Eleventh Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Gọi tên em

Couple: Higekiri × Hizamaru

Ending: HE

Quest from @Kuro_Genji_2

*****

- Anh trai, anh đâu rồi?!

Tôi gọi lớn, gất rút tìm người anh đãng trí của mình.

Nhà bếp không có, nơi giặt đồ không có, ruộng vườn cũng không. Ôi trời ạ, biết kiếm thêm chỗ nào bây giờ?

Nếu không tìm thấy anh ấy sớm, tôi chẳng biết anh ấy sẽ đi đến cái nơi nào không lường được. Gần đây nhất, anh ấy đã lạc sang tận Bản doanh hàng xóm.

- Pizzamaru, anh ở đây nè~ – Tôi nghe thấy giọng nói đầy nhàn nhã của anh trai.

Chưa đầy một phút, tôi cấp tốc phóng tới. Thì ra anh ấy đang uống trà cùng với ngài Uguisumaru.

- Anh trai, sao anh không nói với em tiếng nào hết?! Đừng bỏ đi đột ngột như thế!

Tôi thật sự rất lo lắng. Chuyện này không biết diễn ra bao nhiêu lần rồi. Và khi tôi tìm thấy anh trai, anh cứ cười nhẹ và nói "Không sao đâu mà, anh sẽ không lạc như lần trước đâu" để an ủi tôi. Tôi thật sự không còn lời nào có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc đó.

- Hizamaru vất vả quá nhỉ? – Ngài Uguisumaru hỏi.

Tôi chỉ biết cười trừ. Nói thật thì không vất vả tí nào, mà việc này khiến tôi lo thôi. Rủi thế nào anh trai gây nên chuyện gì nghiêm trọng, tôi không tưởng tượng được cần xử lí thế nào. Lỡ như tệ hơn, anh trai mất tích luôn thì chắc tôi lên cơn đột quỵ mất. Tôi không đùa đâu.

Sau một hồi quanh co, tôi cuối cùng đã lôi được người anh trai đãng trí đi chăm ngựa.

***

Dạo gần đây, ngoài mối lo anh trai lạc đường ra, tôi có thêm sự lo lắng khác. Anh trai chưa bao giờ gọi đúng tên tôi, chính xác hơn thì thường gọi là Pizzamaru. Vậy mà khoảng hai hôm trước, anh gọi tôi bằng nhiều cái tên quá đỗi lạ, cái từ "Pizzamaru" cũng bay biến đâu mất rồi.

- Hikamaru, hôm nay đến phiên chúng ta chăm ngựa nhỉ?

Vừa nhắc thì y như rằng... Tôi muốn xin anh trai đừng khiến tôi đau tim nữa. Cảm thấy thật là đau lòng.

- Anh à, em là Hi-za-ma-ru. Và hôm nay làm ruộng ạ.

- Ồ, anh quên mất. Cảm ơn nhé, Hanamaru~.

Ai đó làm ơn trả lại người anh trước đây luôn gọi tôi là "Pizzamaru" đi? Tôi sẽ chấp nhận cái tên đó, sẽ không phàn nàn hay cảm thấy buồn nữa đâu.

***

- Hizamaru-san dạo này có vẻ vất vả nhỉ? Higekiri-san lại quên mất tên anh à? Hay là đi lạc nữa?

Chủ nhân vừa pha trà vừa hỏi. Xong, ngài rót cho tôi và chính mình một ly trà. Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi lắc đầu, đáp:

- Không như ngài nghĩ đâu. Chỉ là anh ấy gọi tôi bằng mấy cái tên khá lạ.

Ngài bày ra vẻ mặt khó hiểu:

- Chẳng phải Higekiri-san luôn gọi anh là "Pizzamaru" sao?

- Không phải thế. Anh ấy dùng mấy cái tên như là "Hikamaru" với "Hanamaru" ấy. Ngài nghĩ việc này có ổn không?

- À thì... – Ngài xoa cằm suy tư rồi cười một cách vụng về – Chắc đó chỉ là chút nhầm lẫn nhỏ thôi. Anh đừng lo lắng quá nhé!

Tôi biết là ngài đang an ủi tôi, nhưng vì có nhiều sơ hở nên không đáng tin cho lắm. Nhưng tôi cũng rất biết ơn ngài. Có lẽ tôi nên đi tìm anh trai rồi.

***

Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Trông không có vẻ như anh trai đã đi lạc. Đơn giản là, anh ấy chỉ ngồi im một chỗ, nhìn vào khoảng không vô định. Ngay cả khi tôi đến gần, anh ấy vẫn chưa nhận ra. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng chắc cũng quan trọng lắm. Thật hiếm thấy.

Tôi đành ngồi bên cạnh anh trai và chờ đợi. Thật không hay chút nào khi chen ngang mạch suy nghĩ của anh ấy, nhưng nếu chốc nữa không có gì thay đổi, tôi buộc phải cắt ngang thôi. Chúng tôi vẫn chưa làm nội phiên, sẽ rất tệ nếu bị Hasebe phát hiện.

- A, Hizamaru hả?

Giọng nói của anh trai vang lên.

Tôi ngây ra như phỗng. Đây là lần đầu tiên... anh ấy gọi đúng tên tôi kể từ khi về Bản doanh này. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng phần lớn là tôi đang rất hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh trai, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh xoa đầu tôi.

- Hình như chúng ta chưa chăm ngựa nhỉ, Pizzamaru~?

Phải rồi, đây mới đúng là anh ấy. Chắc là tôi sẽ thấy lạ lẫm nếu anh ấy cứ gọi đúng tên tôi mất.

Gọi bằng cái tên nào cũng được cả, miễn đó là anh trai.

Chỉ như vậy, là đủ rồi.

The end.

01/11/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net