ra chuyện gì à?

- Không có đâu, Mika-nee.

Saniwa biết thừa rồi. Ngài bỏ đi, quăng lại một câu nói:

- Em yêu rồi đấy.

Tsurumaru ngơ ngác, đám tơ trong lòng đã rối nay càng rối hơn.

Yêu...?

***

Anh trong lòng buồn bực. Cái người kia sao lại không đến gặp anh nữa? Anh đã làm gì khiến cậu ghét sao?

Lo nghĩ, suy tư là thế, nhưng chẳng dám hỏi.

Một người hèn nhát.

Một người trốn tránh.

Mối tình này rồi sẽ đi về đâu?

***

- Tsurumaru, em giúp ta thu hoạch rau củ, được chứ? Sau đó thì đưa cho Shokudaikiri - Saniwa.

- Vâng.

Ngài gật đầu, đi tìm người còn lại.

- Này, Mikazuki.

- Ngài cần gì sao, Chủ nhân?

- Anh giúp ta thu hoạch rau củ rồi đưa cho Shokudaikiri. Người làm cùng anh đến trước rồi đấy.

Nhận ra ý vị trong câu nói kia, anh cảm ơn, không nhanh không chậm hướng đến khu vườn phía sau Thủ phủ.

***

Cậu khó khăn bưng cái rổ to gấp đôi người chất đầy đống rau củ. Từng bước đi loạng choạng, ngỡ chạm nhẹ một cái liền ngã.

Bỗng cái rổ nhẹ bẫng, rời khỏi người cậu và yên vị trên tay của anh.

Ngước lên nhìn người cao hơn mình vài cái đầu, đôi má trắng nõn điểm vài phần hồng hồng.

***

Ánh nắng nhẹ hắt bóng hai người in trên nền đất nâu, một xanh một trắng im lặng không nói.

Tay cẩn thận hái từng quả cà chua chín mọng cho vào rổ, anh hỏi:

- Cậu ghét ta sao?

Dừng ngay hành động nhích người cách xa anh, cậu bối rối:

- Không... Không có!

- Vậy điều gì khiến cậu tránh mặt ta?

- Chuyện đó...

Cậu ngập ngừng. Anh thở dài.

Định ngưng hỏi nhưng miệng nhỏ kia lại thốt ra lời khiến tâm như được rót mật vào:

- Thật ra... tôi thích ngài lắm...

Đó đơn giản là một ngày nắng đẹp.

Đẹp như mối tình đang nở kia vậy.

To be continued...

15/03/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net